Đợi
(Có những mối tình đẹp nhưng dang dở
Có những người ôm nỗi nhớ, chờ đợi một người không biết khi nào sẽ trở về...)
Đêm khuya rầu rĩ tiếng mưa rơi
Chăn đơn gối chiếc nhớ thương người
Choàng tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị
Bên cạnh trống không, vắng nụ cười.
Thứ bào mòn ta là thực tại
Giết chết ta là hồi ức chiêm bao
Những kỉ niệm đẹp của quá khứ
Nay hóa thành nỗi buồn hanh hao.
Người ra đi để tôi ở lại
Biệt tích nơi biên viễn xa xôi
Trông ngóng đợi chờ ngày trở lại
Cổ họng đắng chát vị chia phôi.
Cánh thư không đến tay người nhận
Thất lạc giữa kháng chiến trường kỳ
Nén hương thắp khấn người mạnh khỏe
Đừng rơi giọt nước mắt phân ly.
Người ơi, ngày hòa bình sẽ đến
Xin đừng quên lời hẹn trở về
Em vẫn luôn chờ, luôn đợi đó
Đợi người trở lại chốn làng quê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com