Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10

Ấy là một ngày thứ 6, năm thứ ba từ khi cậu chuyển đến đây. Lúc dọn cơm trưa, An Tín ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Khi trở lại, thông báo có lịch đột xuất, cần xuống thành phố. Tôi đi cùng với cậu ra cổng.

"Nhỡ em về muộn quá thì anh cứ ăn trước đi, đừng đợi. Thật đấy, lần này thầy gọi gấp, có cả lãnh đạo bên trên xuống họp cùng. Em chưa rõ chuyện gì, anh tự chủ động nhé."

"Không sao đâu, em cứ đi đi."

An Tín cau mày, xoa nhẹ tai tôi, không trả lời, sau đó rời đi.

Thực ra, hôm ấy, tôi đã định nấu món mì vịt tiềm. Nguyên liệu món ăn này rất khó kiếm trên này, tôi đã đặt trước một tuần. Sáng đó, tôi dậy sớm, lóc cóc xách con vịt ra trạm nghỉ của các anh lái xe. Nhờ anh phụ xe chuyến sáng xử lý giúp con vịt. Nhà anh làm lò mổ, chuyên gia cầm. Tôi hỏi han được, định bụng gửi anh chút tiền cảm ơn. Song, anh nhất quyết không nhận, chỉ xin gói bánh ăn sáng coi như người quen, giúp chút việc vặt.

Việc đã dang dở, bỏ đi phí phạm. Cả chiều tôi bận rộn trong bếp, tay chân lóng ngóng cắt gọt rau củ. Tôi thực sự không có năng khiếu trong khoản này. Đến tận 4 rưỡi, tôi mới hòm hòm ninh được nồi nước dùng ăn ý.

Nhìn lên đồng hồ, lòng tôi bộn bề. Tôi không chắc An Tín sẽ về ăn tối, cậu bận rồi, tôi cũng không dám giục.

Mãi đến 6h, tôi gửi cho cậu một tin nhắn.

"Mọi việc có ổn không em?"

Tin nhắn bất động giữa thanh chat.

7h, tôi lẳng lặng bật bếp. Nước sôi, tôi chan lên những thớ thịt vàng ươm bóng bẩy đã lọc qua, rồi xếp chúng sang khay to. Mĩ man, hình thức tuy chưa chuẩn nhà hàng 5 sao nhưng mùi hương dậy khắp căn nhà. Tôi bê khay mì sang phòng sinh hoạt chung, chia có các dì, các mẹ. Mọi người vất vả lo cho các em ăn xong mới đi ăn, lúc này ai nấy đều đã oải nhừ.

Bữa ăn diễn ra trong thoáng chốc, những lời khen tới tấp ập đến.

Tôi cười ngượng, thầm cảm ơn mọi người phản ứng nhiệt tình.

An Tín đã nhắc không được lơ là sức khỏe, đợi đến 8h, tôi thấy cậu có vẻ không về kịp nữa. Quyết định trở về nhà, ăn vội một bát. Nước dùng nóng hổi, hương vị vừa vặn, nhưng thật lòng mà nói, tôi không cảm nhận được gì hơn.

Tích tắc tích tắc

Đồng hồ chỉ 11h, tôi ngồi bần thần một mình ở phòng khách. Châu An Tín vẫn chưa về, điện thoại không có hồi âm, tôi thử gọi vài cuộc thì máy bận. Muộn rồi, không biết phải đi hỏi ai.

3 ngày tiếp theo đó, không có bất kì tin tức nào từ phía An Tín. Tôi hỏi hết mọi người trong Làng, chỉ nhận lại cái lắc đầu "Không biết", "Không rõ". Ngày thứ hai, tôi gọi xuống số máy của bệnh viện, thông báo quá tải, không nhận. Tôi thậm chí đã định xuống tận nơi xem tình hình, bác Thành gàn lại, nói An Tín gọi điện báo "Chưa xong việc, sẽ trở về sau."

Vỏn vẹn vậy thôi. Tôi nhìn thanh báo hiển thị trạng thái của An Tín chập chờn sáng lên vài thời điểm, nhưng cậu không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi. Máy tắt, không nghe cuộc gọi nào. Những ngày này tôi làm gì cũng bồn chồn khó tả.

Tôi không cố gọi cho An Tín nữa, dù sao cậu sẽ không trả lời.

Đêm thứ ba, tôi gặp ác mộng.

Trong mơ ngọn lửa thiêu cháy tất cả, toàn bộ khung cảnh trước mắt là một màu đỏ hung tàn.

Mắt tôi nhập nhòe, tôi nghe thấy tiếng khóc trong tuyệt vọng.

Phía sau là vực thẳm đen tối.

Tôi cố gắng thoát ra, chân không thể đứng vững, cố gắng lê lết tìm đường.

Tôi đi mãi, đi đến kiệt sức, phát hiện nơi này là một mảnh đất cheo leo giữa vực sâu, không hề có đường.

Tôi không thể thoát khỏi.

Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hòa cùng nước mắt ép ướt nhẹp hết chăn gối. Tôi bất an đến cùng cực.

Tôi khóc nức nở giữa đêm, khóc không dừng được.

Ngày thứ 4, tôi bơ phờ vì mất ngủ. Chống chịu cơn đau đầu để lặt rau giúp các dì nhà ăn xong, tôi xin lui về nhà nghỉ, không ăn cơm tối.

Không biết đã ngồi bao lâu, cho đến khi nghe thấy bước chân rón rén đi về phía mình.

Là Gia Nhân.

Em hỏi tại sao tôi không ăn tối, tôi bị ốm sao.

Tôi lắc đầu.

Em lại hỏi tiếp: Có phải vì An Tín chưa về không?

Tôi thở dài, vỗ vỗ sang bên cạnh. Em leo lên ghế, tựa sát người tôi, tay nhỏ đem ra xoa xoa tay lớn: Không sao đâu, chắc chú ấy bận việc thôi.

Tôi biết. Gia Nhân cứ ở đó cùng tôi cả buổi tối, em không hỏi hay nói thêm gì. Nhưng chỉ vậy thôi là đủ rồi, tôi chỉ cần vậy thôi. Đến 10h, tôi kêu em trở về đi ngủ. Gia Nhân nhìn tôi một lúc, rồi leo xuống, khi ra đến cửa còn ngoái lại: Chú đừng khóc nhé, tạm biệt, ngủ ngon.

12h, tôi đang mơ màng, lim dim tựa vào thành ghế ngủ. Sai tư thế nên sống lưng tê rần.

Cạch

"Tương Nguyên?" Giọng An Tín ở huyền quan, mệt mỏi và bất ngờ.

Tôi bật dậy khỏi ghế sofa ngay tức khắc, nhìn cậu chậm rãi tiến vào.

"Muộn vậy còn chưa đi ngủ à?"

Tôi hóa thành vũng nước, lo lắng hạ xuống, lại trông thấy mắt người trước mặt đỏ hoe, vẻ phờ phạc, rệu rã không thể che giấu.

"Em về rồi. Em ăn tối chưa?"

Nhất thời xúc động muốn lao đến ôm cậu, chân còn bủn rủn. An Tín đỡ lấy tôi, kéo nhẹ khoảng cách. "Em mới từ ngoài về, đường bụi, hôi lắm. Em đi tắm đã."

Cậu mỉm cười nhẹ, cởi bỏ áo khoác bên ngoài, đem giỏ đồ trong phòng đi giặt, rồi quay trở lại giam mình trong phòng tắm. Tiếng nước xối xả chạm mặt sàn, lụp bụp. Tôi ngồi yên, đợi cậu tắm rửa xong xuôi, quay trở lại.

"Mau đi ngủ thôi." Người cậu mang hơi nước mát, ghé xuống bên tôi, tay gẩy nhẹ tóc tôi.

"Em chưa ăn gì mà đúng không? Anh nấu cho em một chút nhé, đừng để bụng đói đi ngủ."

An Tín cụp mắt, trầm ngâm "Vậy nhờ anh, nấu đơn giản nhanh nhanh thôi nhé." Nhận được sự đồng ý, tôi đi nấu một bát mì cho cậu.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. An Tín chăm chú ăn, không nhận xét, không nói chuyện. Về sau tốc độ càng ngày càng chậm lại, tôi vươn tay giữ chặt tay cậu lại.

"Khó ăn lắm thì thôi đừng ăn nữa, đừng ép mình, bỏ lại cũng được."

Cậu khựng lại, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của tôi.

Ở đấy có một vết xước nhỏ lúc khía nấm, một vết đỏ ửng ở khớp tay vì vô tình tì vào thành nồi.

Tay cậu áp lên trên tay tôi, run rẩy miết nhẹ.

"Xin lỗi."

Tôi chưa kịp trả lời, cậu ngồi thẳng dậy, như điều chỉnh dây cót.

"Ngon lắm, em sẽ ăn hết."

Nói rồi cậu hì hục xử lý nốt phần ăn.

Đêm xuống, lạnh. Chúng tôi nằm cạnh nhau, quay lưng vào nhau. Trước khi tắt đèn, An Tín vẫn nhoài người sang hôn lên trán tôi. "Ngủ ngon, anh vất vả rồi."

Tôi nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng hít thở dần đều của người bên cạnh.

Có lẽ nỗi sợ trong tôi chưa hoàn toàn hạ xuống. Tôi cứ mơ hồ dự cảm về một thứ tồi tệ sắp tới.

Tò mò khiến tôi trằn chọc.

Tôi sợ câu trả lời bất kể nó là gì.

Tôi có nên dựng cậu dậy hỏi chuyện không?

Đồng hồ chỉ 3h kém, răng nghiến nhẹ.

Có phải càng đến gần một người, bạn mới nhận ra giữa người với người có bao nhiêu khác biệt. Khoảng cách từ làm bạn bè đến làm người yêu, có thể nói là một bước chuyển về mặt thể xác: gần gũi hơn, thân mật hơn; nhưng hơn cả thế là sự bóc tách các lớp giáp về mặt tinh thần, bước qua những lằn ranh giới thông thường.

Yêu một người, là "học" một khía cạnh mới của bản thân. Rằng mối quan hệ với người thực chất là cách ta lần nữa lật giở, soi chiếu lại chính mình.

Một thằng đàn ông thao thức lúc ba giờ sáng vì thấp thỏm một điều không hay.

An Tín cựa mình, quay người lại, giọng khàn khàn.

"Không ngủ được?"

...

Cậu kéo chặt tôi vào lòng, ngón tay đặt sau gáy.

"Mai nhé anh."

Được

Chúng tôi chìm vào giấc ngủ, không có báo thức, không có tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com