04
Sau bữa tiệc công ty, Son Siwoo nhận ra mình thường xuyên bắt gặp ánh mắt của Hwang Seonghoon hơn. Không còn là những cái nhìn vô tình hay sự quan sát thoáng qua nữa, mà là những ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, mang theo điều gì đó khó gọi tên. Seonghoon vẫn ít nói và nghiêm nghị, nhưng Siwoo cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong cách anh đối xử với mình. Anh không còn quá gay gắt khi Siwoo mắc lỗi nhỏ, thậm chí đôi khi còn buông một câu nhận xét khích lệ ngắn gọn.
Một buổi sáng, Siwoo đang sắp xếp lại kệ sách trong phòng làm việc của Tổng giám đốc. Đây là một công việc khá tẻ nhạt, nhưng Siwoo lại thấy thích thú khi được nhìn ngắm những cuốn sách mà Seonghoon đọc. Anh thấy phần lớn là sách chuyên ngành kinh tế, nhưng cũng có vài cuốn tiểu thuyết cổ điển và sách về nghệ thuật.
Đúng lúc đó, Seonghoon bước vào phòng. Anh ta vừa đi công tác về, trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm.
"Siwoo-ssi, anh làm gì ở đây vậy?" Seonghoon hỏi, giọng hơi khàn.
"Dạ, tôi đang sắp xếp lại sách theo yêu cầu của trưởng phòng ạ," Siwoo đáp, hơi giật mình. "Tổng giám đốc đã về rồi ạ? Chuyến công tác có ổn không?"
Seonghoon chỉ gật đầu, đặt chiếc vali nhỏ xuống góc phòng. Anh cởi áo vest, vắt lên ghế, rồi nới lỏng cà vạt. Hình ảnh Seonghoon trong chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc, khiến Siwoo bất giác đỏ mặt. Anh chưa bao giờ thấy sếp thoải mái như vậy trong văn phòng.
"Anh không khỏe sao, Tổng giám đốc?" Siwoo hỏi, nhận thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Seonghoon.
Seonghoon khẽ xoa thái dương. "Hơi đau đầu một chút. Chuyến bay dài."
"Dạ, vậy để tôi pha cho anh một tách trà gừng nóng nhé? Nó giúp giảm đau đầu hiệu quả lắm ạ," Siwoo đề nghị, giọng đầy quan tâm.
Seonghoon hơi ngập ngừng. "Không cần đâu. Anh cứ làm việc của mình đi."
"Không sao đâu ạ, tôi làm nhanh lắm. Chỉ vài phút thôi." Siwoo vẫn giữ vẻ tươi cười, anh biết Seonghoon đang cố tỏ ra lạnh lùng.
Không đợi Seonghoon trả lời, Siwoo đã nhanh chóng ra ngoài, đi đến khu bếp nhỏ dành cho nhân viên. Anh cẩn thận pha một tách trà gừng nóng hổi, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa. Khi anh quay lại, Seonghoon vẫn đang ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ.
Siwoo đặt tách trà xuống bàn Seonghoon. "Tổng giám đốc, trà của anh đây ạ. Anh uống thử xem sao."
Seonghoon từ từ mở mắt, nhìn tách trà bốc khói. Anh cầm lên, hít hà mùi hương, rồi từ từ nhấp một ngụm. Gương mặt anh ta giãn ra một chút.
"Cảm ơn anh." Giọng Seonghoon trầm hơn bình thường, xen lẫn một chút ấm áp. "Anh pha ngon lắm."
Siwoo mỉm cười rạng rỡ. Đó là lần đầu tiên anh nghe Seonghoon khen mình một cách trực tiếp như vậy. "Dạ, không có gì ạ. Anh cứ nghỉ ngơi một lát đi."
Anh quay lại tiếp tục công việc sắp xếp sách. Trong lúc đó, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Seonghoon đang dõi theo mình. Khoảnh khắc đó, căn phòng không còn sự căng thẳng hay áp lực, mà thay vào đó là một sự ấm cúng nhẹ nhàng.
Vài ngày sau, một sự cố nhỏ xảy ra. Hệ thống máy chủ của công ty gặp trục trặc, khiến tất cả các máy tính đều bị treo. Mọi hoạt động đều đình trệ, và văn phòng trở nên hỗn loạn. Siwoo, dù không phải là chuyên gia IT, vẫn cố gắng giúp đỡ các đồng nghiệp khắc phục sự cố.
Anh đang loay hoay với chiếc máy tính của mình thì Seonghoon bước ra khỏi phòng. Anh ta đi thẳng đến chỗ Siwoo.
"Máy tính của anh cũng không hoạt động à?" Seonghoon hỏi.
"Dạ vâng, nó bị treo rồi ạ," Siwoo thở dài. "Chắc phải đợi đội IT thôi."
Seonghoon không nói gì. Anh khẽ đẩy Siwoo sang một bên, rồi tự mình ngồi xuống ghế của Siwoo. Anh đưa tay gõ nhẹ vào bàn phím, rồi nhìn vào màn hình máy tính với vẻ tập trung cao độ. Siwoo đứng cạnh anh, quan sát một cách tò mò.
Seonghoon bắt đầu gõ những dòng lệnh phức tạp. Ngón tay anh ta lướt trên bàn phím một cách điêu luyện và nhanh chóng. Siwoo ngạc nhiên. Anh không ngờ sếp mình lại am hiểu về công nghệ đến vậy.
Chỉ vài phút sau, màn hình máy tính của Siwoo bất ngờ sáng lên. Mọi thứ trở lại bình thường.
"Được rồi đó," Seonghoon nói, đứng dậy, phủi nhẹ tay. "Lỗi nhỏ thôi."
"Ôi, Tổng giám đốc! Anh giỏi quá!" Siwoo thốt lên đầy ngưỡng mộ. "Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"
Seonghoon chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng chút hài lòng. Anh quay người định đi về phòng, nhưng rồi dừng lại. "Dù sao thì, học thêm một chút về IT cũng không thừa đâu."
Siwoo bật cười. "Dạ vâng! Tôi sẽ cố gắng học hỏi từ anh ạ!"
Ánh mắt Seonghoon dịu lại một chút khi nghe Siwoo nói vậy. Anh ta khẽ nhếch mép, một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đủ để Siwoo cảm nhận được.
Đêm hôm đó, Siwoo đang làm thêm giờ để hoàn thành nốt công việc thì chợt thấy chuông điện thoại bàn reo. Đó là số máy nội bộ của Seonghoon.
"Alo, Tổng giám đốc?"
"Anh vẫn ở văn phòng sao?" Giọng Seonghoon nghe hơi bất ngờ.
"Dạ vâng, tôi còn một vài tài liệu cần hoàn thành ạ."
"Được rồi. Đừng về muộn quá." Seonghoon nói, rồi cúp máy.
Siwoo nhìn điện thoại, cảm thấy một chút ấm áp. Seonghoon đã gọi điện hỏi thăm anh. Điều đó khiến anh cảm thấy được quan tâm, không còn thấy cô đơn khi làm việc muộn nữa.
Một lát sau, Siwoo nghe tiếng cửa phòng Seonghoon mở ra. Anh ngẩng đầu lên, thấy Seonghoon đang mặc áo khoác, trên tay cầm một chiếc ô.
"Anh về đi," Seonghoon nói, giọng trầm ấm. "Tôi sẽ đưa anh về."
"Dạ? Nhưng Tổng giám đốc..."
"Trời đang mưa đó." Seonghoon cắt lời, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đã bắt đầu lất phất. "Tôi không muốn nhân viên của mình bị cảm lạnh."
Siwoo không thể từ chối được nữa. Anh mỉm cười. "Dạ vâng. Cảm ơn Tổng giám đốc ạ."
Lần này, trên đường về, không khí trong xe không còn gượng gạo như lần trước. Siwoo và Seonghoon nói chuyện phiếm một chút về công việc, về dự án mới của công ty. Seonghoon thậm chí còn kể một câu chuyện ngắn về khó khăn anh gặp phải khi mới bắt đầu kinh doanh. Siwoo nhận ra, khi Seonghoon thoải mái hơn, anh ta không còn quá lạnh lùng nữa, mà có một sự hài hước ngầm.
Khi Siwoo xuống xe, Seonghoon vẫn đợi cho đến khi anh bước vào sảnh chung cư. Anh vẫy tay chào Siwoo trước khi chiếc xe lăn bánh.
Siwoo đứng đó, nhìn theo chiếc xe khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và một sự rung động khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com