Move 5 - Maths
Sáng sớm tinh mơ, Jennie sửa soạn đến giáo đường cầu nguyện, những mong tìm được biện pháp gỡ rối cho Veronica.
Tin vui là Nữ thần hiển linh.
Tin buồn là...
"Ta rất tiếc. Tình huống oái oăm này nằm ngoài phạm vi năng lực của ta."
Cổ họng Jennie nghẹn lại. Ngay cả Nữ thần cũng hết cách ư?
"Không sai. Theo như ta thấy, lắng nghe và chia sẻ như con đang làm đã là con đường tốt nhất rồi. Giờ chỉ đành chờ thời gian xóa nhòa đi mối tình không nên có. Tiền đề là chị con thực sự muốn cứu lấy chính mình."
Veronica thực sự muốn cứu lấy chính mình sao?
Câu trả lời không được khả quan cho lắm.
Jennie biết, mỗi lần thức tỉnh bất kỳ ký ức nào liên quan đến Jendeuk, bà chị Veronica nhà cô có đau cũng đau một cách thống khoái.
~~~~~
Sau khi chìm trong thất vọng phân nửa buổi sáng, Jennie rốt cuộc đã quay trở lại với những thói quen thường nhật, đọc sách, viết lách, luyện tập pháp thuật, thỉnh thoảng than ngắn thở dài bên tách trà rau mùi.
Cô chưa bao giờ hiểu vì sao Jendeuk lại ghét rau mùi.
Vừa ngon vừa nhiều tác dụng tốt thì có điểm gì đáng phàn nàn chứ?
Cô vươn vai đứng dậy, chậm rãi bước đến khu vườn quen thuộc, thầm lặng cảm ơn cuộc đời khi loại rau cô yêu thích may mắn trồng được quanh năm.
Cô không ngờ lại bắt gặp Roseanne, nhất là một Roseanne tay cầm xẻng đứng bên khoảnh đất nhỏ.
"Điện hạ?" – Jennie nghi hoặc.
"Jennie tiểu thư!" – Ánh mắt Roseanne sáng rỡ, hơi thở phả ra thành làn sương. – "Tôi đã được phu nhân cho phép trồng hoa ở đây, dưới sự hướng dẫn tận tình của bác làm vườn."
Jennie nhìn vào khoảnh đất trước mặt.
Những đóa hồng xanh đang nở rộ, khoe sắc thắm giữa nền tuyết trắng.
"Tại sao ngài lại muốn trồng hoa hồng xanh?" – Jennie khẽ hỏi.
"Loài hoa nở vào mùa đông này làm tôi liên tưởng đến chị." – Vành tai Roseanne đỏ lên. – "Ý tôi là, ngay cả trong đất lạnh, những điều tuyệt vời nhất vẫn có thể nảy sinh."
Trong một thoáng, Jennie quên cả cách thở.
Cô nhìn từ hoa sang người trồng, người con gái dù tỏ vẻ đĩnh đạc, lại lúng túng như thể đã chuẩn bị một bài diễn văn nhưng trót lạc đề giữa chừng vì hồi hộp.
"Cảm ơn ngài." – Jennie nở nụ cười ấm áp.
"Không có chi." – Roseanne ngại ngùng cắm xẻng xuống đất. – "Chị không chê tôi sến là tốt rồi."
"Không chê." – Jennie lắc đầu. – "Tôi thích cái gọi là sến của ngài."
~~~~~
Công cuộc theo đuổi Nhị tiểu thư Jennie tiến triển khá ổn định, nói khoa trương một chút là đầy hứa hẹn.
Biểu hiện của Roseanne vốn đủ để Gracia mỉm cười mười ngày nửa tháng.
Thế nhưng, giờ phút này, bà cười không nổi.
Trên mặt bàn, những cuộn giấy da nằm rải rác, báo cáo mã hóa, lời khai mâu thuẫn, tin tức sai lầm...
Không một manh mối tử tế nào về việc Roseanne bị đám tinh binh kia tập kích.
Đứa nhỏ không điều tra được gì thì thôi.
Nhưng mẹ đứa nhỏ thì sao?
Mạng lưới quan hệ trải rộng.
Nhân lực đông đúc chuyên nghiệp.
Vậy mà vẫn trắng tay sau chuỗi ngày dài truy tìm dấu vết?
Ban đầu, bà coi vụ tập kích này là một hệ quả chính trị khi Roseanne có dấu hiệu trở về vương đô trong thời điểm nhạy cảm.
Nhưng bà đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Kẻ ra tay và mục đích ra tay xem ra đều không đơn giản như bà từng tưởng.
~~~~~
Vương hậu tiền nhiệm lo lắng cho con gái.
Vương hậu đương nhiệm cũng lo lắng cho con gái.
Anastasia cau mày nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt.
Freya đến trễ.
Freya, năm nay chín tuổi, đang bỏ bê việc học vì quá trầm mê chơi với thú cưng, một nàng sóc hồng ba đuôi độc lạ tên là Born Pink, biệt danh Pinky.
Bà không ép con bé đạt được thành tích tốt, nhưng hoàn toàn không học không hành thế này thì không ổn.
"Mẫu hậu!" – Freya ôm Born Pink nhiệt huyết xông vào. – "Pinky học được trồng cây chuối rồi nè!"
Born Pink, theo lời dặn của chủ nhân, thể hiện trình độ ngay tắp lự.
Trồng cây chuối truyền thống.
Trồng cây chuối một chân.
Trồng cây chuối lắc lư theo tiếng nhạc (mà Freya ngâm nga).
"Freya." – Anastasia hắng giọng. – "Pinky rất xuất sắc. Nhưng con có nghĩ rằng đã tới lúc chúng ta cần kiểm tra môn toán của con không?"
"Dạ?" – Freya phồng má. – "Con tưởng người gọi con đến là muốn nói về tiến bộ vượt bậc của Pinky chứ?"
Anastasia giữ vững lập trường. Bà đã lên kế hoạch nhắc nhở nghiêm khắc. Bà còn luyện tập mấy lần trước gương.
Nhưng rồi, cả Freya và Born Pink đều nhìn bà bằng đôi mắt long lanh ngập nước.
Bà trụ được đúng ba giây.
~~~~~
Anastasia, Vương hậu hiện tại của Vương quốc Vihaan, ngoài mặt là bình dân, nhưng thực chất là người con thứ tư của Công tước Grimshaw.
Thuở nhỏ, bà đã bị xác nhận là pháp lực mỏng manh, may mà thiên phú kiếm thuật không tệ.
Bà thích cuộc sống ăn sung mặc sướng, cũng không chịu áp lực từ gia tộc, nhưng bà vẫn quyết định rời khỏi phương Bắc, du hành, sáng tác, thực hiện ước mơ làm nghệ sĩ.
Mười chín tuổi, thực lực tạm ổn, bà từ giã cha mẹ, lên đường đến phương Nam.
Vào năm thứ năm xa nhà, dưới ánh nắng chan hòa của buổi sớm bên bờ sông Naiveté, bà tình cờ gặp gỡ Henry, người luôn đề nghị mang giúp đồ nặng cho bà, người luôn mua dư một chiếc bánh ngọt đề phòng bà đói bụng.
Bà có tình cảm với ông lúc nào không hay.
Một ngày nọ, ông thẳng thắn với bà rằng mình đã có vợ con.
Bà còn chưa hết kinh ngạc và yêu cầu ông tránh xa bà ra thì ông đã làm bà kinh ngạc hơn nữa.
Cuộc hôn nhân của ông kỳ thực là một cuộc hôn nhân thuần chính trị.
Hành động thân mật nhất giữa vợ chồng ông?
Nắm tay xã giao.
Con sinh ra kiểu gì?
Pháp trận giao thoa hỗ trợ.
Tóm lại, ông đã nói chuyện với vợ qua thư khẩn từ trước. Sau khi bù đắp đủ lợi ích, vợ ông đồng ý ly hôn trong hòa bình. Đứa nhỏ mới mười tháng tuổi càng không có ý kiến.
Ông còn thú nhận thân phận quốc vương và bảo bà không cần suy nghĩ nhiều. Cho dù đối tượng kết hôn không thuộc tầng lớp quý tộc, với uy thế của ông, cũng không ai dám đứng ra phản đối.
Sau đó, ông tạm biệt bà để về vương đô, hứa hẹn một khi độc thân trở lại, ông sẽ chính thức ngỏ lời.
Bà nhớ lúc ấy đã đứng ngẩn ngơ nhìn ông biểu diễn.
Trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được.
Bà chỉ là một nghệ sĩ lang thang, một kiếm sĩ nửa vời, một nhà thơ nghiệp dư, một bình dân sở hữu số tài sản ít ỏi vừa đủ ăn đủ mặc.
Và bà đang chờ đợi lời cầu hôn đến từ quốc vương???
Trong cơn lốc cảm xúc, bà quên mất một chi tiết quan trọng.
Bà không phải bình dân thứ thiệt.
Bà là con ruột của Công tước và Công tước phu nhân, tuy tự nhận không ra hồn, nhưng xuất thân nói chung xứng với ông.
Thế rồi, vì đủ loại lý do, mãi đến tận đêm động phòng, bà mới có dịp tiết lộ sự thật.
~~~~~
Vừa trốn thoát nhờ việc mè nheo mẫu hậu kể chuyện tình năm xưa và thề thốt sẽ học bài sau bữa tối, Freya liền chạy như bay trên hành lang, theo sau là Born Pink đang phi nước đại.
"Tăng tốc, Pinky!" – Freya reo lên. – "Đua tới phòng chơi bóng bàn nha! Ai thua phải làm bài tập toán!"
Born Pink đáp lại bằng tiếng kêu hăng hái.
Nó vểnh ba chiếc đuôi rồi lấy đà làm một cú nhào lộn hoành tráng trên không.
Mỗi tội, nó hạ cánh trúng một chiếc bình hoa họa tiết bánh mì.
Chiếc bình vỡ thành bảy mảnh.
"Bình này là của... vương huynh?" – Freya nhăn mặt.
Born Pink lăn qua lăn lại, ra vẻ đau đớn bởi sự va chạm với đồ gốm.
"Đừng có làm quá." – Freya cúi xuống xoa đầu nàng sóc màu hồng. – "Em đâu có sao? Vẫn còn đủ ba cái đuôi xinh xắn."
~~~~~
Giờ ăn sắp đến, trong phòng bóng bàn, cây cảnh đổ, vợt mỗi chiếc một nơi, Born Pink nhảy nhót vui vẻ, Tam vương nữ đội vương miện giấy chỉ huy một quân đoàn dao nĩa vô hình.
Môn toán?
Cái gì vậy?
Chủ nhân không biết.
Thú cưng cũng không biết.
Cuối ngày, khi Anastasia hỏi việc học thế nào rồi, Freya nghiêm túc trình bày: "Pinky đã học được phân số rồi ạ."
"Freya!" – Anastasia lạnh giọng.
"Con nói thật mà." – Freya thút thít. – "Pinky đã bước đầu học được phân số nhờ phương pháp cấp tiến chia bảy bình gốm của vương huynh."
"..."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com