122
"A!"
Một tấm hốt bảng của Thẩm Tĩnh Thư quất xuống, cặp mông trần của Lý Cẩm lập tức đỏ ửng.
Đau, đau rát như lửa đốt.
"Hu hu... Thẩm tỷ tỷ~"
Lý Cẩm cũng chẳng biết mông mình có bị đánh sưng lên hay chưa, cắn góc chăn nói: "Cẩm Nhi sai rồi."
"Chát!"
Thẩm Tĩnh Thư giơ cao hốt bảng bằng ngọc, không chút nể tình, lại quất thêm một cái lên bên mông còn lại của Lý Cẩm.
"A!"
Lý Cẩm đau đến nỗi liên tục thở hổn hển, ôm chặt lấy chăn trong lòng, trong bụng thầm lẩm bẩm: 'Dám đánh ta? Đợi lần sau trên giường, ta sẽ khiến nàng phải chết dưới tay ta.'
Nhưng nghĩ thì nghĩ, mông lại tiếp tục lãnh thêm mấy cái nữa.
Năm ấy vào tiết Thượng Nguyên, Võ hậu ban cho Thẩm Tĩnh Thư một tấm hốt bảng bằng ngọc, cho phép nàng "đánh" Lý Cẩm.
Thân phận trưởng công chúa tôn quý, Thẩm Tĩnh Thư dĩ nhiên chẳng thể thật sự ra tay, nên vẫn luôn cất giữ hốt bảng ấy, chẳng ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến.
"Chát, chát."
Thẩm Tĩnh Thư vừa đánh vừa nói: "Đồ háo sắc, sau này còn dám nữa không?"
"A, a... Không dám nữa ~"
Ai bảo từ nhỏ muội đã bắt nạt ta! Đồ háo sắc đáng ghét này, không đánh không được!
"Chát, chát", Thẩm Tĩnh Thư liên tục vung tay, hốt bảng giáng xuống mông, đánh đến mức Lý Cẩm luôn miệng kêu la.
Thịt mông bị đánh đến run rẩy, ửng đỏ cả lên, khí thế của Thẩm Tĩnh Thư cực kỳ mạnh mẽ.
"Đồ háo sắc, biết sai chưa?"
"Hu hu... biết sai rồi."
Lý Cẩm cắn chặt góc chăn rên rỉ, lúc này Thẩm Tĩnh Thư mới chịu dừng tay, nghiêng tấm hốt bảng, luồn vào giữa hai chân Lý Cẩm, khẽ vỗ một cái vào bắp đùi của nàng.
Cảm giác lành lạnh ập đến, Lý Cẩm khẽ run lên, hai chân vô thức tách sang hai bên.
"Nàng..."
Thẩm Tĩnh Thư vốn định học theo Lý Cẩm buông vài câu trêu ghẹo nhưng vừa mở miệng liền không thể nói nên lời, ngược lại chính mình lại đỏ mặt, tim đập loạn.
Đành phải im lặng, nàng cố ý ấn hốt bảng vào hoa huyệt của Lý Cẩm rồi hất lên trên.
Lý Cẩm siết chặt mông, kẹp chặt cúc huyệt, đến khi hốt bảng rời đi, Thẩm Tĩnh Thư liền thấy trên đó dính một ít dịch trong suốt.
Là... Cẩm Nhi ướt rồi sao?
Hai má nàng càng thêm ửng hồng, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng thầm mắng: 'Quả nhiên là tên háo sắc lẳng lơ!'
Đặt hốt bảng xuống, Thẩm Tĩnh Thư trèo lên giường, tay phải khẽ đặt lên mông của Lý Cẩm.
Lý Cẩm khẽ run lên, hít vào một ngụm khí lạnh.
Cặp mông trắng như ngọc vừa sưng đỏ vừa nóng rát, có lẽ thực sự đã đánh đau rồi?
Vừa rồi hình như nàng đã ra tay hơi nặng, Thẩm Tĩnh Thư lập tức cảm thấy áy náy, vội vàng hỏi Lý Cẩm: "Thật sự rất đau sao?"
Thực ra Lý Cẩm đã luyện võ từ nhỏ, quen với rèn luyện gian khổ, da dày thịt chắc, chút đau đớn này chẳng đáng là gì.
Nàng ấy cũng không muốn để Thẩm Tĩnh Thư áy náy, bèn mỉm cười: "Không đau."
"..."
Có vẻ không phải là gượng ép, Thẩm Tĩnh Thư cẩn thận quan sát biểu cảm của Lý Cẩm, thấy nàng ấy vẫn ung dung như thường, lúc này mới yên tâm.
Vừa buông lỏng, dục niệm lập tức trỗi dậy.
"Cẩm, Cẩm Nhi~"
Chẳng biết từ khi nào ngón tay đã men theo khe mông mà lần xuống,, ngón giữa của Thẩm Tĩnh Thư chầm chậm chạm vào nơi tư mật, trước tiên là một mảnh ướt át.
Bụi cỏ rậm rạp đẫm sương, hạt ngọc như ẩn như hiện, dường như đã bắt đầu cương cứng.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua môi âm hộ, thỉnh thoảng lướt qua nhụy hoa nhỏ, rồi quẩn quanh nơi miệng huyệt.
"Ưm... Khanh Khanh~"
Lý Cẩm chống tay lên giường, hơi nâng mông lên, chủ động khẽ nhấp, đón lấy ngón tay đang vuốt ve của Thẩm Tĩnh Thư.
Dáng vẻ quyến rũ mê người, nàng ấy thở gấp, nghiêng đầu liếc Thẩm Tĩnh Thư một cái, chậm rãi nói: "Làm ta đi~"
Khe thịt cọ xát lấy ngón tay, Lý Cẩm khẽ rên, dáng vẻ uyển chuyển cầu hoan cũng mê hoặc Thẩm Tĩnh Thư.
Mượt mà như tơ, mềm mại như mỡ, tim Thẩm Tĩnh Thư đập nhanh thêm mấy nhịp, ngón tay vô thức siết chặt hơn.
Cánh hoa kiều mỵ hé mở từng chút một, ngón tay ngọc ngà thon dài đâm vào huyệt thịt non mềm.
"Á~"
Huyệt thịt mềm mại của Lý Cẩm siết chặt, bao lấy Thẩm Tĩnh Thư: "Tỷ tỷ, đâm sâu hơn nữa, Cẩm Nhi muốn tỷ đâm vào hoa huyệt của ta!"
Vách thịt mềm mại phát ra tiếng nước òm ọp, kẹp chặt đến mức ngón tay không sao nhúc nhích được, Thẩm Tĩnh Thư chỉ đành dồn sức đâm sâu tận gốc.
"Ưm, thoải mái quá~"
Lý Cẩm ưỡn cao mông, nghênh đón mỗi lần ngón tay của đối phương ra vào kích thích: "Ha, a, chạm tới chỗ đó rồi!"
Dường như chạm phơi nơi nào đó hơi nhô lên, Thẩm Tĩnh Thư bỗng dưng thẳng người, quỳ ngồi bên cạnh Lý Cẩm, ngón tay dùng sức ra vào mạnh mẽ.
Học theo Lý Cẩm, nàng hơi cong đầu ngón tay lên một chút, ra sức cọ xát nơi huyệt nhỏ ấy, móc lấy điểm nhạy cảm hơi nhô lên kia!
Ngón tay móc ra không ít dâm thủy, ướt đẫm nhỏ xuống giường. Thẩm Tĩnh Thư bỗng cầm lấy hốt bảng, vung tay đánh lên mông Lý Cẩm: "Đồ háo sắc, cho muội làm loạn ta! Cho muội bắt nạt ta!"
Hốt bảng bằng ngọc lạnh buốt quát lên mông nóng rát, cúc huyệt của Lý Cẩm cũng siết chặt lại, Thẩm Tĩnh Thư lại ấn thêm mấy cái thật sâu vào bên trong hoa huyệt, liên tục chạm vào điểm nhô lên nhạy cảm kia.
Vừa đau đớn vừa sung sướng, bên trong huyệt thịt co thắt lại thành một khối, cảm giác tê dại lập tức lan ra.
"Ưm, ưm... a~"
Lý Cẩm không ngừng rên rỉ, trong huyệt nhỏ lại dâng lên cảm giác tê dại, sâu bên trong trống rỗng đến khó nhịn, nàng ấy không kìm được mà bật ra tiếng gọi: "Khanh Khanh, nhanh hơn nữa, mau làm Cẩm Nhi mạnh hơn nữa đi!"
Dâm thủy tràn ra ướt đẫm lông mu, nơi đó trở nên nhầy nhụa vô cùng, Thẩm Tĩnh Thư thấy vậy, lập tức thử thêm một ngón tay chậm rãi đâm vào.
"A~"
Hoa huyệt bị hai ngón tay chầm chậm tách ra, Lý Cẩm rên rỉ đầy khoái cảm, cơ mông lúc thả lòng lúc siết chặt, mơn trớn lấy ngón tay đang cắm sâu bên trong huyệt thịt.
Cánh hoa hồng nhạt như chiếc miệng nhỏ đang đói khát, vừa chảy nước vừa điên cuồng phun ra nuốt vào.
Thanh âm dâm đãng của Lý Cẩm vang vọng mê người, khiến gương mặt Thẩm Tĩnh Thư cũng đỏ bừng, ngón tay càng đâm sâu hơn, chọc thẳng vào lớp thịt mềm mại.
Bắt chước động tác của Lý Cẩm mà rút ra đâm vào, cắm đến mức thịt huyệt cũng lộn ra ngoài, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy tay tê mỏi nhưng lại say mê không dứt, thâm nhập thật sâu, làm đến mê muội chẳng biết dừng.
"Ưm... a, a~"
Cuối cùng, khi Thẩm Tĩnh Thư rút ngón tay đã mỏi nhừ ra, Lý Cẩm cũng đạt đến cao trào, huyệt nhỏ siết chặt lại, phụt một tiếng phun ra.
Một vũng xuân thủy bắn thẳng lên tay Thẩm Tĩnh Thư.
Dục niệm mơ hồn, Lý Cẩm nằm sấp trên giường thở dốc, cả người Thẩm Tĩnh Thư cũng mềm nhũn, nhích lại gần, nằm đè lên lưng Lý Cẩm, khẽ gọi nàng ấy: "Cẩm Nhi".
"Ừm." Lý Cẩm lười biếng đáp lại, một lát sau lại hỏi: "Thẩm tỷ tỷ còn giận không?"
"... Không, không giận nữa rồi."
"Vậy mấy hôm nữa, Cẩm Nhi đưa tỷ đến Ôn Tuyền cung được không?"
Cái mông bị đánh đến đỏ ửng cuối cùng cũng khiến Thẩm tỷ tỷ nguôi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com