CDLTP-2
Chap 2
7 h tối, quán karaoke đông nghịt khách.
_Cho tụi anh một phòng đi em, tầng trên cùng ấy mở cửa ra cho nó mát. À đem anh ít đồ nhắm với mấy chai ken nhá. Tôi mau mắn đặt phòng. Cô lễ tân nở một nụ cười thật tươi rồi đưa cho tôi cái chìa khóa có đính một tấm bảng nhỏ: 804. Vâng đó chính là số của căn phòng mà đêm nay, tôi sẽ lấy đi trinh tiết của lão Cường - sếp tôi và cũng là người hiện nay tôi căm hận nhất. Tôi đã lên kế hoạch kĩ lưỡng từ một tuần trước. Tôi chọn địa điểm là quán karaoke quen vì đơn giản nơi an toàn nhất thực ra là nơi nguy hiểm nhất. Quán karaoke này tôi ko lạ, vì bọn tôi đã đến đây nhiều lần. Và chỉ cần nháy một cái, nhân viên quán sẽ chọn cho chúng tôi những căn phòng cửa kính bị dán những hình ảnh lòe loẹt, để bên ngoài không nhìn vào bên trong đc. Những căn phòng đặc biệt này dùng để khi khách có nhu cầu hành sự. Tôi đã chứng kiến nhiều nhóm bạn trẻ bay đêm tại nơi này. Nếu cơ quan chức năng có đột ngột kiểm tra, họ chỉ việc gỡ miếng dán ra là xong, nó sẽ trông giống như những căn phòng bình thường khác.
Thực ra lúc này tôi cũng khá bình tĩnh, vì tôi có thói quen lường nghĩ đến tình huống xấu nhất. Vậy tình huống xấu nhất xảy ra là gì ?. Tôi sẽ bị đuổi việc. Những cái khác như tố cáo tôi trước pháo luật ư. Không bao giờ, lão này sẽ chẳng muốn ai biết việc lão bị một thằng đàn ông đút cặc vào người. Đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất của một đấng nam nhi, và tôi muốn cho lão nếm trải cảm giác đó. Những việc làm của lão, chẳng khác nào cưỡng hiếp người khác, bắt người khác làm những điều nhục nhã, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của họ.
_Hôm nay sao chú lại mời anh đi ka ?
_Dạ, em thấy lâu lâu anh em mình ra ngoài giải trí tí. Với lại em cũng có việc muốn nhờ anh ấy mà.
_Việc gì thế. À anh biết rồi.
_Ko là việc khác anh à, lát nữa em sẽ nói cho anh
_Thằng Tấn đâu, ko rủ nó đi à.
_À em có gọi nó rồi, nhưng nó bảo là hôm nay mẹ nó vào viện nên ní phải đi thăm
_Còn thằng Mạnh, thằng Huy , thằng Phong, chúng nó đâu cả rồi.
_Dạ tụi nó cũng có việc riêng cả rồi anh ạ. Hôm nay chỉ có anh em mình thôi.
_Chỉ có 2 thằng đực rựa đi với nhau thôi à. Ha giống bê đê ghê mày ơi.
Tôi hơi chột dạ. Nhưng nha chóng lấy lại bình tĩnh. Thực ra là lão này nói cũng đúng một phần những gì sắp xảy ra đấy.
_Hì em biết mà anh. Đi 2 đứa mới có không gian riêng tha hồ hành sự chứ
Lão mỉm cười. Nụ cười đầy vẻ dâm dục.Con mắt lão híp lại.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, tôi đẩy cánh cửa phòng 804 ra. Bên trong đã có 2 em tiếp viên xinh đẹp chờ sẵn. Thật lòng, tôi rất dị ứng với từ bánh bèo. Tôi cảm thấy điều đó xúc phạm đến người phụ nữ. Hai em ăn mặc rất hở hang, áo khoét sâu hở ngực, quần cụt tới háng. tôi bỗng cảm thấy đỏ mặt và trong quần tôi, con cặc cũng đang cương cứng. Có lẽ tôi là Bi chăng, vì tôi cũng cảm thấy hứng vì phụ nữ và cũng muốn làm tình với họ. Tuy nhiên, người mà tôi yêu nhất từ xưa đến nay, lại là một người đàn ông. Chưa người phụ nữ nào làm tôi yêu say đắm như người này, bữa nào tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
_Hàng ngon nhỉ.
_Vâng em biết ý anh mà
Tôi và lão ngồi xuống ghế sa lông. Lão liền vồ ngay lấy một cô, còn tôi cũng quàng tay qua ôm cô còn lại nhưng tôi chẳng thấy thích thú gì. Đầu óc tôi đang căng lên vì chờ đợi những gì sắp tới.
Lão và cô gái kia ngồi trò chuyện rôm rả. Lão có dịp chém gió đủ thứ nên lấy làm khoái chí lắm vì đc cô gái kia hưởng ứng nhiệt tình. Đúng, tôi phải chờ lúc lão mất cảnh giác nhất rồi mới ra tay.
Mấy chai ken tôi gọi đã đc mang lên tới. Cô tiếp viên của tôi ân cần mở nắm chai và rót bia vào 2 cái ly. Tôi nhanh tay bỏ 2 viên thuốc ngủ dạng sủi vào một cái nhưng khoan đưa cho lão vì phải đợi thuốc tan hết.
_Hì hì, giờ này chắc chị nhà đang mong anh lắm nhỉ
_Ôi dào, cái con mụ ấy à. Giờ biến đi đâu cho nó rách việc, vừa già vừa xấu. Mà dạo này còn ngựa lắm nhá, đi spa, đi thẩm mỹ suốt ngày. Chắc mê mẹ nó thằng chó nào rồi ấy mà.
_Dạ em mời anh xơi bia cho nó mát
Lão cầm ly bia lên uống ực một phát cạn ly
_Mà tôi nói thật nhá...Ơ sao chóng mặt thế này...
_Anh anh thấy trong người không đc khỏe hả.
_Ừ, lấy cho tao cái khăn... Rầm, lão lăn ra bất tỉnh.
Kế hoạch của tôi đã thành công bước đầu.
_Chà ngủ ngon dữ hen - một cô tiếp viên lên tiếng
_Hì hì thuốc ngủ xịn mà lỵ
_Ồ giờ sao, bọn em là xong việc rồi phải hôn ?
_Đúng rồi, có chút này gọi là bồi dưỡng cho hai em. Đây mỗi em một trăm này.
_Sao ít thế anh, xời ơi công lao của người ta.
_Hai em có phải đi khách đâu mà đòi hỏi hả. Chả phải làm cái đếch gì mà cũng có tiền rồi.
_Làm gì dữ dậy.
_Thôi, coi như anh ho mỗi đứa thêm 50 tiền son phấn nè. Xong đi ra ngoài giùm anh. Dặn là không đc cho ai vào đây nghe chưa,sếp anh không muốn bị làm phiền. Rồi đi đi.
Vậy là hai cô tiếp viên ngúng nguẩy đi ra ngoài. Chợt một cô quay lại hỏi.
_Rồi anh định làm gì anh đó.
Vẻ mặt cô có vẻ lo lắng. Tôi thật lòng cũng không muốn làm cô ấy lo đâu, tôi không có giết người đâu mà, vả lại, tôi sợ là cô ta lo quá rồi lại phu ra tất cả thỉ hỏng bét.
_À anh này là người mà anh thích lâu rồi. Hì hì, ảnh sắp đi nước ngoài nên nê... anh muốn có lần cuối cùng với anh ấy đó mà. Em thông cảm cho anh.
_Ồ vậy ra anh là đồng tính à
_À ừ
_Vậy thôi chúc hai anh hạnh phúc. Hí hí
Rồi cô bỏ ra ngoài. Không chần chừ môt phút giây nào, tôi rút trong cặp ra chiếc máy quay mà tôi đã chuẩn bị. Giấu nó vô một góc, tôi vặn volume cho nhạc thật lớn đủ để át đi mọi thứ âm thanh. Kế hoạch này, vừa là trả thù, vưa là chiếc phao cứu sinh cho tôi lúc này, giúp tôi lấy lại đc sự trong sạch.
Tôi cột chặt tay và chân lão bằng sợi dây dù. Loại dây này có tính đàn hồi rất cao nên rất thuận tiện khi bạn muốn buộc gì đó
Tất cả đã sàng. Hít môi hơi thật sâu, tôi sút một cú thật mạnh vào bụng lão.
_Hự..ọc ọc... Cái lồn gì thế này.
_Chào anh Cường, cảm thấy thế nào ?
_Con cặc, Dũng mày làm gì tao thế này, thả tao ra.
_Tôi đéo thả thì đã làm sao.
_Đủ mẹ mày, con chó. Tao đã làm cái gì mày
Tôi đấm lão một phát ngay mặt. Máu mũi lão trào ra.
_Làm gì à. Mày có làm gì tao không à thằng chó. Mày đã lợi dụng tao, mày đã hủy hoại thanh danh của tao, mày mày đã lừa dối khách hàng.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Bao uất ức chợt tuôn trào đến nỗi nó kẹt lại trong từng tế bào não. Tôi đã nghĩ ngợi nhiều lắm, nghĩ về những điều tôi sẽ nói với lão. Nhưng giờ đây, cơn giận đã xóa nhòa tất cả.Tôi là vậy đó các bạn à, lúc nhỏ bị đòn oan, tôi chỉ biết lặng câm và khóc. Thực sự là lúc đó tôi tức lắm chứ, nhưng tôi lại không biết nói gì cả. Nhưng đứa trẻ khác thường hay biện minh này nọ và làm nũng với bố mẹ, nhưng tôi không làm đc chuyện đó. Bởi vì những khi tôi tức giận nhất, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chỉ có thể nén nó vào trong và khi cơn giận bột phát, tôi chỉ có thể giải quyết chúng bằng những hành vi bạo lực. Chính vì thế nên tôi hay bị coi là một đứa ngỗ ngược và khó dạy bảo. Tôi biết và tôi đang rất cố gắng để sửa đổi đức tính này.
_Nói bây gì bây giờ cũng vô ích mà thôi. Tội lỗi của mày có kể tối sang mai cũng không hết.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngồi xuống cạnh lão tôi nhấp chút bia rồi đổ tất cả số còn lại vào lên quần lão.
_Giống thằng cu đái dầm nhỉ.
_Bây giờ mày nói tao nghe rốt cuộc là mày muốn cái gì ?
_Muốn gì à, tao muốn cái này.
Tôi kéo phăng chiếc cà vạt, cởi mấy cái nút áo trên cùng cho đỡ nóng. Rồi tôi kéo phéc mơ tuy quần và từ từ lôi con cặc ra trong sự kinh hoàng của lão.
_Mày mày...
_Bú đi...
_Cái gì, mày là thằng biến thái, mày..
Nhanh như cắt, tôi túm đầu lão đập thật mạnh xuống sàn, vừa đập vừa hét.
_Tao bảo là mày bú thì mày bú. Đéo nghe thấy à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com