Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Cái nắng thiêu đốt giữa ngày hè khiến lòng người trở nên bức bối.
Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, đến trâu bò cũng phải lánh vào đống rơm tìm chỗ mát vậy mà giữa cánh đồng hiu quạnh, một bóng người lẻ loi vẫn miệt mài làm việc.
Nhìn vào nghĩ người này đúng là điên thật rồi, giữa trưa cả làng không lấy một bóng người vậy mà hắn lại ra đồng bẻ ngô.
Lâm Tiêu bị cái nắng bức bối dội lên người, từng giọt mồ hôi nhễ nhại trượt từ cằm xuống thấm vào chiếc áo phông đã cũ mèm.
Tay hắn chi chít vết thương thoăn thoắt bẻ ngô bỏ vào bao. Hôm nay hắn phải làm cho xong hết chỗ ngô này mới có lương được.
Cũng may do hắn khoẻ nên mới không bị cái nắng này hun chết, nhưng làm xong cả ruộng ngô như thế hắn cũng chẳng còn bao nhiêu sức.
Lê thân mình bước lên bờ tìm một gốc cây ngồi xuống, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt không thể che dấu.
Lâm Tiêu nhìn chăm chú về phía trước, ánh mắt hắn cứ thế vô định. Năm thứ 7 mẹ hắn bỏ lại hắn mà đi, bỏ lại hắn bơ vơ giữa cái làng ăn thịt không nhả xương này.
Càng nhìn càng chói mắt, không biết phía bên kia ngọn đồi là gì nữa. Hắn tò mò nhưng chắc cả đời hắn cũng chẳng thể bước chân ra khỏi đây được.
_
Nhìn cảnh vật yên ắng trôi qua trước mắt, Lạc Yên không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Vốn quen sống ở phố thị đông đúc nay lại bị điều về vùng quê hẻo lánh này công tác, cậu thật sự có chút không quen. Nơi cậu tới trông khá yên bình nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy bức bối một cách vô cớ. Bác tài ngồi phía trước để ý thấy cậu thanh niên phía sau ngồi thần ra, thấy cậu sáng sủa đẹp trai như vậy mà bị điều ra tận vùng quê hẻo lánh này, ông không khỏi tiếc thay cho cậu.
"Này cậu thanh niên, cháu tới đây công tác luôn à?"
Dòng suy nghĩ của Lạc Yên bị câu hỏi của bác tài cắt đứt, cậu liền mỉm cười trả lời bác.
"Không ạ, cháu chỉ công tác ở đây có một tháng thôi."
Bác tài thấy cậu ngoan như thế liền không khỏi cảm mến, suốt dọc đường đi hai người trò chuyện rất lâu, ông còn kể cho cậu các mẹo để sống ở dưới quê để không bị ngợp.
Cuối cùng cũng tới nơi, cậu lúc này mới lưu luyến tạm biệt bác tài rồi xuống xe.
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, tâm trạng cậu cũng thả lỏng đôi chút.
Nhưng rất nhanh tâm trạng thả lỏng đó của cậu cũng bị cuốn đi đâu trôi mất tăm, cậu tốn công tốn sức từ nơi xa tới vậy mà không có lấy một người ra đón, dẫn đường. Nhìn con đường hẻo lánh trước mắt, trời thì nắng chang chang. Lạc Yên không khỏi cảm thấy bức bối, khuôn mặt trắng nõn bị cái nóng hun tới đỏ ửng.
Cậu vừa xách đồ đi vừa lẩm bẩm, nhưng đi mãi đi mãi cũng không thấy cái làng đó đâu.  Bốn bề chỉ thấy toàn ruộng đồng mà không có lấy một bóng người. Lạc Yên bắt đầu hốt hoảng, hai mắt bắt đầu rưng rưng. Một phần vì bực tức, một phần vì tủi thân. Xách đồ cả quãng đường dài trước cái nắng oi bức này đã vắt kiệt sức lực của cậu, Lạc Yên tưởng chừng mình có thể ngã khuỵu xuống ngay lập tức.
Đang lúc tuyệt vọng không biết phải làm sao, ánh mắt cậu lập tức thấy bóng dáng một người ở gốc cây phía trước.
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu liền hớt hải bước về phía người nọ.
Lâm Tiêu đang ngồi thẫn thờ chuẩn bị đứng dậy chở ngô về nhà, đột nhiên hắn thấy phía sau có tiếng động. Hắn tưởng bọn choai choai trong làng lại tới phá mình, cơn bực tức không chỗ xả khiến hắn tức tối không chịu được liền cầm cái liềm lên định cho bọn nó một trận ra trò.
Cho tới khi hắn quay lại dùng vẻ mặt đằm đằm sát khí làm cho vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn.
Lạc Yên tới chỗ người nọ liền bị bộ dạng đó làm cho cậu đứng hình. Hai người cứ đứng đó nhìn đối phương.
Lâm Tiêu thấy người tới không phải bọn nít ranh kia thì buông liềm xuống, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang theo vẻ dò xét.
Nhìn bộ dạng này thì hắn đoán người từ nơi khác tới, nhưng cớ gì lại tới nơi chết chóc này.
Hắn thầm cười khinh bỉ trong lòng, người muốn ra còn không được vậy mà còn có kẻ cứ muốn chui đầu vào.

Lạc Yên vốn tưởng mình sẽ run lên vì sợ, nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm vào người trước mặt, cậu lại khựng lại.

Không phải sợ.

Là... tim đập lệch một nhịp.

Gương mặt người kia rõ ràng mang sát không mấy thân thiện,vết sẹo kéo dài khiến đường nét càng thêm dữ dằn. Ánh mắt sâu và đầy cảnh giác. Thế nhưng không hiểu sao, Lạc Yên lại cảm thấy... có gì đó rất thu hút. Một kiểu nguy hiểm khiến người ta không nên lại gần, nhưng lại không nhịn được mà nhìn thêm một lần nữa.

"Cậu... là ai?" — giọng Lâm Tiêu trầm thấp, mang theo sự đề phòng rõ rệt.

Lạc Yên giật mình, vội hoàn hồn. Cậu hơi lúng túng, tay vô thức siết chặt quai ba lô.

"Tôi... tôi là Lạc Yên." Cậu hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Sinh viên... à không, kiểu thanh niên tri thức ấy. Tôi tới đây làm tình nguyện, nhưng mà... hình như bị lạc đường."

Nói đến đoạn cuối, giọng cậu nhỏ dần.

Lâm Tiêu nhướng mày.

Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: ngu ngốc.

Nơi này là cái chỗ mà người ta tìm cách rời đi còn không xong, vậy mà tên này lại tự chui đầu vào. Nhìn bộ dạng trắng trẻo, sạch sẽ kia, rõ ràng là người từ thành phố, chưa từng nếm qua cái gọi là gian khổ thật sự.

Hắn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lướt từ đầu xuống chân Lạc Yên.

"Lạc đường?" — giọng hắn mang chút mỉa mai — "Cậu chọn chỗ cũng giỏi thật."

Lạc Yên hơi đỏ mặt, không biết là vì bị nói trúng hay vì ánh mắt đối phương quá sắc bén.

Nhưng kỳ lạ là, cậu không thấy khó chịu.

Ngược lại... còn hơi để ý.

Ở thành phố, cậu đã sớm nhận ra xu hướng của mình. Cậu thích con trai. Nhưng chưa từng có ai khiến cậu rung động theo kiểu này—một cảm giác vừa bất ngờ, vừa không thể giải thích.

Người trước mặt rõ ràng không phải kiểu người cậu từng nghĩ sẽ thích.

Vậy mà...

"Anh... có biết đường ra không?" Lạc Yên hỏi, giọng nhẹ đi vài phần, ánh mắt vô thức mềm lại.

Lâm Tiêu nhìn cậu thêm một lúc.

Không biết vì sao, cái vẻ vừa ngốc vừa thành thật kia lại khiến hắn hơi... khó chịu theo kiểu không quen. Đáng lẽ hắn nên mặc kệ, quay lưng bỏ đi mới đúng.

Nhưng chân hắn lại không động.

"...Đi theo tôi." Cuối cùng hắn nói, giọng vẫn cứng.

"Về làng. Nếu cậu muốn chết giữa cái trời này."

Lạc Yên chớp mắt, rồi bất giác nở nụ cười.

"Cảm ơn."

Nụ cười đó khiến Lâm Tiêu khựng lại một nhịp rất nhỏ. Hắn lập tức quay mặt đi, như thể chẳng có gì xảy ra.

Đường đi không hề dễ.

Nắng gay gắt, không khí khô nóng khiến Lạc Yên vốn quen sống trong thành phố dần đuối sức. Ban đầu cậu còn cố gắng theo kịp, nhưng bước chân càng lúc càng nặng.

Mồ hôi thấm ướt trán, tầm nhìn hơi mờ đi.

Lâm Tiêu đi phía trước, thi thoảng liếc lại. Hắn nhận ra bước chân phía sau chậm dần, nhưng vẫn không nói gì.

Cho đến khi—

"Khoan đã..." Lạc Yên thở gấp.

Chưa kịp nói hết câu, chân cậu mềm nhũn.

Cả người khuỵa xuống.

Lâm Tiêu quay phắt lại, kịp đỡ lấy trước khi cậu ngã hẳn xuống đất.

"...Phiền phức thật."

Hắn cau mày, nhưng bàn tay giữ người lại không hề thả ra.

Lạc Yên lúc này đầu óc quay cuồng, chỉ cảm thấy có một lực mạnh nhưng vững vàng giữ mình lại. Mùi mồ hôi và đất bụi thoang thoảng, nhưng lại không khiến cậu khó chịu.

Ngược lại... có chút an tâm.

"Tôi... chắc là say nắng..." cậu lẩm bẩm, giọng yếu đi.

Lâm Tiêu im lặng vài giây.

Rồi thở dài rất khẽ, như thể đang tự thấy phiền chính mình.

"Đúng là đồ vô dụng."

Nói vậy, nhưng hắn đã quay lưng lại, hơi khom xuống.

"Lên đi."

Lạc Yên ngơ ngác một chút.

"...Hả?"

"Không muốn chết thì lên." Giọng Lâm Tiêu cứng ngắc.

Lạc Yên do dự một giây, rồi chậm rãi leo lên lưng hắn.

Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, tim cậu lại đập nhanh hơn.

Rõ ràng chỉ là được cõng thôi mà tim cậu như sắp rớt ra ngoài rồi.

Lưng Lâm Tiêu rộng, rắn chắc. Mỗi bước đi đều vững vàng, khiến người phía sau không cần lo lắng sẽ bị ngã.

Lạc Yên vô thức siết nhẹ tay.

Mặt cậu hơi nóng.

Không biết là vì nắng... hay vì cái cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Ở phía trước, Lâm Tiêu cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở của người trên lưng, cùng với nhịp tim... có vẻ nhanh hơn bình thường.

Hắn khẽ cau mày.

Không hiểu sao, cảm giác này... có chút lạ.

"...Đừng cử động nhiều." hắn gằn giọng.

"Xin lỗi..." Lạc Yên nhỏ giọng, nhưng tay vẫn không buông.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Gió thổi qua, mang theo cái nóng khô của vùng đất này, nhưng giữa hai người lại có thứ gì đó âm thầm thay đổi.

Má Lâm Tiêu hơi ửng đỏ.

Rất nhẹ.

Đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

Chỉ biết là... bước chân của hắn, vô thức chậm lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com