Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm

Mặt Trời chiếu qua khe cửa, xuyên qua chiếc rèm mà chiếu vài tia nắng vào căn phòng mát lạnh. Hai thân thể đang ôm chặt nhau say ngủ, một nữ nhân đĩnh đạc và một nữ nhân khác đang dụi mặt vào ngực...à không lồng ngực thì đúng hơn. Chaeyoung bất chợt nhíu mày, cổ họng tự cảm thấy khô khốc và đau rát, cả người cô trở nên lạnh ngắt, cô ôm chặt Jennie hơn cố tìm thấy hơi ấm cho mình, rồi sau đó là rúc sâu vào trong chăn. Jennie cảm thấy có chút khó thở, nàng lơ ngơ mở mắt ra, phát hiện bên cạnh mình không có người, rồi phần bụng dưới cảm thấy ấm nóng khác thường. Nàng tỉnh ra tám phần, dùng tay tung chăn ra, Park tổng tài đang ôm chặt và phả hơi từ mũi vào bụng nàng.

- Chaeng ah, em đang làm gì vậy? - Jennie xoa mái đầu vàng của Chaeyoung, khẽ hỏi.

- Đắp chăn đi, em đang lạnh lắm. - Cô nói với đôi mắt vẫn nhắm chặt.

- Hả? Lạnh?

Thời gian này là giữa tháng 7, tiết trời Hàn Quốc mùa hè là vô cùng nóng bức, thế mà tên tài phiệt này lại kêu lạnh. Jennie vội gỡ tay của cô ra khỏi eo mình, đưa tay đặt lên trán của cô.

- Chaeng, em cảm rồi, mau nằm đàng hoàng lại đi nào. - Nàng nhanh chóng tách khỏi em, bước xuống giường.

Bộ đồ ngủ tối màu từ lâu đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Nàng gọi mấy tiếng nhưng cô im lặng, chẳng lẽ sốt đến hôn mê rồi? Chẳng phải sức đề kháng của em rất tốt sao? Jennie gọi điện thoại cho bác sĩ đến biệt thự của Park Chaeyoung.

...

Jennie ngồi bên giường nhìn người yêu của mình đang vật vã với cơn sốt, nàng vừa thấy thương lại có chút tủi thân. Hôm nay dù sao cũng là kỷ niệm 5 năm từ ngày đầu tiên hẹn hò mà cô lại bệnh thế này thì cũng có chút... Thôi được rồi, hôm qua cũng vì che mưa cho nàng nên mới dính phải cảm cúm, không trách được.

Nàng ngồi đó nhìn Chaeyoung, quả thực từ trước tới nay nàng chưa từng biết cách Hubby nhà nàng khi ngủ sẽ như thế nào. Jennie nhìn Park Chaeyoung đang mơ thấy cái gì đó rồi cười mỉm, trong lòng mang chút bực bội "Chắc là mơ thấy cô em nào xinh đẹp rồi"

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung reo lên, nàng toan với lấy thì cô đã mắt nhắm mắt mở bắt máy.

[...]

- Không thể, hôm bay mình bệnh rồi.

[...]

- Một chút nữa sẽ làm sau, mình thật nhức đầu quá rồi.

[...]

- Ừ, trong tủ đầu giường.

Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc, Chaeyoung lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Jennie len lén tìm xem bên trong chiếc tủ đầu giường có gì. Ba ngăn tủ đầu toàn là vật dụng thường ngày của nàng, tuy nhiên ngăn cuối cùng có một chiếc hộp đen, Jennie thật muốn mở nhưng đành thôi, dù gì cũng không phải đồ của nàng.

...

Chaeyoung rửa mặt, cố lết thân thể đau nhức xuống bếp. Trên tay cô là một chiếc hộp nhung đỏ. Đôi mắt nâu mơ màng nhìn đường, có khi cô sẽ nhìn một Jennie thành hai Jennie mất.

- Jen. - Tiếng nói khàn đục của Chaeyoung làm nàng giật mình.

- Sao em lại xuống đây rồi? Còn đau đầu không? - Jennie hốt hoảng chạy tới sờ sờ mặt cô.

- Em muốn làm chuyện trọng đại...

Jennie chưa kịp hiểu, Chaeyoung đã quỳ một chân xuống sàn nhà. Chiếc hộp khi nãy được mở ra, bên trong là một đôi nhẫn có đính kim cương. Nàng che đi khuôn mặt bất ngờ của mình, hai hốc mắt đỏ ửng.

- Cảm ơn chị đã bên cạnh em 5 năm qua... Jennie, chị đồng ý không?

Nàng sốc đến không nói lên lời, dùng cái gật đầu của mình để chấp nhận lời cầu hôn. Chaeyoung cố hết sức tỉnh táo lại, trao cho nàng chiếc nhẫn vào ngón áp út.

- Nào nào Jennie, chị sẽ lây bệnh mất. - Cô đẩy nàng ra khi mà nàng muốn hôn mình.

- Không quan tâm!!!

Nụ hôn này ngọt ngào đến lạ, cơn sốt của Chaeyoung cũng muốn tan biến.

____________________

151120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com