Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Dung gia có con gái mới lớn.

Chương 1- Dung gia có con gái mới lớn.

"Tiểu thư, nên rời giường."

Một nữ tỳ yểu điệu mặc hồng sam, giày vải bồi màu xanh, bưng chậu nước nóng, khó khăn vén rèm trúc, đi vào khuê phòng bài trí đơn giản – đây là thiên ốc của chính thất, vốn nên đặt nhiều bảo các để tách biệt không gian mà chỉ có một bình phong thủy mặc; vẽ núi, biển mây, thanh tùng, mặt trời đỏ hòa lẫn, khí khái đồ sộ đập vào mặt, làm cho gian phòng đơn điệu nổi bật.

Sau tấm bình phong là cái giường bạc màu, thiếu nữ nho nhỏ nằm nghiêng trên đó, được nữ tỳ đánh thức, lười biếng trở mình, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt biến căn phòng xám xịt như ngàn vạn cây hoa đào nở hoa, lững lờ trong nắng.

Nữ tỳ chậm rãi tới gần, trong con ngươi xoẹt qua một vệt kinh diễm, lại xoẹt qua một trận hoảng hốt.

Thật sự quá đẹp! – Là ý niệm đầu tiên mỗi lần nàng gọi tiểu thư rời giường.

Hễ nhìn là kinh diễm, không dám dời mắt, trong đầu trống rỗng, phải một hồi lâu mới thích ứng sự được đẹp rất có lực xung kích này...... Nàng đi theo tiểu thư từ nhỏ, nhìn tiểu thư từ một phấn ngọc đoàn nhi trưởng thành thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành tuyệt diễm như bây giờ. Người ta nói Nhị tiểu thư là mỹ nhân tuyệt sắc – dù Nhị tiểu thư cũng là đẹp thật – nhưng so với tiểu thư nhà mình thì quả thực là sẽ ảm đạm đến không còn hào quang. Nếu không phải tiểu thư lúc nào cũng biết điều, nơi nào còn có Nhị tiểu thư mỹ danh lan xa?

Nhưng mà đẹp đến độ nô tỳ bên người nhìn đến mê muội thì cũng không phải là chuyện tốt đi?

Nữ tỳ dằn xuống bất an trong lòng, khẽ gọi người trên giường.

Dung Chiêu đã tỉnh rồi, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi, trên mặt còn còn sót lại phấn sắc nhàn nhạt, như hoa đào tháng ba trên cành chước diễm, sấn đắc lý y trắng khuôn mặt nhỏ so với tuyết còn non mềm hơn, chân thực là thanh khiết; phu ngọc vi cốt. Hai hàng lông mi đậm hơi rung động, giống như cánh bướm, đẹp dịu dàng thoát tục.

Nữ tỳ đến gần, không dám gần thêm nữa, đứng bên bình phong, nhẹ giọng khuyên bảo:

"Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật lão gia, nếu người đến muộn, sẽ chọc các tiểu thư khác lắm miệng."

Dung Chiêu hững hờ nói:

"Làm gì sợ bọn họ? Chỉ là nói ngoài miệng thôi, còn có thể cắn ta mất miếng thịt à?"

Âm thanh lười nhác của buổi sáng sớm, thanh linh dễ nghe như hoàng oanh trong rừng du dương hót khiến người không đành lòng từ chối. Song nữ tỳ là kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, không hề bị lay động.

"Nói không phải nói như vậy, tiểu thư, chỉ là mỗi ngày nghe những này chua ngôn chát ngữ, dù cho không đả thương được tiểu thư, cũng không duyên cớ cách ứng người không phải?"

"Thôi, nói không lại ngươi, đỡ ta đứng lên đi." Dung Chiêu nói.

Nữ tỳ vòng qua bình phong, đi tới bên giường, nâng Dung Chiêu dậy.

Nữ tỳ nhanh lẹ kính cẩn hầu hạ Dung Chiêu, súc miệng xong là đem khăn ướt đưa cho Dung Chiêu lau mặt.

Dung Chiêu nhìn khuôn mặt trong mặt nước phản chiếu, dù non nớt đã hiện ra sắc khuynh thành, trong lòng thở dài: nàng kiếp trước đã là mặt đẹp hiếm thấy, đi dạo phố gặp phải nhiều vệ tinh vô số kể, nhưng so với trương mặt lệ chất thiên thành kiếp này nháy mắt đã thành cặn bã. Phụ nữ ai không thích mình đẹp? Nhưng đẹp đến trình độ này là bị coi như là "Hồng nhan họa thủy" đi? Bây giờ, nàng sắp đến tuổi kết hôn, nếu để cho cha cộng kế mẫu biết độ đẹp ba trăm phần trăm mặt nàng, hậu quả quả thực có thể tưởng tượng được!

Chớp mắt, nàng xuyên đến thế giới này đã mười năm. Năm đó, mẹ ruột cơ thể này có thai, tám tháng thì bị té, miễn cưỡng sinh ra nam thai, song bị băng huyết mà chết. Hai tuổi nguyên thân thương tâm và nhiễm phong hàn, bệnh mà chết, tiện nghi Dung Chiêu xuyên qua mà đến...... May mắn thay nàng có nho nhỏ bàn tay vàng, một không gian tùy thân trăm mét vuông, bên trong ngoại trừ có nước suối có thể tắm thân phạt tủy, giải độc kiện thân thì, chẳng có gì cả. Nàng dựa vào nước suối này mà bài trừ ra rất nhiều độc tố, không dễ gì nhặt được mạng nhỏ trở về.

Dung Chiêu giải trừ uy hiếp tính mạng sau là cẩn thận thăm dò hoàn cảnh. Nàng không phải con nít, bằng vào ông già nguyên thân ở vợ mình tạ thế không tới một tháng đã đón về kế mẫu hiện tại – xuất thân Hầu môn thứ nữ, mà kế mẫu đã hiện hoài sự thực đã đủ suy đoán ra chân tướng mẹ con ba người nguyên thân tạ thế.

Có tra phụ kế mẫu như vậy, tình cảnh Dung Chiêu gian nan vạn phần. Một đứa con nít mới hai tuổi thì trong người sao bài ra nhiều độc tố như vậy? Nếu kế mẫu sinh con thì nàng thân phận con vợ cả sắp trở thành bùa đòi mạng.

Dung Chiêu không có quên mình vì người, tuy tàn nhẫn chút nhưng vì mình sinh tồn, cũng vì thù hận mẹ con nguyên thân, Dung Chiêu không thể thiếu động tay chút:

Bề ngoài sáu tháng trên thực tế là tám tháng, kế mẫu rập khuôn theo mẹ nguyên chủ té trợt chân ở đồng dạng địa phương, thiên nan vạn nan sinh ra nữ anh, không bảo vệ được mà mất, kế mẫu cũng băng huyết, tuy toàn mạng nhưng từ nay không còn khả năng sinh sản.

Việc này vừa ra, ông già cùng kế mẫu câm như hến, không chỉ không quang minh tra rõ, trái lại bưng bít chuyện tình chặt chẽ một cách như là chột dạ. Không ai hoài nghi đứa con gái hai tuổi gầy gò đến mức gió thổi sẽ bay cả.

Không phải Dung Chiêu không có năng lực giết chết kế mẫu, mà là nàng hiểu một điều rằng: dù cho kế mẫu chỉ là thứ nữ, nhưng là thứ nữ Hầu môn, giết cái này Dung gia nói không chừng đắc tội Hầu Phủ. Nho nhỏ Lục phẩm hàn môn, đi chống đối đầu ngón tay Hầu môn à? Nàng Dung Chiêu cũng là một thành viên Dung gia, trứng làm sao rời ổ?

Lùi một bước mà nói, Hầu môn nếu không để ý này thứ nữ, ông già Dung tất sẽ cưới người khác, người mới tới đó ai biết tâm địa ra sao? Không bằng lưu lại này kế mẫu không còn hài tử bảo hộ, chỉ dựa vào địa vị ngoại thích cùng ông già Dung sủng ái, này kế mẫu muốn đặt chân cũng không dễ dàng.

Chỉ có kế mẫu địa vị bất ổn, nàng mới có thể sinh tồn bình an giữa kẽ hở này. Dù sao, nàng quá nhỏ, muốn thoát ly ông già tự lập là không hợp với hiện thực a!

Từ đó, Dung Chiêu yên tĩnh mười năm, tuy rằng chất lượng sinh hoạt giảm mạnh, vốn là có một nhũ mẫu, hai đại nha hoàn, bốn tiểu nha hoàn bị cắt chỉ còn nhất đại nha hoàn Linh Lung và tiểu nha hoàn Tử Trúc; sân viện rộng rãi bị đổi thành sân viện nhỏ hẹp hẻo lánh; tinh mỹ đồ ăn biến thành cơm canh đạm bạc; chưa kể đôi khi có tiểu xấu xa tiểu ngáng chân linh tinh...... song đến cùng không có uy hiếp đến sự sống, Dung Chiêu cũng điều hoà cả người và tinh thần.

Nàng không phải nhà mưu lược, điều kiện tiên quyết là tính mạng không nguy hiểm, chỉ cần thủ đoạn không quá tay, nàng vẫn là rất đồng ý đóng vai một đứa con gái an phận thủ thường....... Nhưng mà, bây giờ nàng muốn an phận, người khác không cho!... Nàng cũng không thể giấu mặt cả đời. Trường hợp trước khi nàng chưa chuẩn bị xong bị ông già phát hiện, nàng tuyệt đối chạy không thoát vận mệnh xem như là lễ vật tặng người!

Ông già cũng có thủ đoạn, trong mười năm từ Lục phẩm bò đến Tứ phẩm, hôm trước còn nhận lệnh ngay hôm đó triệu hồi Kinh sư, vì là Nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, làm Hàn Lâm Viện học sĩ, không thực quyền gì nhưng so với ngoài Tây Nam hiện tại thì thanh quý nhiều lắm.

Dung Chiêu suy đoán ông già là đi đường Hầu Phủ, bởi kế mẫu mấy ngày nay vênh váo tự đắc, trong hậu viện gõ đông đánh tây, nói một không hai, ngay cả Thanh di nương được sủng ái nhất phải tránh né. Thuyết minh ông già cũng rất nhiều ngầm đồng ý tư thế.

Có điều, hậu viện thê thiếp tranh sủng không quan hệ gì với Dung Chiêu, nàng trước mắt chỉ có thể đi từng bước xem từng bước, tiếp tục đóng vai con gái mồ côi tâm tính lạnh lùng không được sủng ái.

"Tiểu thư, hôm nay mặc sáng chút đi, lão gia nhìn thấy cũng có thể hòa hoãn chút." Nữ tỳ cầm nhu quần đào phấn nói.

Dung Chiêu liếc mắt, "Không cần. Lấy cái màu vàng bạc này, phối hai cái kẹp tóc. Trang phục quá mức sáng rõ, còn có để cho người sống hay không?"

Mặt, cổ, tay đều vẽ phấn ngà, cái gọi là một trắng che trăm xấu là thế, xiêm y vàng bạc này cũng không kém.

Trong tay Dung Chiêu là rộng rãi, có lợi cho nàng mua bán một ít mỹ phẩm che lấp mỹ lệ.

Mẹ Dung Chiêu là thương hộ. Năm đó gả cho ông già xuất thân hàn môn. Do ông bà ngoại Dung Chiêu lớn tuổi mới có điểm này huyết thống, đối với độc nữ yêu như trân bảo, hầu như đem hết của cải bồi cho con gái, hi vọng nàng có thể cùng nghèo khó con rể trải qua tháng ngày cầm sắt cùng minh. Ông già khi ông bà ngoại còn thì cũng biểu hiện tốt, lại có Dung Chiêu sinh ra, hai lão nhân yên lòng, bình yên qua đời. Ông già lại cùng Dung mẫu ân ái được hai năm, cho đến khi ông già ra ngoài du ngoạn gặp phải kế mẫu. Ở thời khắc Dung mẫu tạ thế, nàng cũng không biết bộ mặt thật của ông già. Đối với Dung mẫu mà nói, này là may mắn trong bất hạnh.

Đồ cưới Dung mẫu có thể hoàn toàn nằm trong tay Dung Chiêu là do ông già lúc đó nóng lòng tái giá cao môn kế thê dẫn đến danh tiếng luôn luôn thuần khiết xuất hiện tỳ vết, không dám lại mang thêm danh chiếm lấy đồ cưới nguyên phối, mới giao chìa khóa kho đồ cho Dung Chiêu mới có ba tuổi. Dĩ nhiên là bọn họ suy tính từ từ lừa gạt con nít. Cố tình là Dung Chiêu có không gian tùy thân, để đồ là tiện lợi lắm. Nàng nhân lúc không ai chú ý, ỷ vào nhỏ con, liên tục bôn ba mấy đêm đem kho hàng chuyển sạch sành sanh, chỉ để lại vài thứ gia cụ cồng kềnh không đáng giá, còn như giường ráp tinh mỹ gỗ hoa lê, bàn trang điểm, mỹ nhân tháp, bàn ghế gỗ tử đàn án thư này nọ; còn có đàn cổ, đồ cổ, tranh chữ, bộ bàn cờ ngọc, tơ lụa các loại, châu báu, trang sức, quan trọng nhất là mấy hòm kim ngân, cộng một xấp ngân phiếu, khế đất, khế phòng dưới đáy hòm đều bị nàng bỏ vào túi. Đây là của cải của Dung mẫu, Dung Chiêu không muốn tiện nghi người khác.

Đến khi ông già cùng kế mẫu phản ứng lại, chỉ vào kho hàng trống trơn nghi ngờ không thôi. Bọn họ tất không cho là Dung Chiêu còn nhỏ có vấn đề mà chỉ cho đương gia gặp trộm. Song ngoại trừ đồ cưới Dung mẫu, những nơi còn lại lại không có tổn thất...... bực này sởn tóc gáy sự kiện, ông già cùng kế mẫu hoảng hốt sau liền dâng hương ba tháng, và không dám khắc khe quá Dung Chiêu. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Dung Chiêu một bên chậm rãi hồi ức, một bên mặc cho Linh Lung mặc đồ. Xong xiêm y, chải kỹ hai bao đầu, Dung Chiêu hướng người trong gương ngây thơ xán lạn nở nụ cười. Nhất thời, toàn thân nữ đồng trong gương phảng phất bao phủ bởi ánh sáng ấm áp, dung quang long lanh vọt thẳng son phấn, diễm tuyệt nhân gian. Dung Chiêu nhíu mày. Nhanh chóng thu hồi nụ cười. Khóe miệng hơi thu lại. Mắt to buông xuống. Phối hợp lờ mờ màu da. Sự tưng bừng liền sinh ra một bộ xương gò má lạnh nhạt mùi vị.

Thật là trở mặt chuyên nghiệp!

Chính là bộ dáng ông già cùng kế mẫu đều chẳng muốn xem- rất tốt, bảo trì!

"Tử Trúc bảo vệ cửa viện. Linh Lung, chúng ta đi thôi."

Linh Lung cùng nha hoàn xinh đẹp khác ngoài cửa trăm miệng một lời nói:

"Dạ, tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com