Chap 28
Chaeyoung lờ mờ tỉnh giấc trong căn phòng bao phủ màu trắng tinh khôi kết hợp với cách bày trí cầu kì. Đầu cô bây giờ choáng váng đau nhức vì tác dụng của loại thuốc gây mê hôm qua. Cô ngoái đầu nhìn vào đồng hồ trên bàn của khách sạn, thoạt giật mình khi đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ sáng.
- Chết tiệt !
Bàng hoàng rời khỏi giường và mặc nhanh quần áo cùng vệ sinh cá nhân, cô liền phóng như bay lên chiếc Maserati đậu dưới hầm xe và chạy một mạch về nhà mà trong lòng không ngừng tự oán trách bản thân đã quá mất cảnh giác với nữ nhân họ Hwang kia.
Vừa về đến biệt thự, các gia nhân cung kính chào cô nhưng cô chả buồn để tâm, không quy không củ mở cửa phòng Jisoo.
- Không có...
Chỉ cần là qua đêm bên ngoài không báo một tiếng thì cũng đủ khiến Jisoo lo lắng mất ăn mất ngủ, nhưng chuyện hôm qua thật sự làm nàng phát tiết lại không phải chỉ có việc Chaeyoung không về.
Cô như sắp lục tung cả biệt thự của mình nhưng chẳng thấy người cần tìm đâu, quay trở lại thư phòng trên tầng 3, ngồi trầm ngâm suy nghĩ nhưng lòng lại hỗn độn trắc trở.
_______
- Chào mừng Kim Jisoo, tôi không nghĩ tiểu thư Kim lại chịu bỏ chút thời gian quý báu của mình đến gặp tôi đấy, nên vui mừng hay nên lo lắng đây ?
- Xin hãy vào vấn đề chính dùm, tôi không tới gặp cô để thỉnh giáo tài năng mỉa mai châm chọc.
- Rất khí phách, từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám thẳng thừng nói ra những lời đó với tôi như nhóc và Park Chaeyoung. Đúng là trời sinh một đôi mà.
Soo Seo tựa tiếu phi tiếu nhìn Jisoo bằng nữa con mắt. Sớm đã nói, Jisoo và ả từng trao đổi vài chuyện với nhau và lần đó ả đã không ngần ngại nói về việc mình hoàn toàn biết được mối quan hệ của cô cùng nàng.
- Ngồi đi.
Nơi Jisoo đang đặt chân tới chính là nhà của ả, căn nhà phong cách cổ điển pha một chút hiện đại nằm phía Đông thành phố, một nơi chẳng có mấy bóng người và hoang tàn. Sau khi gửi đoạn clip dài 30 giây, cô ả cũng đã nhắn với Jisoo rằng hãy đến nơi này gặp ả.
- Như nhóc thấy đấy, đoạn clip hôm qua...
- Tôi tin Chaeyoung.
Ả chưa dứt lời thì nàng đã xen ngang vào, không chút sợ sệt, giọng nói băng lãnh dứt khoát.
- Đừng cứng ngắc như vậy chứ, tại sao nhóc không nghĩ theo hướng khác đi, rằng chủ tịch Park đã phản bội nhóc và chơi đùa với những cô gái khác sau đó quất ngựa truy phong.
- Đó có thể là cái bẫy.
- Tôi biết nhóc sẽ nói vậy, thế nên một bằng chứng khác nữa để xác thực chuyện đó đây.
Ả đứng lên và đi lại bàn làm việc, cúi người lấy thứ đồ bên trong hộc tủ ngăn bàn.
- Nhìn kĩ vào đi tiểu thư Kim, đây là gì nào.
Ả quăng một sấp hình hơn 30 tấm lên bàn kính.
- Tôi đã nghi ngờ Chaeyoung không chỉ có nhóc mà còn có vài tình nhân bên ngoài nên đã cho thám tử bí mật điều tra. Sao nào ? Thất vọng lắm phải không.
Jisoo tay run run cầm những bức ảnh có mặt của cô đang âu yếm những người con gái khác. Ánh mắt tựa hồ ngấn nước nhưng vẫn cố giữ bản thân phải thật bình tĩnh.
- Đôi khi, không phải những chuyện mắt thấy tai nghe sẽ là sự thật. Tôi vẫn chọn tin tưởng Chaeyoung. Nếu Chaeyoung một lòng hướng về tôi thì dù là ai đi chăng nữa, tôi cũng không cần lo ngại.
Nàng lững thững từng bước ra về, mặc dù nàng tin cô, nhưng nếu mọi sự đều như ả nói ? Nếu...
Nàng vội lắc đầu thật mạnh và tự trấn an bản thân rằng "Không đâu, Chaeyoung không phải loại người như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm, mình phải làm rõ mọi chuyện.
Ngược lại, trong ngôi nhà một màu đỏ rực, nữ nhân Hwang Soo Seo giương mắt nhìn những tấm hình lộn xộn trên bàn, bàn tay khẽ siết chặt, đôi mắt tràn đầy sự nham hiểm và lạnh lẽo.
- Jisoo, tất cả tôi làm đều vì em. Đừng cự tuyệt mọi điều như thế nữa... Và đừng động vào giới hạn cuối cùng của tôi.
Bàn tay đưa ra nắm lấy một tấm hình, vò nát khiến nó nhàu nhĩ.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com