Chương 19: Gặp lại kẻ năm xưa gọi là "mẹ"
Tô Vãn Tình chưa từng nghĩ có một ngày, cô sẽ bước chân trở lại nơi này.
Biệt thự nhà họ Lục — từng là nơi cô lén lút đến thăm anh mỗi lần được gọi, từng là nơi chứa những giấc mơ ngọt ngào xen lẫn ác mộng tăm tối của quá khứ.
Hôm nay, cô đến với tư cách khác.
Không còn là một cô gái rụt rè nép sau lưng anh, mà là một người phụ nữ – mang theo tổn thương và kiêu hãnh.
---
Người giúp việc mở cửa, kinh ngạc suýt nữa buông rơi ly nước trên tay.
"Tiểu... Tiểu Tô?"
Tô Vãn Tình mỉm cười:
"Bà chủ có ở nhà không?"
Cô bước vào, từng bước dẫm lên nền đá hoa cương lạnh ngắt. Không gian vẫn vậy, sang trọng đến ngạt thở.
Phu nhân nhà họ Lục đang ngồi ở ghế chính, trên tay là chuỗi tràng hạt ngọc trai.
Bà ta ngẩng đầu lên — và trong một thoáng, ánh mắt thoáng chấn động.
"Cô còn dám vác mặt về đây?"
Tô Vãn Tình bước thẳng đến, dừng lại cách bà ta chỉ vài bước chân.
"Thưa phu nhân, tôi nghĩ… tôi nên nghe từ chính miệng bà."
"Về chuyện năm đó. Cái chết của đứa bé. Tai nạn. Bệnh viện. Và mệnh lệnh của “ai đó”."
Phu nhân họ Lục nhếch môi, ánh mắt sắc như dao:
"Cô nghĩ tôi sẽ cúi đầu xin lỗi à? Đừng mơ. Đó là lựa chọn đúng. Cô không xứng với Trạch Hàn."
Tô Vãn Tình cười khẽ, giọng không còn lạnh mà là thản nhiên đến đau lòng:
"Đúng, tôi không xứng… nhưng đứa trẻ ấy thì sao?"
Cả căn phòng chùng xuống.
Sự im lặng khiến trái tim người nghe cũng nghẹt thở.
"Bà giết một sinh mạng vô tội."
"Chỉ vì sợ danh tiếng nhà họ Lục bị hoen ố."
"Nếu năm đó tôi chết, chắc bà cũng tiện tay lo luôn hậu sự?"
Phu nhân nhà họ Lục đập mạnh tràng hạt lên bàn.
"Cô tưởng cô sống lại thì sẽ làm thay đổi được gì? Trạch Hàn vẫn là người của nhà họ Lục. Vẫn sẽ cưới người môn đăng hộ đối. Còn cô... mãi mãi là một vết nhơ!"
Tô Vãn Tình im lặng một giây.
Sau đó, cô cúi người thật thấp, mỉm cười — nụ cười khiến đối phương không kịp phòng bị:
"Cảm ơn bà…"
"… vì đã dạy tôi cách trở nên tàn nhẫn."
Cô quay lưng, bước đi thẳng.
Từng bước chân dứt khoát như thể vừa chôn vùi tất cả nỗi đau năm ấy xuống đất.
---
Lục Trạch Hàn từ xa đã thấy bóng cô đi ra.
Anh vừa bước xuống xe thì cô cũng vừa lướt ngang qua anh. Mắt cô đỏ hoe — nhưng dáng đứng vẫn thẳng.
"Cô tới gặp bà ấy?"
"Vì sao không đợi tôi cùng đi?"
Tô Vãn Tình không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Có những cuộc đối mặt, tôi phải tự mình kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com