my muse
kim namjoon ngồi đọc sách ở chiếc ghế bành gỗ nhỏ ngoài hiên cùng với một ấm trà hoa nhài và một đĩa bánh quy nhân mứt mà chính tay nàng thơ của hắn làm cho.
hôm nay là một ngày nắng đẹp, namjoon đưa tay đón lấy ánh nắng chiếu vào trang sách hắn đang đọc, vân vê trong lòng bàn tay như cảm nhận được nó. bỗng một cơn gió mùa xuân nổi lên, đem theo bông bồ công anh nặng trĩu từ đâu bay đến, mặc dù bị gió thổi đi, nhưng những hạt bồ công anh vẫn còn nguyên vẹn.
namjoon khẽ cười, nàng ta đến rồi!
celia bước ra từ trong dàn hoa hồng ở khu vườn phía đối diện, những nhành cây gai lần theo bước chân mà khẽ lay chuyển nhường đường cho nàng. nhìn từ xa tựa như chúng chỉ đang quá yếu đuối, trước làn gió còn chẳng đủ làm lọn tóc của hắn rung rinh như cách mà nàng ta khuấy động trái tim hắn khi xuất hiện giữa một rừng hoa đỏ rực. nàng vén mái tóc đang bị gió quấy nhiễu của mình ra sau mang tai rồi mỉm cười vẫy tay với hắn.
khoan nhấc ấm trà lên, namjoon cầm lấy đồ kẹp sách cạnh đó để vào trang sách đang đọc dở. hắn vừa nâng niu trên tay bông bồ công anh, vừa từ từ tiến lại chỗ nàng.
celia nhẹ nhàng động đậy tay, một cơn gió nữa lại nổi lên. nhưng lần này bông bồ công anh không còn được bao bọc bởi lớp lá chắn vô hình nữa, chúng bay lên rồi hòa làm một với cơn gió. từng hạt, từng hạt dắt tay nhau cùng nhảy múa trên bầu trời, dưới cái nắng trong trẻo. trước trò đùa của celia, namjoon chỉ có thể cúi đầu cười xòa. nàng ta thẹn thùng là vậy, nhưng đôi khi lại rất thích trêu chọc hắn.
"nàng có vẻ thích làm trò này nhỉ?" - vuốt lấy mái tóc mềm mại như suối của nàng, hắn ta khẽ gằn giọng, nói.
celia nhón đôi chân trần lên cố cụng trán mình với hắn, không nói gì mà chỉ cười khúc khích. có lẽ nàng ta là người duy nhất vẫn cảm thấy bình thường khi hắn gằn giọng lên như này, không khiếp sợ, không kinh hãi. mặc dù namjoon làm vậy cũng không phải là để dọa nạt nàng.
hắn mân mê rồi hôn lên đôi tay bé nhỏ mà mịn màng của nàng, đôi tay đã lướt qua mặt hồ mát lạnh, đôi tay đã chữa lành cho biết bao sinh linh, đôi tay của bao điều kì diệu, đôi tay mà hắn luôn trân quý.
"đợi ta chút, nàng phải cầm cái này đi đã"
vội vàng quay trở lại với hai túi bánh quy nhỏ, namjoon bỏ chúng vào túi rồi buộc thật chặt lại.
"để phòng nàng về nhà quá bữa tối như lần trước"
hắn ta còn không quên đặt lên trán celia một nụ hôn tạm biệt, trước khi nhìn nàng khuất bóng dần sau bụi hồng rậm rạp.
✧
buổi tối đến, namjoon dùng bữa một mình. hắn vẫn dành phần lớn thời gian để làm việc như mọi khi, rồi lại ra ngồi ngoài ban công một lúc. mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh để lộ phần ngực khá nhiều, hắn có vẻ không cảm thấy lạnh trước tiết trời xuân sang này. hắn uống một tách trà, rồi lại một tách nữa, một tách nữa, đến khi cả ấm trà đã nguội ngắt, tách trà trên đôi tay thô ráp cùng vài vết sẹo đã chai vẫn chưa được buông ra, hắn như đã thả hồn vào đôi mắt đang hướng về phía xa xăm kia.
hắn biết có thể đêm nay nàng ta sẽ không về. nhưng hắn cứ đợi, đợi cơn gió nào đó vô tình thoáng qua mang mùi hương nàng, vậy đã đủ làm hắn yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com