Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Điều ước của Chaeyoung

Sau khi hóa giải hiểu lầm, cả hai lại trở về vui vẻ như trước. Chaeyoung tạm thời quên đi "tình cảm" mơ hồ kia, dù sao cũng vẫn là một cô bé, khi gặp phải khúc mắc không giải tỏa được thì chủ nhân của nút thắt xuất hiện, nút thắt cũng tự nhiên được gỡ bỏ.
Thời gian trôi rất nhanh, cả Lili và Chaeyoung đều đã đỗ vào trường đại học yêu thích của mình. Tình cảm của hai cô gái vô cùng tốt, nếu xảy ra tranh cãi, Lili luôn là người điềm đạm hơn, nhường nhịn Chaeyoung, mâu thuẫn cũng cứ như vậy là được giải quyết. Lili vẫn như cũ coi Chaeyoung như một người em gái mà đối đãi, chăm sóc. Chỉ có mình Chaeyoung là mắc kẹt giữa ranh giới của tình bạn và tình yêu. Càng lớn lên, hiểu biết nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn, Chaeyoung càng hiểu được tình cảm của mình. Nàng không còn mông lung như khi hỏi Jisoo rằng yêu là gì nữa, mà tới bây giờ, nàng đã khẳng định được, Lili chính là người mà Park Chaeyoung đem lòng yêu thương. Là tình yêu, hoàn toàn không phải tình cảm chị em đơn thuần.
Nhưng Chaeyoung cũng biết, nếu bây giờ nàng mạnh dạn nói ra, có lẽ cả hai người sẽ không thể làm chị em được nữa. Mấy năm qua đủ để Chaeyoung hiểu, thứ tình cảm này có lẽ chỉ xuất phát từ phía của nàng, còn chị ấy, vẫn xem nàng như em gái mà yêu thương nhường nhịn.
Vào ngày sinh nhật 19 tuổi của Chaeyoung, Lili tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật vị xoài – vị mà Chaeyoung thích nhất. Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy, sau bữa ăn với gia đình, hai người sẽ cùng nhau ra bờ sông Hàn, cùng trải khăn và thổi nến ở đây. Tuy rằng tháng 2, thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhưng Chaeyoung lại rất thoải mái với cái lạnh này, hoặc cũng có thể, do nàng và Lili đang cùng trùm một chiếc chăn nhỏ. Chaeyoung bây giờ đã cao hơn Lili một chút, không còn là cô bé 15 tuổi của 4 năm trước nữa, xinh đẹp và cuốn hút hơn rất nhiều.
- Chúc mừng sinh nhật Chaeyoung, em nhắm mắt lại trước đi.
- Hửm? Chưa thắp nến mà.
- Em cứ nhắm mắt lại đi.
Chaeyoung ngoan ngoãn làm theo lời Lili, cho tới khi cảm nhận đc một vật thể lành lạnh khẽ chạm vào cổ mình, nàng mới mở mắt ra.
- Tadaa, quà sinh nhật năm nay của em đó.
Chaeyoung cúi xuống, nhìn sợi dây chuyền đang yên vị trên cổ mình. Mặt dây là hình một cây đàn guitar nhỏ, phía sau còn khắc thêm chữ CY.
- Thế nào, em có thích không? Mỗi lần thấy đàn guitar, chị đều nhớ tới em.
- Em rất thích, cảm ơn chị. Em sẽ đeo nó cả đời.
- Haha, được, bắt đầu thổi nến nào.
Lili hào hứng nói, tay thoăn thoắt thắp lên mấy ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật, sau đó vui vẻ nhìn Chaeyoung nhắm mắt ước nguyện.
- Em đã ước gì thế cô bé?
- Aish, em không phải cô bé mà. Nhưng năm nào chị cũng hỏi em ước gì là sao vậy? Người ta phải bí mật chứ. Nếu nói ra, ước mơ sẽ không thành.
- Được rồi, sao càng lớn em càng nhiều bí mật vậy chứ.
Lili tinh nghịch nói.

Là bởi vì em yêu chị.

Chaeyoung tự nhủ trong lòng. Năm nào nàng cũng ước rằng mình có thể thổ lộ tình cảm này với chị, có thể danh chính ngôn thuận giữ chị bên cạnh mình cả đời. Thế nhưng tạm thời, nàng chưa có đủ dũng khí đó.
- Em nào có nhiều bí mật đâu, chẳng phải đến đồ của em size gì chị cũng biết rồi sao, em có thể giấu chị được điều gì chứ. Mà ai gọi chị thế? Nãy giờ em thấy gọi nhiều lắm rồi.
- À, là một tên thiếu gia nhà giàu rắc rối.
Lili vừa nói, vừa ấm vào nút chặn số.
- Sao vậy? Hắn làm phiền chị à?
- Ừm, hắn đi uống café ở chỗ chị làm thêm, sau đó xin quản lý số, từ hôm đó tới giờ liên tục nhắn tin gọi điện. Phiền phức thật.
- Haha, ai bảo chị xinh đẹp quá làm gì.
- Còn em nữa đó, sao anh chàng nào theo đuổi, em cũng đuổi họ dữ dằn quá vậy.
- Vì em không thích họ, đơn giản vậy thôi.
- Vậy em thích mẫu người thế nào? Để chị xem có bạn bè nào không giới thiệu cho em nhé, em không thể ở một mình mãi được. Em còn rất trẻ để tìm hiểu mà.
Lili tinh nghịch nói, thế nhưng cô không biết, câu nói này giống như gai nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của Chaeyoung. Được crush ngỏ ý giới thiệu người yêu, tư vị này quả thật quá đắng rồi. Chaeyoung hít sâu một hơi, cảm nhận cái rét ngấm vào từng tế bào, vừa lạnh giá, lại vừa cô độc.
- Lili, chị biết không, điều ước của em năm nào cũng có chị. Em ước rằng chúng ta sẽ sống hạnh phúc và bình yên suốt đời này.
Chaeyoung chậm rãi lên tiếng, vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo của người đối diện, ánh mắt ôn nhu ngọt ngào. Lili trong một thoáng chốc, giống như bị nhấn chìm bởi đôi mắt chan chứa tình cảm đó.
- Cho nên, chỉ cần chị vẫn chưa xuất giá, vẫn có thể nấu cơm làm bánh cho em hàng tuần, thế thì em còn cần anh chàng nào nữa chứ. Những thứ đó dễ khiến em vui vẻ hơn. Còn chị thì sao? Không phải chị cũng chẳng tiếp nhận ai à?
Chaeyoung vừa cười vừa nói tiếp, chất giọng mang theo chút đùa cợt, phá vỡ phút giây ngại ngùng ngắn ngủi vừa rồi.
- Cái đồ ham ăn này.
Lili véo nhẹ cái má phúng phính của Chaeyoung, trả lời.
- Thực ra, chị không có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân.
- Tại sao?
- Chắc hẳn em cũng đã từng có lúc thắc mắc, ba chị ở đâu đúng không? Từ khi sinh ra, chị đã không biết mặt của ông. Trong kí ức hồi bé, chưa từng có người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc sống của chị và mẹ cả. Chỉ có một lần chị được nghe về ông. Đó là khi người bạn của mẹ nói rằng, ông đã kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà giàu, ra nước ngoài định cư. Tối hôm đó, chị biết, mẹ đã khóc rất nhiều. Đến hôm sau, chị thấy trong thùng rác một bức ảnh đã bị xé vụn, hình đó có lẽ là ảnh của bà và ba, thế nhưng vì nó đã bị xé, chị cũng không có cách nào ghép lại để biết mặt của ông. Thực tế, chị cũng không có ý định biết. Chị cảm nhận được, mẹ chị rất yêu ông ta. Nhưng cuối cùng, đổi lại là sự phản bội, chị bị trêu chọc là đứa trẻ không cha suốt một thời gian dài. Cho tới khi đến nơi này, một phần vì chị đã lớn, nên chẳng còn ai trêu chọc chuyện đó nữa. Nhưng không ít lần, chị vẫn thấy mẹ ngồi ngẩn ngơ khi nghe một bài hát nào đó về tình yêu. Chị rất thương mẹ, chị chỉ muốn ở bên mẹ cả đời.
Chaeyoung vừa nghe, vừa gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống của người đối diện. Cuối cùng, nàng không kìm được, ôm lấy vai Lili, để cho cô tựa đầu vào vai mình
- Lili, không sao cả, em sẽ ở bên chị. Mọi chuyện đã qua rồi, người lớn không hạnh phúc, không có nghĩa là chị cũng như thế.
Chaeyoung nói giữa những tiếng nức nở của Lili bên tai. Thời khắc đó, Chaeyoung đã quyết định, mặc kệ là thân phận gì, nàng sẽ bảo vệ người con gái này cả đời, bằng tất cả khả năng của mình.

Đông qua xuân tới, vạn vật đổi rời, con người cũng theo đó mà bận rộn hơn rất nhiều. Chaeyoung đang học năm thứ 2 đại học, còn Lili thì đã kết thúc năm thứ 4 sớm hơn dự định. Cô chỉ muốn thật nhanh đi làm để kiếm được nhiều tiền, phụng dưỡng người mẹ đã vất vả nuôi mình cả cuộc đời.
Lần này cô đi phỏng vấn tại một công ty luật, kết quả khá tốt, giám đốc nói rằng cô hãy về và chờ đợi kết quả trong vòng một tuần tới. Lili vui vẻ đến quán café nơi Chaeyoung làm thêm, tin vui này, cô thật sự muốn khoe với em gái nhỏ đầu tiên. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng trêu đùa bạn, phàm là những điều bản thân cố tránh né thì lại càng dễ gặp phải. Tên công tử nhà giàu theo đuổi cô suốt cả năm qua lại đang ngồi uống café ở đây, Lili chưa kịp tránh, hắn đã nhìn thấy cô, liền vội vàng bước ra
- Hey, Lili, trùng hợp quá, em hẹn bạn ở đây sao?
- Không, phiền anh nhường đường.
- Được thôi, vậy em vào đi.
Hắn ta bước sang bên cạnh, để Lili bước vào, rồi lại đi theo sau, ra tới quầy order. Lili cố phớt lờ hắn, trong lúc đó đưa mắt tìm Chaeyoung, mãi mới thấy nàng đang từ trên gác đi xuống, trên tay là một khay đầy cốc, có vẻ vừa mới dọn bàn cho khách.
- Chị, chị tới rồi à.
Chaeyoung hớn hở khi thấy Lili, cũng không thèm để ý tới tên công tử bột đằng sau.
- Ừm, hôm nay mấy giờ em tan ca vậy?
- Khoảng một tiếng nữa, chị ra kia chờ em nhé, em sẽ pha cho chị một cốc americano.
Chaeyoung vừa nói, vừa nháy mắt tinh nghịch.
- Tôi cũng muốn một cốc.
Chaeyoung lúc này mới để ý đến người phía sau. Kia chẳng phải vị khách đã vào quán gần 2h đồng hồ rồi sao?
- Vâng, xin quý khách chờ một chút.
Chaeyoung dù thấy gương mặt có chút gượng gạo của Lili, nhưng hắn ta là khách, nàng vẫn phải lễ phép.
- Tôi sẽ thanh toán cho cả cô gái này.
Hắn vừa nói, vừa chỉ vào Lili bên cạnh.
- Không cần, cảm ơn anh.
- Em đừng vậy mà. Mời em một cốc café có là gì chứ.
- Nhưng tôi không muốn nhận.
- Em ..
- Xin lỗi quý khách, café của chị gái này tôi trả rồi.
Chaeyoung lên tiếng, không để cho hắn nói hết câu. Tên công tử không nói gì nữa, quay về bàn mình ngồi.
- Hắn là ai vậy chị? Là tên công tử đang theo đuổi chị sao?
Chaeyoung vừa nói, vừa âm thầm đánh giá người kia. Hắn cao cỡ 1m80, khuôn mặt khá điển trai, ngũ quan hài hòa nam tính, quần áo trên người toàn là hàng hiệu, phong thái ung dung, nhìn qua cũng biết, gia thế không tầm thường. Kiểu người này, có lẽ ra ngoài kia nói vài câu, cũng có không ít cô nàng tình nguyện ngả vào lòng.
- Ừm, chị không biết hắn ngồi ở đây.
- Hay chị về trước đi, xong việc em về sau.
- Không, hôm nay chị phỏng vấn tốt lắm, muốn chờ em xong để cùng đi ăn mừng.
- Haha, vậy được, thế chị ngồi đây đợi em nhé.
Lili vui vẻ gật đầu, sau đó cầm cốc americano vào một bàn trong góc ít người qua lại, bắt đầu đọc sách. Nhưng yên tĩnh chẳng được bao lâu, anh chàng kia lại xuất hiện.
- Em cũng thích quyển này sao?
Anh ta vừa nói, vừa chỉ vào cuốn sách "Người Xa Lạ" của Albert Camus đang trên tay cô. Thấy cô không trả lời, anh ta tiếp tục
- Nhiều khi anh không hiểu, tại sao em lại ghét anh vậy? Anh đâu có mạo phạm gì em chứ?
- Dong Min, vì anh quá phiền phức.
Dong Min lại không có chút khó chịu nào khi nghe câu trả lời. Anh ta đan hai tay vào nhau, cười mỉm
- Vậy sao? Nhưng nếu em chịu nghe điện thoại của anh, có lẽ anh sẽ gọi ít đi một chút.
- Tôi không có gì để nói với anh cả.
- Em biết không, em rất đặc biệt. Trước giờ, chưa có cô gái nào từ chối anh thẳng thừng như vậy cả.
- Dong Min, vậy anh đi tìm những cô gái đó, chẳng phải sẽ tiết kiệm thời gian hơn à?
- Không, anh thích cảm giác chinh phục. Anh nhất định sẽ có được em.
- Thần kinh.
Lili nói xong, lặng lẽ lấy tai nghe đeo vào, rõ ràng là không muốn tiếp chuyện. Dong Min cũng không nói gì nữa, hắn ta chỉ ngồi nhìn cô đọc sách. Trước giờ, chưa có cô gái nào làm hắn có cảm giác thú vị như vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười tỏa sáng của cô ấy đã thu hút hắn một cách kì lạ. Lili không như những đứa con gái khác, thấy hắn liền trầm trồ khen ngợi, hoặc giả vờ không thèm chú ý. Mà cô nàng thật sự không thèm để ý tới hắn. Hắn trước giờ luôn tự tin vào ngoại hình và gia thế của mình, thế nhưng trước mặt cô, hắn giống như trở nên tầm thường, tầm thường đến mức đáng thương, cô thật sự không cho hắn vào mắt. Hắn biết cô đang là sinh viên, sống cùng với mẹ, hắn cố gắng tìm hiểu mọi thứ về cô, nhưng mọi cách tiếp cận đều vô ích.
Chờ tới khi Chaeyoung tan ca, hắn mới chịu đứng lên đi về. Nhìn theo bóng dáng cao cao bước lên chiếc xe thể thao bóng loáng đắt tiền, Chaeyoung nhíu mày
- Tên này cũng thật kiên trì.
- Kệ hắn đi, chúng ta đi ăn thôi Chaeyoung, hôm nay phải uống một chút soju mới được, haha. Em gọi cho Jisoo chưa?
- Em gọi rồi, nhưng cậu ta bảo rằng tối nay bận, chắc là đi xem concert của thần tượng rồi. Cái người đó, thích gì thì đều không dứt nổi.
Ngoài miệng nói vậy, nhưng sự thật là Jisoo đã biết chuyện Chaeyoung yêu thầm Lili, cho nên đòi một chút quyền lợi để bản thân không xuất hiện, dành cho hai người buổi "hẹn hò" vui vẻ. Đúng là bạn tốt!
Hai người tìm đến một quán nhậu vỉa hè ở gần khu phố, gọi một nồi lẩu bò cùng hai chai rượu.
- Nào, cùng chúc mừng nữ luật sự tương lai, Lili xinh đẹp.
Chaeyoung vui vẻ rót rượu ra chén, hai người cùng nhau cạn ly.
- Chaeyoung à, chị sẽ cố gắng, chị muốn có một văn phòng luật của riêng mình.
- Chị nhất định làm được, lúc đó nhớ cất nhắc em nhé, vì em cũng đang học luật mà.
Tiếng cười lanh lảnh lại vang lên, niềm hạnh phúc nho nhỏ cứ như vậy mà len lỏi trong trái tim hai cô gái. Đến khi ngà ngà say, khuôn mặt đỏ ửng mới dắt nhau về nhà. Lúc này, một chiếc xe con trước cửa nhà Lili bắt đầu lăn bánh, Chaeyoung phát hiện mẹ Lili đang đứng thất thần ở đó. Chaeyoung không nghĩ gì nhiều, lớn tiếng gọi
- Cô à, giúp con đưa chị ấy vào nhà với.
- Ôi, sao lại say thế này?
- Hì hì, cũng tại con, con rủ chị ấy đi ăn uống một chút, chị ấy uống có 3 chén đã thành ra như vậy rồi.
Thực ra là nhiều hơn 3 chén, nhưng tửu lượng của Lili cũng thật sự không tốt.
- Được rồi, cảm ơn con.
- Không sao ạ, bác mở cửa giùm con, con đưa chị ấy vào phòng.
Nửa tiếng sau, lo liệu cho Lili xong, Chaeyoung mới về nhà. Vừa đặt mình xuống giường, vừa nghĩ đến gương mặt đỏ ửng vì rượu của người kia, khoé miệng nàng cong lên một nụ cười.
- Đáng yêu thật.
Lúc này, điện thoại báo có tin nhắn, là từ Jisoo sữa dâu.
- Hẹn hò về chưa?
- Rồi, rất vui vẻ.
- Haha, 2 tháng nữa sinh nhật chị ấy rồi, cậu còn không mau tỏ tình, coi chừng bị cướp mất đấy. Chị ấy đi làm rồi, sẽ có hàng tá trai xinh gái đẹp vây quanh.
- Nói gì vậy, mình làm em gái cũng được.
- Đồ hâm này, quên chuyện năm xưa Min Joon xuất hiện rồi sao. Dù bây giờ anh ta và cậu trở thành bạn bè rồi, nhưng cậu vẫn không thích anh ta đi riêng với Lili còn gì. Cậu nghĩ sau này chị ấy kết hôn cậu có thể vui vẻ mà chúc phúc được sao? Mình nói rồi, sống trên đời, bắt buộc phải dũng cảm đoạt lấy một lần.
- Vậy cậu dũng cảm đi tỏ tình với Jennie đi.
- Yah, không cần cậu nói. Mình tỏ tình nhiều lần trong fan meeting rồi, nhưng Jennie chỉ nói cảm ơn thôi.
Chaeyoung bật cười, không trả lời tin nhắn nữa. Thế nhưng vẫn nên suy nghĩ một chút về điều Jisoo nói.

Nếu Chaeyoung biết bản thân sắp mất đi Lili mãi mãi, có lẽ nàng sẽ chẳng phân vân nhiều thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com