2
"DIGGORY! cậu liệu hồn mà dậy ngay cho tôi!" oliver tông cửa bước vào phòng, trên tay là một chiếc chảo còn đang xì xèo.
"cái quái gì đấy, mới có sáu giờ sáng..." cedric nhăn nhó nhổm đầu dậy rồi lại che mặt ngủ tiếp.
"sáu giờ cái mả cha cậu!" oliver lật chiếc gối trên đầu người kia ra "tám giờ bốn phút sáng rồi!"
"cái đéo gì-" người trên giường hoảng hồn bật dậy, mở đồng hồ lên thì thấy kim vẫn chỉ nguyên ở số sáu, chính xác là sáu giờ năm phút.
"OLIVER WOOD!!" anh cười đắc ý bưng chảo ra ngoài, để lại sau lưng tiếng la tức tối của người kia.
"lại mà ăn sáng trước khi tôi úp đĩa trứng vào mặt cậu đi" oliver đặt (gần như là đập) đĩa trứng chiên tội nghiệp xuống bàn rồi quay lại vào bếp.
"chỉ có trứng không thôi à?"
"có bánh mì đấy, muốn ăn thì tự lết xác vào nướng"
"anh lại giảm cân nữa à?" cedric chun mũi nhìn đĩa bánh mì kẹp bơ người thấp hơn đang làm "ăn nhiều vào đi cái, trông anh như que củi ấy"
"cảm ơn cậu đã quan tâm, ha" oliver nhắm mắt hít sâu, bực bội ngẩng đầu về phía người kia định xả cho một trận "nhưng mà tôi..."
ngay lúc anh mở mắt ra, oliver mới phát hiện mặt mình ngay gần sát mặt người nhỏ hơn. anh giật mình, lùi ra một bước.
"sao, tôi đẹp trai quá hả?"
"không, tôi đang bất ngờ vì tại sao sáng sớm ngủ dậy cậu xấu điên như thế" oliver lắc đầu "cô nàng kia mà biết chắc sốc lắm"
"này, tôi đã nói với anh là tôi không có hẹn hò..." cedric đập túi bánh mì xuống bàn bếp.
"rồi rồi, tận hưởng bữa sáng của cậu đi" anh nhanh chóng cầm đĩa bánh bước ra sofa, không để cậu nói hết câu.
"anh không ngồi ăn à?" cedric nhìn theo hướng người kia.
"cảm ơn, ăn chung với cậu chắc tôi nôn hết ruột gan ra mất" oliver ngồi phịch xuống sofa, bật tivi lên.
"rất hân hạnh" cậu cười mỉa mai, đặt bánh mì xuống bàn.
"tôi đặt đồ giao tận nhà đây, cậu có cần mua gì không?"
"tôi không biết... đợi chút xem nào"
"ở đây có bịt mặt nữa này, chắc tôi mua một cái cho cậu" oliver lướt lướt trang bán hàng "bịt lại cho đỡ ngứa mắt"
"anh..." cedric nhướng lông mày "thật sự luôn đấy hả?"
"chứ sao?"
cậu nhăn nhó ngả đầu ra sofa rồi lại ngẩng dậy, nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế bành.
"nhìn cái quái gì đấy? muốn tôi móc mắt cậu ra không hả?"
"ý tôi là... hai chúng ta thực sự sẽ ghét nhau thế này tới cuối đời à?"
"chứ cậu muốn gì? một cảnh kiểu đôi-uyên-ương-quay-về-bên-nhau-sau-bao-tháng-ngày-giông-bão-vì-định-mệnh-không-thể-chia-lìa-họ sến súa đẫm nước mắt à?" oliver trề môi.
"eo, nghe tởm chết đi được" cedric nhăn mặt "anh coi bao nhiêu bộ ngôn tình trung quốc từ khi tôi dọn đi rồi vậy?"
"tôi coi cái gì bộ cậu có quyền can thiệp hả?"
"nhưng tôi nói nghiêm túc đấy, anh định giữ thái độ này với tôi tới hết đời sao?"
"chắc là thế, hoặc không" oliver nhún vai "giờ cậu muốn giải quyết như nào?"
"thì... tìm cách gì đó?"
"nói chuyện với cậu chẳng khác gì giảng toán cao cấp cho vịt nghe" anh đảo mắt "mua cái gì thì sủa ngay để tôi còn đặt"
"gâu"
"gâu cái mắt cậu" oliver ném con gấu bông vào mặt người kia "nghiêm túc một ngày thì chết à?"
"thì anh bảo tôi sủa" cedric nhướng lông mày, bộ dạng trông rõ ràng là rất muốn ăn đấm.
"biết thế tôi hất cậu ra ban công mẹ đi cho rồi" oliver tặc lưỡi "thế có mua cái gì không thì nói hộ?"
"tôi chưa nghĩ ra cái gì cả, anh muốn mua gì thì mua" cậu nhún vai.
"giờ thì tôi thấy so sánh cậu với vịt học toán cao cấp thật sự xúc phạm loài vịt lắm đấy"
"vậy thì anh cũng có khác gì đâu, anh là người yêu cũ của tôi kia mà" cedric nghiêng đầu, vẫn dùng bộ dạng muốn ăn đòn đó nhìn anh.
"vâng vâng, tôi cũng đâu dám nhận tôi thông minh" oliver trề môi "tôi đi ngủ đây, dọn phòng tắm rồi nhận hàng với trả tiền giùm luôn nhé"
nói rồi anh bỏ vào phòng, đóng sầm cửa. để lại cedric diggory ngồi trên sofa với một nghìn dấu chấm hỏi nhảy cha cha cha trên đầu.
"cái quần gì vậy?"
tui cũng không biếc tui vừa viết cái gì đâu =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com