✧ ๖ۣۜThao Khóc Lão Sư ✧ - tác giả ๖ۣۜHiệp Tổng Công ๖ۣۜBản dịch từ QT chỉ đúng khoảng 60-70%(lần đầu dịch mong mn thông cảm)๖ۣۜWarning: caoh, 18+, np ๖ۣۜBản QT: laydysunshine268๖ۣۜTình trạng QT: Hoàn๖ۣۜTình trạng Edit: Đang lết 😅๖ۣۜEdit by Me 🚫 ฿ản dịch chỉ đăng trên Wattpad, cấm reup dưới mọi hình thức 🚫…
▪Tác giả: Tiêu Thất Gia▪Converter: Diên Vĩ (truyen.org)▪Editor: Tường An (Anna1412)▪Thể loại: ngôn tình cổ đại, xuyên không, dị giới, huyễn huyễn, HE▪Tổng số chương: 1568 chươngTình trạng bản gốc: Hoàn thành▪Văn án: Mộ Như Nguyệt, truyền nhân thế gia y học Trung Hoa, bị kẻ thù hãm hại mà xuyên đến đại lục Thần Vũ trở thành tiểu thư phế vật Mộ gia bị người ta đánh đập đến chết. Trên Kim Loan điện, một thánh chỉ tứ hôn, nàng bình thản tiếp chỉ gả cho Quỷ Vương gia nổi danh nhất Tử Nguyệt quốc. Người đời đều biết Quỷ Vương gia đần độn ngu ngốc, bộ dạng lại như quỷ, nào ai biết hắn chính người phúc hắc, thâm tàng bất lộ? Mọi người đều cười nhạo phế vật xứng ngốc tử là tuyệt phối, lại chẳng ai biết nàng là thiên tài tuyệt thế? Mộ Như Nguyệt nhìn nam nhân tuấn mỹ như thần trước mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Dạ Vô Trần, ngươi dám gạt ta, dáng vẻ ngươi bây giờ giống kẻ ngốc sao?" Quỷ Vương gia cười cười, cưng chiều ôm nàng vào lòng: "Ở bên cạnh nàng, ta cam nguyện làm một kẻ ngốc mặc nàng sai khiến."…
Nếu bạn đang muốn một tí hường phấn với Genshin, chúc mừng vì bạn đã chọn ô may mắn. (Lưu ý có R16-18, căn nhắc trước khi đọc)Đây là bản dịch của tôi và tất cả đều chưa có sự cho phép của tác giả gốc nên mong đừng ai mang đi đâu nha. Fic chỉ được đăng trên wattpad.…
Tác giả:Sanh Lạc LạcThể loại: Mạt thế, Dị năng, Zombie, Hài hước, Sạch, Sủng, Ngọt, HEEdit: Tương KỳNguồn: Cung Quang HàngVăn ÁnNhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy.Những lúc nguy hiểm thì cô nói: "Anh lên trước, tôi bọc hậu"Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi sẽ che"Khi chiến đấu cô nói: "Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát"Khi chạy trốn cô dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!"Nam chính không chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa."…