Phần 3
- Chị còn đứng đó nữa, mau mau lên coi! - Nhã Thư dịu dàng không quá 3s thì đã trở lại tính đanh đá quen thuộc. Minh Triết khẽ liếc nhìn cô rồi lắc đầu.
- Thôi Giang à, mình về đây ngày mai gặp ở công ty nhé. - Minh Triết đứng dậy quay sang nói với Quỳnh Giang rồi đưa mắt gật đầu một chút với Nhã Thư.
Quỳnh Giang thấy vậy lăn tăn đưa bạn ra cửa. Còn Nhã Thư thì vẻ mặt bất ngờ, léo nhéo bằng cái giọng điệu đà:
- Ơ...sao vậy anh, sao anh bỗng dưng đòi về vậy? Chị Giang có làm gì sai anh cũng còn em mà sao lại về như vậy? Anh không tôn trọng gia đình em đúng không?! - Cô "em" gái của Quỳnh Giang hết sức ngoan hiền lúc nãy đã lộ rõ bản chất vô duyên thường trực. Vừa nói, Nhã Thư vừa níu tay Minh Triết lại.
Minh Triết có lẽ nãy giờ nhịn hơi nhiều, anh thẳng thắn rút mạnh tay mình ra.
- Xin lỗi, tôi có chút việc bận mất rồi. Mình về nhé Giang! - Minh Triết giữ nghiêm mặt nói với Nhã Thư sau đó quay sang cười chào Quỳnh Giang một tiếng rồi ra về.
Quỳnh Giang cũng đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên đóng cửa rồi đi thẳng vào trong, không ngó gì đến Nhã Thư làm cô càng thêm tức.
- Nè, lần sau không có đem ba cái thứ bạn đó vào nhà này nữa nghe chưa. Coi chừng tôi đó! - Nói xong Nhã Thư đẩy mạnh chiếc ghế dưới bàn, hậm hực bước vào phòng.
Quỳnh Giang chẳng bực gì mà còn cảm thấy tội nghiệp cho Nhã Thư, cô bị phũ từ đầu tới chân, mặt dày và không được đáp trả. Dù sao thì Nhã Thư cũng đang mang danh em gái cô, tính tình lúc nào mà chẳng nhỏ nhen ích kỷ và vô duyên như vậy. Nghĩ thế nên Quỳnh Giang chỉ biết nhún vai lắc đầu bước vào phòng.
Khoảng một lúc sau, không biết Nhã Thư sang mách với mẹ (mìn) của mình thế nào mà bà An đã oang oang đầy nhà:
"Con Giang đâu, con Giang đâu ra tao bảo xem nàoooooooo"
Quỳnh Giang vội vã mở cửa bước ra ngoài, nhìn quanh thì mẹ con bà An đang đứng ở trước cửa phòng bọn họ, chống nạnh nhìn thẳng về phía phòng của cô.
- Dạ...dì kêu con!! - Cô nói một cách bình thường, mặc dù biết là bà An muốn làm to chuyện vừa nãy.
- Còn nói cái giọng đó với tao nữa à, này, lần sau mà còn dẫn bạn bè về nhà, đặc biệt là cái thằng đó thì mày dọn đồ đi với nó luôn đi! - Bà An nhảy đòng đõng lên, chỉ xoáy tay vào mặt Quỳnh Giang.
- Dì nói....
- Cái gì mà ồn ào VẬY HẢ?! Đi ngủ hết đi. Cái nhà này điên rồi phải không? - Quỳnh Giang chưa kịp phản ứng thì ông Quyết đã bước vào to tiếng. Cô nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của ông đang nhìn cô một cách giận dữ. Lập tức cô bước ngay vào phòng khoá cửa lại. Mẹ con Nhã Thư thì mặt tím tái, chạy đến nịnh lấy nịnh để:
- Mình à, mình mệt rồi, vào phòng em đấm bóp cho mình nhé! Thư, dìu ba phụ mẹ đi con!
Quỳnh Giang cảm thấy như có cái gì đó đâm sâu vào lòng cô, người ba mà cô đã từng yêu quý nay lại trở thành một người như vậy. Cô không khóc nữa vì bây giờ cô phải mạnh mẽ, lúc mẹ cô mất đi, ông Quyết đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Thỉnh thoảng, cô lại nghe được giọng nói ấm áp lúc xưa, nhưng chắc bây giờ không còn nữa rồi.
Tối hôm đó, Quỳnh Giang lại làm việc, có lẽ ngày mai cô nên nghỉ ngơi, do vậy mà dành hết hôm nay làm cho xong luôn công việc của ngày hôm sau....
--------------------------
- Này, sao cậu đưa tôi chỉ có 20,000 won? Tôi đưa cậu những hai tờ 50,000 won cơ mà?! Cậu phải đưa lại tôi một tờ 50,000 won nữa chứ, làm ăn gì mà lạ thế hả cái cậu này!!!! - Một người đàn bà đang to tiếng, làm loạn cả góc phố, người đi đường nhìn chằm chằm vào bà ta.
- Cô ơi, cháu chỉ nhận được có 1 tờ 50,000 won thôi, cô hãy xem lại trong túi thử đi ạ, cháu không buôn bán gian xảo với cô đâu. Cô hiểu cho cháu! - Chanyunl hoảng sợ, ra sức giải thích.
- Cậu nói gì hả, ý cậu là tôi già rồi tôi lẫn rồi chứ gì? Cậu đúng là cái đồ #%|¥\>¥,¥\#%^$\_€# - Người phụ nữ kia vẫn liên phanh không nghỉ, bà ta còn dùng những lời lẽ miệt thị người đối diện.
Chanyunl cảm thấy mình không thể làm gì được nữa, bà cô này đúng là đồ ăn vạ rồi. Cậu im lặng, chạy vào trong lấy ra đủ 50,000 won nữa đưa cho người phụ nữ đó. Bà ta nhận lấy tiền rồi tung tăng đi mất. Chanyunl chỉ biết gãi gãi đầu xin lỗi những người qua đường, cậu thà để mất tiền còn hơn là bà cô đó cứ ở đây làm ảnh hưởng đến nhà hàng thịt nướng mini của gia đình cậu.
Chanyunl chán nản bước vào trong, ngồi đếm lại doanh thu sáng nay: hết lời, lời bao nhiêu thì đã "cống nạp" cho bà ăn vạ kia hết rồi. Vì cậu không cãi lại với bà ta nên đành chịu như vậy, chứ nếu mà gặp ba hay mẹ cậu thì không có chuyện đó đâu. Chanyunl thở dài nhìn xuống dưới chân, chắc sáng nay bước chân trái ra trước nên mới xui như vậy.
"Cạch"
- Hôm nay thế nào rồi con trai? - Ông Park tay cầm hai giỏ thịt và rau bước vào.
- Có người kia đến ăn vạ, con phải đưa 50,000 won bà ta mới chịu đi! - Chanyunl xụ mặt xuống, nói bằng giọng buồn thiu.
- Thật là, lần sau con phải dữ dằn với những người đó, ta chỉ đi có chút mà đã....
"Cạch"
- Sao hai cha con đứng đây hết thế này?! Mình mua thịt chưa, để em vào ướp cho! - Mẹ Park cũng về cùng lúc, gương mặt rạng rỡ, không hề biết chuyện mà cậu con trai cưng vừa gặp phải.
Chanyunl lại tiếp tục buồn bã tường thuật câu chuyện xui xẻo cho mẹ mình, bà Phác nghe vậy mắt mở to, giơ tay lên trước mặt Chanyunl với một lực rất mạnh.....
-----------------------------
Quỳnh Giang không thương tiếc, tát thẳng vào mặt Nhã Yên.
- Còn nhỏ mà hỗn láo như vậy sao? Làm lỗi không biết nhận mà còn vênh cái mặt thế à? Em học ở đâu vậy? - Đứa nhỏ mặt vẫn trơ tráo, còn trừng mắt lại nhìn Quỳnh Giang.
- Ai cho bà đánh tui, bà...coi chừng tui đó! - Nhã Yên vụt tay lên thì ngẫm nghĩ một lúc lại "coi chừng đó", rồi chạy tới mách với dì Nhã Thư.
- Dì ơi...hức...hức....dì...coi...đó....bả.....đánh...hức.....đánh...con...kìa! - Cô bé 8 tuổi Nhã Yên khóc um sùm lên, làm Nhã Thư đang đắp mặt nạ dưa leo không yên mà ngồi chồm dậy.
- Nè tại sao chị đánh một đứa con nít như vậy? Chị không thấy xấu hổ à? Lớn cỡ đó mà đi đánh một đứa nhỏ 8 tuổi! - Nhã Thư vòng hai tay ngang ngực, nhìn thẳng mà quát Quỳnh Giang.
- Cô nên xem lại đứa cháu hư hỏng của cô đi, phòng của người khác mà tự tiện vào như vậy, còn lấy bút quẹt hết vào bản thiết kế 5 tiếng đồng hồ của tôi. Không xin lỗi còn xưng hô mày tao, quá hỗn láo! - Quỳnh Giang nổi nóng, cả người toả ra sát khí làm Nhã Thư hơi ớn lạnh. Cô cảm thấy nếu còn đứng đây mà nói nữa chắc Quỳnh Giang sẽ tung ra thế võ mà giết hai dì cháu cô mất.
- Ờ...thì....coi như tui thay nó xin lỗi đi, chị cũng đừng quá quắt với mấy đứa nhỏ như vậy! HỨ! - Nhã Thư lùa lùa đứa cháu vào phòng đóng cửa lại thở phào. Quỳnh Giang vẫn còn rất tức, nhưng mau chóng giữ được bình tỉnh, cô uống một ly nước đầy rồi cũng vào phòng, khoá chặt cửa lại, Quỳnh Giang thề sẽ không bao giờ để phòng cô ở chế độ "mở" nữa.
Màn hình máy tính thông báo có hai tin nhắn mới trên blog. Gương mặt Quỳnh Giang có chút giãn nở, vui vẻ bấm chuột vào.
"Chương trình abcdxyz muốn mời bạn thử sử dụng...."
- Lại quảng cáo rẻ tiền, thật là....! - Quỳnh Giang chống cằm chán chường nhìn vào phía trước. Nhưng đến tin nhắn thứ hai, cô nàng lộ rõ vẻ rạng rỡ, bỗng nhiên nháy mắt một cái rồi lại cười mỉm.
"Hôm nay là một ngày xui xẻo của tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com