one shot
Hắn lôi em dậy tát em một cú như trời giáng. Em giật mình và đau đớn.
"A-a...anh sao anh lại đánh em "- tay đưa lên bên má ửng vệt máu , nước mắt em cứ ào ạt rơi dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
"Đến giờ phút này em còn có thể lừa dối tôi được nữa sao , em tồi tệ thật" -hắn buông ra những lời chua chát, rẻ mạt dành cho người không hiểu chuyện gì trước mặt.
"Em ...h-hức không biết anh đang nói gì, em không làm gì có lỗi cả" - em hét lên dần ở vế cuối. Rõ ràng là em chả biết gì, mối quan hệ yêu đương giữa Taehyung và em đang rất tốt. Rốt cuộc là do thứ gì làm ra cớ sự này.
"Haha không lẽ em không biết rõ hơn tôi sao "- hắn cười cợt khổ sở có lẽ bản thân cũng rất đau khi làm điều đốn mạt này với em.
"Được . Vậy để tôi nói cho em rõ chính cha em đã giết chết ba mẹ tôi , em biết không tôi thật sự rất thất vọng và đau khổ ngay lúc này bản thân tôi đang như vậy." - Hắn nắm lấy vai em rồi kéo giật thể như trút giận.
"Em là trẻ mồ côi mà anh .Em không nói dối chẳng phải anh cũng biết em là một đứa không cội không nguồn hay sao" -hốc mắt đỏ hoe em có lẽ đang oan ức lắm. Tự nhiên tai vạ lại rơi vào đầu như vậy chứ. Sống trên đời sự hạnh phúc mà em cảm nhận được chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng nếu họ có giết ba mẹ anh đi nữa em cũng chẳng biết và không liên quan, sao anh lại đối xử với em như vậy họ đã vứt bỏ em bây giờ anh vì những thứ không thể tồn tại được vứt em đi thêm lần nữa, em đau lắm.
"Em là con của kẻ tội đồ , cha em đã cướp đi ba mẹ khỏi tôi , em có tội ,em là người có lỗi"- hắn quả thực là đang rất cay nghiệt miệng tuôn ra mấy lời mà con người hắn trước đây em chưa từng thấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Hận thù làm mọi thứ bùng phát .
Thật nực cười và vô lý sao lại đổ lỗi cho em tất thảy . Cứ nghĩ sắp tới sẽ mong cầu được nhiều hạnh phúc nhưng không cuộc đời cho em sinh mạng nhưng không cho em cuộc đời an yên. Sao cứ mãi dằn vặt thân thể nhỏ bé của em. Em mỗi lúc khóc một to rồi chạy vụt ra ngoài , chỗ này vốn dĩ em không phù hợp. Bước đi nặng nề, sức lực cạn kiệt em tựa vào bên vệ đường.
Hắn lúc này cũng chả biết nên thế nào, hắn yêu em nhất ,tình đầu của hắn nhưng bản thân không thể kiềm chế được . Mối hận truyền kiếp hắn phải trả đủ , ai lãnh . Là em . Người hắn nghĩ cả đời này yêu thương em là đủ rồi tuyệt đối lòng dạ luôn dành riêng cho em . Hắn đã nhiều lần sai nhưng lần sai này chắc cả đời còn lại sửa không được.
Hỏi hắn còn thương em không thì câu trả lời đương nhiên là có.
Hỏi có hận cha em không, đời đời là có.
Hắn có muốn em rời đi không hình như không.
Sai rồi , bản thân hắn sai thật rồi hà cớ gì lại trút hết lên người em .
Nhưng cảm thấy bế tắc cùng cực níu kéo em cũng chẳng thể làm được.
Trời sẫm lại âm u đen kịt em ngước nhìn vào khoảng không trống vắng ông trời là đang khóc thay em hay đang trêu đùa em . Sinh ra thiếu thốn tình thương , từ bé tới lúc có hắn trong đời cũng không kém phần cơ cực. Bên má vẫn còn in rõ năm ngón tay hắn để lại. Đúng, đây là cái giá phải trả cho người làm con của kẻ tội đồ. Em chưa lần nào biết mặt họ . Nhưng bản thân lại gánh chịu hậu quả họ gieo nghiệp. Đầu em rỗng tuếch ngu si . Bất ngờ thật đang còn tính chờ hắn về ăn cơm , ai ngờ .... Mưa rồi, mưa như thác đổ ướt đẫm cơ thể ốm yếu . Gương mặt nhỏ xinh mấy chốc đã xưng húp không còn nước mắt để mà rơi nữa rồi. Lồng ngực em uất nghẹn không thành lời. Cả người nằm lê lết trên nền cỏ lấp xấp nước. Nước tràn vào cả tai nhưng em không còn tâm trí nào để ý đến. Người co rúm run rẩy bần bật. Ngoài đường mưa to và do trong lúc mọi người đang tránh bão ngoài em ra muốn kiếm người thứ hai khó như mò kim đáy bể. Em không tha thiết sống , người cứu giúp càng không cần. Đời đang thử thách em , cho em sống như cho em chết. Đầu đau như muốn bể đôi , mắt em nhắm nghiền nói đúng hơn là ngó lơ cuộc đời ngang trái. Tâm trí vang vọng mãi câu nói của hắn. Em ngã quỵ giữa đống ngổn ngang .
* Mình thật sự không đáng sống. Đáng lẽ mình không nên có bất kì sự tồn tại nào ở địa đàng này . Đến người mình thương còn ghét bỏ mình thì sống có ý nghĩa gì chứ . Namjoon đáng chết, đúng vậy. Mình đáng bị chì chiết , rẻ rúng. * mấy câu nói đau lòng dành cho chính mình cứ bay bổng lấp đầy não bộ em. Hiểu chuyện, phải em tồn tại đến giờ do hiểu chuyện, biết điều . Mọi thứ luôn làm em suy nghĩ thế nào mới đúng thế nào thì mới tốt đẹp . Taehyung yêu em hay bị em va vào đời mà làm phiền. Cái gì cũng nghĩ cho người khác ,còn em ai nghĩ cho em . Em lơ mơ , coi thường bản thân quá rồi. Có phải vậy nên ai cũng khinh bạc em không. Cái tát khi nãy như chìa khóa mở ra cái khổ nghiệt thêm cho em nó nhiều đến nỗi tràn ra ngoài. Mưa càng ngày càng lớn nước dâng lên vài chục cm .
Hắn đang dày vò bản thân ngoài trời thì đang mưa to sắp có bão , không thể tự khiến thêm người mình thương yêu rời xa. Em thì cả thành phố này có mỗi hắn là nhà . Người chỉ quen biết rất ít ỏi bản tính không ưa làm phiền người khác nên khả năng đang lang thang ngoài đường là rất lớn. Người đứng vực dậy xông ra khỏi nhà đi tìm em . Tìm không ra cũng phải tìm . Nước nhòe hết tầm nhìn hắn vẫn cố lục lọi khắp các ngỏ ngách để tìm em . Trời chập chờn sáng nhưng mãi chưa thấy được hình bóng em . Nước làm tăng sức cản cộng với gió khiến tốc độ của chiếc xe chậm chạp như tiếng lòng hắn vậy.
"Em đang ở đâu vậy chứ "- hắn căm uất hai mắt ươn ướt , tay vỗ bồm bộp vào vô lăng và trúng cả vào kèn xe tiếng kèn lớn tới độ như thé trời nhưng mưa lớn chỉ hắn tự giật mình với hắn . Em ở rất gần khi nghe tiếng động lớn như vậy em thất thần tỉnh táo hẳn sức mạnh của sự sống ? Em cần được sống em xứng đáng để được sống. Em vụt dậy i như rằng từ dưới đáy biển trồi lên mặt nước sau đó lê thân xác rũ rượi lồm cồm bò dậy tìm đến nơi có tiếng động . Anh cũng thấy có người do đèn pha sáng quá không thể thấy rõ được dung mạo người kia trong lòng cũng mong đó là em nên hắn nhanh chóng xuống xe và chạy đến.
"Này ai bên kia vậy , mau lên tiếng đi ngoài trời đang có bão đấy" - nói là chạy đến thật sự là cố đi nhanh hơn một chút, đi còn khập khiễng chạy không khéo sẽ bị gió cuốn đi mất. Em bên này rũ rượi bò từng đoạn bởi sức lực dốc cạn chỉ còn cách duy nhất là phải gượng người mà tiến về phía trước. Ngưỡng khoảng vài trăm mét nhưng sao dài thậm thượt, trắc trở mắt mở ra lại đóng lại ngay em cố chớp mắt liên tục để có được tầm nhìn. Tàn nhẫn với em quá em mệt rồi bỗng cả thân xác gầy gò đổ rầm về trước và giờ chỉ có một người đang tiến tới, hai người lúc đầu như thể khác điện tích bây giờ thì như cùng dấu càng muốn đến gần lại càng bị đẩy ra xa. Bất trở thừa rồi hắn cuối cùng cũng đã thấy được em .
"Em đây rồi, em đây rồi" - hắn cứ lập đi lập lại câu nói đó tiếp là ôm em đưa vào xe.Khốn nạn, đi hay vào khó khác gì nhau. Em chưa nhận thức được người đang bế thốc mình lên là ai , chỉ hay đây là ân nhân của mình là người giúp mình có thêm sự sống.
"Cố lên, cố thêm chút nữa nào Taehyung mày làm được mà "- hắn xiết chặt em vào lồng ngực hừng hực hơi ấm tỏa ra của mình. Hôn vào trán em vài giọt nước mắt hòa quyện với lệ trời, em và hắn đang trong thảm cảnh. Hơi thở gấp gáp hắt theo từng cơn như hen suyễn, viễn cảnh này man rợ quá. Cố một chút hắn mở cửa xe được rồi, đưa em xuống phía sau cho dễ bề chăm sóc. May là trong xe có chiếc áo phao hắn vừa mới mua lúc tối hôm trước, hắn cởi hết quần áo của cả hai vì không thể để cơ thể ngấm nước nếu như vậy thì sẽ lạnh rét ,em được mặc áo phao lớn mặc dù đã bật máy sưởi thì cũng chẳng đỡ lạnh là bao .
Lạnh da
Lạnh thịt
Lạnh cả tâm can và con tim.
Hắn cố tìm kiếm sự cứu trợ, mất sóng, con người lúc này như tàn hình giữa bão táp. Tự thân vận động cứu lấy niềm tin sống của hắn và hắn. Mưa đổ nát lòng . Hắn im lặng đến từng nhịp thở của em cũng được hắn thu vào tim. Yêu em là thế sao khi đó không chịu khó nghĩ sâu xa, như thường có lẽ hai người đã êm ấm trên giường mặc kệ trời đang gào thét ngoài kia.
Yêu điên dại
Em và hắn là hai nửa của tình yêu bù trừ
Lòng vụn nát không trọn vẹn
Em cũng yêu hắn
Hắn biết
Ai nhiều hơn không quan trọng
Quan trọng là trong lòng có nhau
Họ ràng buộc bởi nhau
Yêu nhau ngỡ như vĩnh hằng tự đời nào
Khó rời
Khó thoát.
Em ngờ nghệch mở mắt. Mơ. Không, là người thương em hay em thương người .
"Xin lỗi, thật sự ngàn lần xin lỗi em .Tôi đã sai rồi để em chịu khổ thì tôi khác gì với cha em" - hắn đau điếng cơ miệng cứng nhắc cố thoát ra vài lời. Em lắc đầu khẽ chạm vào dung nhan quen thuộc ấy nhưng cũng đầy mới lạ.
Anh có yêu em không?
Có , tôi thương em
Đừng tha thứ cho tôi
Cũng không được phép rời xa tôi
Em phải ở lại để đày đọa tôi
Không em không thể ở lại
Cõi đời vô vị này tôi là nhà của em ai cho em cái quyền quyết định như vậy hả !
Không thể
Tại sao không thể
Anh không ghê tởm con của kẻ tội đồ sao
Tôi xin lỗi em
Em rời đi nhưng em còn yêu tôi không?
Em cứng họng cúi gầm mặt hắn kéo em vào lòng cả hai không nói cũng biết được câu trả lời. Dễ dàng không có khái niệm dễ dàng, nếu mọi thứ đều dễ dàng thì cuộc sống có ý nghĩa gì chứ. Đưa tay xoa dịu em ,em chịu ôm hắn rồi. Tất cả không phải chỉ có lời nói đôi khi hành động của ta là cái thiết yếu nhất. Hắn cười với tâm trí hôn nhẹ vào môi em . Hắn âu yếm, vuốt ve em như mọi khi. Trở về quy củ. Sáng hôm sau hắn và em được cứu trợ và đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đây như lớp tế bào mới sau khi bị đứt tay.
Cảm ơn anh đã cho em sống lại
Cảm ơn và xin lỗi em, chúng ta yêu nhau thêm nhiều nữa em nhé , Joonie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com