Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Căn phòng của Obito vẫn yên ắng như mọi đêm.
Ngoài kia, mưa trút xuống mái ngói thành từng nhịp nặng nề, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa.

Kuro ngồi thu mình trong góc, lưng áp vào tường. Trên cổ tay vẫn là lớp băng chakra vô hình của Obito – không xiềng xích nhưng trói buộc hơn cả sắt thép. Cô đã quen với việc căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa duy nhất dẫn ra ngoài... và luôn khóa chặt bằng kết giới không thể phá.

"Nếu còn ở đây... mình sẽ mất tất cả."
"Kể cả lý do để sống."

Obito đi làm nhiệm vụ từ sáng, chưa quay lại. Cơ hội này... sẽ không còn lần thứ hai.

Không khí trong căn nhà của Obito mấy ngày nay nặng như chì.
Từ khi đêm động dục qua đi, giữa Kuro và anh không còn những cuộc nói chuyện dài, cũng chẳng có những lần cãi vã. Thay vào đó... là một sự im lặng đầy tính giam cầm.

Kuro biết Obito đang cố giữ cô lại. Những ánh mắt dõi theo, những lần anh vô cớ xuất hiện bất cứ khi nào cô bước ra khỏi phòng, tất cả đều như một lời nhắc:

"Em không thể rời khỏi đây."

Nhưng chính trong sự im lặng ấy, kế hoạch trốn thoát của Kuro bắt đầu hình thành.

Khởi đầu từ những giấc mơ lặp lại

Mỗi đêm, Kuro lại mơ thấy mình đứng trên vách đá, phía xa là rừng, phía sau là đôi mắt đỏ rực của Obito. Cô chạy mãi, nhưng bước chân như chìm trong bùn.
Tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, Kuro nhận ra đó không chỉ là một giấc mơ... mà là sự thôi thúc của bản năng muốn thoát ra.

Từ khi bị giam giữ, Kuro đã nhiều lần thử dùng Sharingan để tìm kẽ hở của kết giới, nhưng vô ích.
Thế nhưng, mấy đêm trước, trong một cơn ác mộng kéo dài, cô đã nhìn thấy... một cánh cổng xoáy tròn trong bóng tối – đỏ rực như máu.

Hình ảnh đó in hằn vào tâm trí, khiến cô không thể ngừng nghĩ về nó.

"Mangekyō Sharingan của mình có thể mở lối ra khác, không phải đi qua cửa sao?..."

Kuro ngồi xếp bằng, hít sâu, nhắm mắt lại. Chakra dồn lên đôi mắt, mạch máu nổi lên nơi thái dương. Trong tâm trí, cô tập trung toàn bộ ký ức đau đớn – những lần mất mát, những vết thương chưa bao giờ lành – và xoay chúng thành sức mạnh.

Đôi đồng tử đỏ rực xoay chuyển, họa lên hoa văn mới.
Không còn là Sharingan bình thường... mà là Mangekyō Sharingan, rực sáng và nóng bỏng như đốm than trong đêm.

Không gian trước mặt cô... rung lên.

Tối hôm ấy, Obito trở về muộn, trên áo còn mùi máu – rõ ràng vừa hoàn thành một nhiệm vụ ám sát. Anh mệt mỏi, tháo mặt nạ, chỉ nhìn cô một thoáng rồi bước vào phòng riêng.

Kuro biết đây là cơ hội duy nhất.
Cô bước ra hiên, đôi mắt khép lại, Mangekyō Sharingan xoay tròn, ánh đỏ hắt vào bóng đêm. Chakra dồn lại, tim đập dồn dập. Một khe nứt màu đỏ đen hiện ra ngay giữa phòng, như thể bầu trời bị xé toạc. Gió từ cánh cổng hút mạnh vào, cuốn tóc và áo cô về phía trước.
Kuro đứng dậy, trái tim đập thình thịch – vừa sợ hãi vừa phấn khích.

"Mình chỉ có vài giây... trước khi Obito cảm nhận được."

Một khe sáng mỏng như sợi tóc lóe lên ngay góc sân – khe hở không gian...

Kuro lao về phía đó, cảm giác như cả cơ thể bị xé toạc khi xuyên qua. Tai cô ù đi, mắt nhòe, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô hít vào luồng không khí tự do bên ngoài kết giới.

Cô bước vào, và ngay lập tức cảm giác như cả cơ thể bị kéo căng thành nghìn mảnh. Từng hình ảnh nhòe mờ trôi qua – những khu rừng, những con đường, ánh sáng và bóng tối đan xen.

Tiếng gọi vang lên phía sau:

"Kuro!!!" – giọng Obito, trầm và đầy giận dữ.

Cô không quay lại.
Mangekyō tiếp tục mở rộng khe hở, nuốt trọn bóng hình của cô trong chớp mắt...

Kuro ngã quỵ xuống giữa một khoảng rừng hoang.
Máu từ mắt trái nhỏ xuống từng giọt – cái giá của việc dùng sức mạnh mới khi chưa hoàn toàn làm chủ nó.

Không còn căn phòng tối.
Không còn bức tường chakra.

Kuro nhận ra mình đang ở giữa một khu rừng vắng. Không khí trong lành ùa vào phổi, khiến cô muốn bật khóc.
Nhưng cô biết – đây chưa phải là an toàn. Obito chắc chắn đã cảm nhận được không gian của mình bị xâm nhập.

"Phải rời khỏi nơi này... càng xa càng tốt."

Kuro siết chặt vũ khí, kéo mũ trùm che mặt. Bóng cô biến mất vào màn mưa, hòa cùng bóng đêm.

Nhưng cô vẫn cười.
Nụ cười của kẻ vừa thoát khỏi xiềng xích, dù biết Obito sẽ tìm đến.

Từ một nơi rất xa, trong bóng tối khác, đôi mắt Mangekyō Sharingan của Obito mở ra.

"Kuro... em vừa làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com