Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

"Không phải ai mang tên Uchiha cũng được công nhận. Và không phải vết sẹo nào cũng lành lại, dù có mang Sharingan hay không."

Khi đang thực hiện nhiệm vụ cùng vị đội trưởng của Anbu, trong suốt quá trình thực hiện cả hai không ai lên tiếng trước nhưng rồi 1 cuộc tập kích bất ngờ không khiến cho cả hai phải phải tách nhau ra để chiến đấu nhưng rồi 1 chuyện không hay lại đến sau khi trừ khử được những tên đã tấn công hai người.

Ánh trăng buông nhẹ qua kẽ lá. Tàn dư của cuộc phục kích vừa rồi còn chưa kịp tan hết trong không khí. Mùi máu. Mùi cháy khét. Mùi của cái chết.

Kuro – Uchiha Kuro, y nhẫn của đội Anbu, đang quỳ sát đất, đôi tay run nhẹ nhưng vẫn giữ vững luồng chakra màu xanh lục rực rỡ nơi vết thương lớn trên ngực đội trưởng Hatake Kakashi.

Mảnh kunai đã ghim xuyên qua lớp giáp. Anh ngã xuống chỉ cách một nhịp thở.

"Không được chết... Anh mà chết, em... em sẽ..."

Cô không nói hết câu. Cổ họng nghẹn lại, không phải vì khóc, mà vì pheromone đang rối loạn. Lượng thuốc ức chế tiêu thụ trong suốt nhiệm vụ dài hạn đã cạn kiệt. Mùi Omega bắt đầu loang ra — lặng lẽ, trầm ấm, có chút mùi hoa héo... như nỗi buồn không lời.

Kakashi dù mất máu, vẫn đủ tỉnh để cảm nhận. Nhưng ngay khi anh hơi nhấc đầu, mặt nạ của Kuro rơi xuống.

Thời gian như ngừng lại.

Kakashi nhìn người trước mặt.

Khuôn mặt ấy.

Đôi mắt ấy.

Mặc dù đã chung đội với cô được vài năm nhưng anh vẫn chưa biết về khuôn mặt của Kuro như lần này anh đã bất ngờ trước hàng mi dài cong. Sống mũi cao nhẹ. Một gương mặt... mà dù đã nhiều năm qua, dù đã bị chôn vùi trong hàng ngàn cái chết, vẫn ám ảnh trong giấc mơ của cả hai Alpha từng mất mát.

"Rin..."

Không. Không thể là Rin. Rin đã chết. Rin là đồng đội. Rin là mối tội lỗi không thể cứu chuộc.

Nhưng người con gái đang quỳ gối trước anh — dù tóc dài hơn, ánh mắt trầm hơn, cơ thể run rẩy hơn — lại giống Rin đến mức đau lòng.

Kakashi thở dốc. Cơ thể phản ứng không chỉ vì đau... mà vì ký ức trỗi dậy.

Cách đó không xa, một đôi mắt đỏ lóe lên dưới bóng cây.

Obito – người luôn theo dõi từ xa trong những nhiệm vụ Kakashi không thể đi một mình – đã xuất hiện sau khi cảm nhận được luồng chakra rối loạn và mùi pheromone nồng đậm của Omega.

Khi nhìn thấy Kuro, không mặt nạ, không che giấu...
Khi nhìn thấy cô cúi người chữa trị cho Kakashi bằng tất cả sinh mệnh mình...

Khi nhìn rõ gương mặt giống hệt Rin — nhưng là Rin trong phiên bản mang ánh mắt chịu đựng nhiều hơn, sợ hãi nhiều hơn... và ẩn nhẫn hơn rất nhiều.

Obito khựng lại. Bàn tay nắm chặt.

"Không... đó không phải Rin. Nhưng tại sao... em ấy lại giống đến thế?"

Kuro không biết rằng — mặt nạ đã rơi, và bí mật đời cô không còn là duy nhất.

Cô cảm thấy pheromone của Kakashi trở nên lộn xộn.
Cô cảm nhận rõ ánh mắt sốc và đau đớn của anh.Chỉ siết chặt bàn tay dính máu và tiếp tục trị thương — như thể đó là điều duy nhất cô có thể kiểm soát trong thế giới mà chính mình không được quyền tồn tại.

Lời thì thầm trong tim Kakashi:

"Em là ai...? Là Kuro? Hay là tàn dư của quá khứ mà bọn anh không dám nhìn lại?
Em... tại sao lại mang gương mặt đó?
Và tại sao... tim anh lại đau đến thế... khi thấy em quỳ gối, và phát ra mùi của một Omega cô độc như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com