Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt ấy thật đẹp

Ngày đầu lên thành phố, trời mưa nhẹ, Hạ An liếc nhìn đồng hồ "1 tiếng nữa mới đến, tranh thủ chợt mắt thêm một lát vậy."


Lúc tỉnh dậy, xe vừa tới bến, Hạ An nhanh chân kéo chiếc vali và mấy túi đồ nhỏ đứng đợi anh trai đến đón. Anh trai cô tên Hạ Tư, là sinh viên năm hai trường đại học Kinh Tế S. Chỉ là cô thật không ngờ, người đến lại không phải anh trai mình mà là một đám lưu manh. Bọn chúng chặn trước mặt cô buông lời cười cợt "em gái, đi một mình hả? Có cần bọn anh đây hộ tống về nhà không?" Tên đầu sỏ vừa dứt lời, 1 cú đấm liền ngay miệng hắn mà nhắm tới khiến hắn hét toang như lợn bị chọc tiết:


"a...a...a con nhãi ranh, mày chết chắc rồi"


Nói xong hắn liền để bọn đàn em xông lên, chỉ là Hạ An cũng không phải dạng dễ động đến. Cô từ nhỏ đã theo ông luyện đánh võ, chiêu thức tính ra mạnh mẽ, đúng chỗ, mỗi một động tác đều vô cùng có lực. Cho nên, chỉ sau vài phút, bọn lưu manh liền cụp đuôi mà chạy.


Ánh mắt cô nhìn theo hướng bọn họ chạy đi, vô tình chạm phải một chàng trai. Khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng, đôi mắt đào hoa, ánh mắt ấy như xoáy sâu vào cô vậy, môi hình như còn có vẻ cong lên 'là đang cười cô sao?'


Sau đó, khi nghĩ rằng anh sẽ bỏ đi nhưng không ngờ anh lại quay về hướng cô, trên lời nói có chút tán thưởng "nhóc con, bản lĩnh lớn."


Lúc Hạ An được anh trai đón, trong suy nghĩ vẫn còn ngẩn ngơ, cô không ngờ đến một ngày hình bóng của người con trai đó trong một lần chạm phải lại sâu đậm cả đời.


"Suy nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy cô nương?" Đúng lúc thấy cô thất thần, anh trai cô liền lên tiếng hỏi. Cô không trả lời câu hỏi của Hạ Tư mà đổi sang chuyện của anh "nghe mẹ nói, dạo này anh đi làm thêm, còn gặp được một chị gái rất xinh đẹp." Hạ An lém lỉnh nhìn khuôn mặt đỏ vì xấu hổ của anh trai mình mà cười ha hả. "ôi chao, người con trai 20 tuổi mới biết mùi vị yêu lần đầu à."


"có im đi không, anh mày cho mày xuống xe bây giờ." Cô em gái này nhiều lúc anh cảm thấy thật phải dạy dỗ lại mới đc. Chỉ có điều, anh dạy không nổi, ba mẹ anh cưng cô nhóc này hơn anh, nếu biết anh dám đụng đến cục cưng của họ thể nào về nhà anh cũng no đòn. Cảm thấy phận con trai đúng mười hai bến nước mà.


Sau một hồi trêu chọc anh trai mình, Hạ An cũng nguyên vẹn không mất một cọng lông tay nào về nhà an toàn. Nhìn lại Hạ Tư, mặt đen xì tức muốn bốc khói.


Nói thì nói như thế, chứ hai anh em vẫn tình thương mến thương lắm. Nhìn trong cốp xe Hạ Tư quay qua hỏi em gái "chỉ mang 1 vali với mấy túi nhỏ này, đồ mày nhiều lắm mà. Sao vậy, không thích nữa, muốn mua đồ mới rồi." Mãi mà không thấy đứa em gái của mình trả lời, anh mới ngước lên nhìn. Rốt cuộc lại thấy gương mặt đang si ngốc của cô chăm chú nhìn vào chàng trai đối diện. Mà cái tên đấy chẳng phải thằng bạn thân của anh sao.


Anh tiến tới, kéo tay em gái mình, khuôn mặt đen như đít nồi "mày nhìn cái gì vậy, khéo tao còn tưởng mày muốn ăn luôn tên bạn của anh mày đấy."


Nghe thấy câu quan trọng, Hạ An lúc này mới quay lại nhìn anh mình hỏi "bạn anh?"


"chứ không mày nghĩ bạn mày" Nói xong còn không quên lườm thằng bạn một cái.


Lúc này, chàng trai vẫn đứng yên từ nãy giờ bỗng lên tiếng "Anh tên Ngôn Mặc, là bạn của anh trai em, rất vui gặp mặt em gái nhỏ."


Bàn tay mang cảm giác ấm áp vươn ra trước mắt cô "bắt tay chào hỏi nào!"


Hạ An trong vô thức nắm lấy bàn tay trước mặt, ngước đôi mắt long lanh nhìn khuôn mặt anh, liền đụng phải ánh mắt như chứa nụ cười của anh, tim cô nhảy lên một nhịp


"Ngôn Mặc, thì ra anh tên là Ngôn Mặc." Cô lẩm nhẩm trong lòng.


Vì anh, Hạ An thổn thức cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com