Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Hôm nay trời âm u, nhưng không rơi giọt mưa nào. Giữa cái thời tiết nắng không ra nắng mưa không ra mưa chỉ có những cơn gió mạnh thổi nghi ngút làm người ta có cảm giác ớn lạnh.

Không khí trong bệnh viện hiện tại rất hỗn loạn.

“Chuyển bệnh nhân 009 vào phòng cấp cứu gấp!!”

“Gọi trưởng khoa Kim tới đây!!”

“Phiền gia đình không vào trong!!”

Nghe nói trưa hôm nay có hai chiếc xe một bên là xe buýt một bên là xe tải tông vào nhau, hàng hoá văng tứ tung, hành khách không ai không bị thương phải vào viện cấp cứu.

Nhìn dòng người ra vào phòng, chớp mắt bên cạnh Bora xuất hiện thêm 5 6 nằm thở oxy trên giường.

Đêm qua cô chỉ ngủ được có 4 tiếng, cũng may là ông chủ Jang hôm qua phẫu thuật thành công tốt đẹp, đang trên đường chuyển viện lên Busan.

Thằng nhóc Jang Hwi Tae cũng đã đi theo cha, còn không quên để lại ba tên Thợ săn gồm hai nam một nữ đi lãng vãng quanh bệnh trông vô cùng kỳ quái. Trong đó có một tên tóc nâu hay đi lại căn phòng này không rõ có mục đích gì.

Bora không thích chạm mặt với gã nên nhắm mắt giả vờ ngủ.

Chiều muộn, các y bác sĩ mệt rã rời xém tí quên mất chuyện đưa thuốc cho Bora.

Tên tóc nâu đó thấy cô chịu mở mắt ra liền đến hỏi: “Tôi là Goo Seon, cho hỏi cô là người cuối cùng gặp Jang Ji Hyun đúng không?”

Bora cười gượng đáp: “Phải”

“Trước khi về, Jang Ji Hyun có biểu hiện gì bất thường không?”

“Tôi không biết…”

Goo Seon trông có vẻ rất tự tin, gã cười đáp: “Cô là người của Cục nhỉ? Không cần phải che giấu đâu. Vì tôi biết cô đang nghĩ gì”

Bora chưa thấy tên nào chưa đánh đã khoe con quỷ mình lập khế ước như gã, nhưng khi nghe đến tên Quỷ Công Lý khoé môi Bora cong xuống biểu cảm thay đổi: “Nếu đã biết hết rồi, sao còn đến hỏi?”

“Thử phản ứng của đám Cục các cô một chút. Dù sao quy tắc trong nghề bất dịch của chúng ta là không can thiệp nhiệm vụ của nhau. Bọn này đang sợ Cục không giữ lời đó mà” Goo Seon xoay người đi cười đắc chí: “Đang chửi tôi sao? Cô nghĩ gì tôi biết hết đó!”

Bora sa sầm mặt, có linh cảm không may: “Đồ ngốc! Anh muốn tự sát à?”

Goo Seon ngoáy tai hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của cô

“Lập khế ước với Quỷ Công Lý… chẳng khác nào tự tìm đường chết”

—--------

20 giờ 10 phút

Bình thường bác sĩ Sung trực ca tối từ 16 giờ đến nửa đêm. Nhưng hôm nay tai nạn xe buýt xảy ra báo hại các y bác sĩ trực khác ca không được nghỉ ngơi phải vào bệnh viện giúp đỡ.

Bác sĩ Sung ngáp dài, nhấp một ngụm cà phê đen tiếp tục công việc.

Bora hỏi: “Bác sĩ, anh không sao chứ?”

“Không sao! Không sao! Tôi vẫn ổn” Bác sĩ Sung quan sát vết thương ở chân cô hồi lâu, nói: “Chân hết đau rồi nhỉ? Nhớ ăn uống kiêng cữ!”

Bora: “Vậy là ngày mai tôi có thể xuất viện đúng không ạ?”

“Ừm, được chứ. Cô vất vả rồi”

—------

Đêm hôm đó cảnh sát nhận được một chiếc hộp đen của một chiếc xe đậu ở bên kia bờ hồ - nơi tìm thấy thi thể Jang Ji Hyun.

Chiếc hộp đen vô tình ghi lại cảnh một đôi nam nữ, trong đó là Jang Ji Hyun đang giằng co với một người đàn ông.

Chính hắn đã hành hung cô, quăng xác cô xuống hồ.

Myeonie nhìn gương mặt này tựa hồ có chút quen thuộc, cô dụi mắt nhìn lại lần nữa: “Đây chính là…”

—------

Nửa đêm canh ba, Bora lại trằn trọc không ngủ được. Cô trùm áo khoác đi lên sân thượng dạo quanh một vòng.

Ban đêm, áng mây đen che kín bầu trời không trăng không sao. Bora không biết khung cảnh tẻ nhạt này có gì để ngắm, cô đứng lên vươn vai hít một hơi thật sâu thở ra thật mạnh.

Cô buộc mái tóc đen dài phất phơ giữa không trung, thở dài ngắm thị trấn hẻo lánh này tịch mịch về đêm.

Bora chống cằm nhìn chằm chằm vào ánh đèn xanh mờ ảo của nhà xác bệnh viện - nơi thi thể Jang Ji Hyun biến mất.

“À suýt mình quên mất!”

Bora lại quay số gọi cho Yoohyeon.

[Alo, có việc gì không?]

“Không có gì, chỉ là vụ án bên chị có vài phần tương đồng giống như bên cưng. Chị nghi ngờ cách thức gây án có thể tương tự nhau nên muốn hỏi cưng tình hình bên đó một chút”

[Đợi một chút]

Yoohyeon đang chuẩn bị cho phi vụ đột nhập vào ngày mai với Gahyeon. Nhớ lại cuộc gọi của Bora hôm qua làm cô nổi điên, Yoohyeon siết chặt tay, nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, đành nhờ Gahyeon thay mình kể lại tình tiết sự việc.

Bora dập máy: “Hôm nay con bé Kim Yoohyeon này trúng tà à? Kính ngữ đâu hết rồi?”

Cô đỡ trán chợt nghĩ liệu ngoài Quỷ Ma ra còn con quỷ nào biết tàng hình tương tự?

Không đúng Jang Ji Hyun không phải chết đuối mà là rõ ràng bị đánh đến mức dập gan dập phổi chết. Nếu là quỷ tấn công thì cô ấy đã bị án thịt từ lâu cần gì phải ném xác xuống hồ phi tang.

Pháp y cũng không phát hiện ra điểm bất thường. Tại sao cái xác lại bị trộm mất?

Càng nghĩ càng tò mò, Bora đến nhà xác xem thử một chuyến.

Nó ở tầng dưới cùng dãy lầu bên kia bãi đỗ xe. Trước đó đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng vì sự cố tai nạn trưa nay y bác sĩ phải ra vào liên tục chuyển thi thể nạn nhân vào chờ người nhà đến nhận, cảnh sát không còn cách nào phải mở niêm phong để nó tiếp tục làm việc.

Không có một bóng người.

Bora nhập mật khẩu phòng vừa xin Ju Dong Ha được bước vào trong, vì đơn vị đang điều tra án nên bệnh viện đã tiết lộ cho vài người trong cảnh sát. Bora chắp tay lạy ba lạy, đeo khẩu trang lên, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ở trong đây rất lạnh, bốn vách tường xếp đầy người đang nằm trên giường nhỏ say giấc ngủ nghìn thu. Chính giữa là hai ba chiếc bàn chứa rất nhiều dụng cụ y tế và thiết bị khác.

Cô đến giường từng chứa xác Jang Ji Hyun ra rồi xếp chăn lại. Nhất thời không nhịn được, bịt mũi hắt xì một hơi.

Bỗng có tiếng bước chân lộp cộp đang bấm mật khẩu bước vào trong phòng. Bora hốt hoảng trốn sau đống thùng carton đựng thuốc khử khuẩn.

Là ba tên Thợ săn quỷ lúc sáng.

Bọn chúng chẳng lẽ lại đọc tâm trí của viên cảnh sát nào?

Bora biết phạm vi tác dụng của Quỷ Công Lý không lớn, phải đến gần mới nghe được, bọn chúng đang ở phía bên kia tường tạm thời chưa nghe được cô đang nghĩ gì.

Bíp bíp bíp

Lại có người bước vào

Là bác sĩ Sung Min Hoon

Ba tên Thợ săn quỷ vô cùng bình tĩnh, lấy khăn trùm lên người nằm lên giường giả làm xác chết.

Vốn dĩ Sung Min Hoon đã đến giờ tan làm nhưng vẫn ở lại lấy sổ ghi chép tình trạng thi thể và ngày tháng nhận người thân.

Hắn đứng trước mặt ‘thi thể’ Goo Seon cũng là chiếc giường Jang Ji Hyun từng nằm qua, tiếc nuối: “Ji Hyun à, đừng hận anh. Có trách chỉ trách em sinh ra trong gia đình có bốn người. Bọn chó chết hại gia đình anh cũng có bốn người”

Sung Min Hoon mím môi, hai hàng lông mày cau lại, nước mắt chảy ròng: “Em là một cô gái rất tốt! Nếu em không phát hiện bí mật của anh thì anh đâu…”

Sung Min Hoon lau nước mắt mũi tèm lem bắt đầu cười điên dại: “Ji Hyun à, xác của em anh chôn ở mỗi nơi mỗi hướng. Không lâu đâu! Nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây anh đào của chúng ta!”

“Ss*bal, thằng đốn mạt này dám chặt xác Jang Ji Hyun ra chôn ở gốc cây. Thứ kinh tởm!” Goo Seon chửi thầm đang nằm đợi Sung Min Hoon đi ra chỗ khác. Nếu bây giờ gã lao ra sẽ làm kinh động thi thể khác xung quanh.

Được như ý nguyện của gã, Sung Min Hoon quẹo đi tiếp tục ghi chép.

Bất chợt hắn lại xoay người, giật mạnh tấm chăn ra.

Bốn đôi mắt nhìn nhau, Goo Seon co người phi một cước vào mặt hắn. Sung Min Hoon phủi sạch bụi trên người, nói: “Ra là đám Thợ săn ngu ngốc! Hôm nay tụi mày đừng hòng sống sót!” 

Sung Min Hoon cầm con dao phẫu thuật trên bàn tấn công Goo Seon. Hai tên còn lại cũng xuất hiện giúp gã một tay.

Tình hình vô cùng căng thẳng, chúng bỏ chuyện kiêng dè chốn linh thiêng sang một bên triệu hồi quỷ tấn công Sung Min Hoon.

Bora ngồi trốn trong góc vừa quan sát trận chiến vừa loay hoay gọi cảnh sát. Thấy kỹ thuật chiến đấu quen mắt của Sung Min Hoon, cô nhíu mày cố tình dùng ‘thần giao cách cảm’ cho Goo Seon biết: “Sung Min Hoon từng là Thợ săn quỷ thiên tài đạt cấp A khi vừa mới 17 tuổi! Ba người không phải đối thủ của hắn đâu!”

—------

Trước cổng bệnh viện Kureum, cảnh sát đã thu thập đủ chứng cứ đang trên đường bắt Sung Min Hoon.

Họ phát hiện tại những nơi xảy ra hoả hoạn Sung Min Hoon đều xuất hiện ở đó khoảng một tiếng diễn ra sự việc. Tuy tình tiết vụ cháy còn mơ hồ nhưng nhờ hộp đen họ vừa nhận được đã đủ để xin lệnh bắt giữ hắn về hành vi cố ý giết người.

Seokie: “Myeonie à, liên lạc được với Kim Bora chưa?”

“Chưa, ta tìm khắp nơi rồi không thấy cô ta đâu”

“Có khi nào bị Sung Min Hoon bắt đi rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com