Phần 4
Buổi sáng đầu thu....
Trời mang một màu xanh đơn giản, những cơn gió nổi lên thổi hơi mát rượi vào dòng người trên đường.
Nắng không còn gay gắt, nhẹ nhàng mà thanh khiết, mang một màu vàng dễ chịu sưởi ấm lòng người trong gió se của thu sang.
Quỳnh Giang vui vẻ trả lời tin nhắn đặc biệt, mặc dù đó là một chuyện xui xẻo của cô, gương mặt thể hiện rõ sự vui mừng mà lâu nay bị chôn vùi.
"Tớ cũng vậy. Bản thiết kế bị hư vì đứa cháu của cô ta"
"Thật vậy à? Cậu đừng để những thứ đó vào tâm tay mấy đứa nhỏ chứ, mà thôi cũng đừng buồn nữa, bản thiết kế có thể làm lại mà! Tớ bị một bà cô ăn vạ, phải cho tiền bà ấy mới đi"
"Đó thấy chưa, hiền quá bị ăn hiếp, cậu phải mạnh mẽ lên, tớ đã đánh đòn đứa nhỏ làm hư bản vẽ của tớ rồi, làm lỗi không biết nhận còn hỗn láo, phải dữ lên, như thế thì đứa lớn đứa nhỏ gì cũng phải sợ mình hết đó hì hì."
"Tớ không sao đâu, nói chuyện với cậu tớ đã vui lên nhiều rồi."
"Thật á? Tớ cũng thấy vậy nữa, đúng là chúng ta có duyên, nếu không vì phải hỗ trợ cho công việc, tớ đã không học tiếng Hàn, nếu tớ không thích nấu ăn hay không muốn sử dụng mạng xã hội Hàn để trau dồi ngôn ngữ, thì tớ đã không tham gia blog ẩm thực và gặp cậu."
"Tớ chẳng có nhiều bạn bè, và họ đều không hiểu gì về tớ cả, chỉ có cậu thôi. So với cậu, tớ hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, cậu buồn thì hãy khóc, sau đó cứ việc nhắn tin cho tớ, tớ không thể đến bên an ủi cậu, nhưng tớ sẽ lắng nghe câu chuyện của cậu và hãy đưa tớ một chút buồn đó nhé. Còn khi cậu vui, hãy cứ cười, cậu không cần kể tớ biết cũng được, miễn là cậu vui."
"Nào, làm gì mà phải nghiêm trọng thế. À tớ phải làm lại bản thiết kế, gặp sau nha. Tạm biệt. Chúc cậu sẽ gặp may mắn."
Quỳnh Giang lại buồn, cô không hiểu tại sao buồn nữa. Đáng lẽ cô phải vui khi nghe những lời nói đó, nhưng cô chỉ sợ một mai này nó lại tan theo gió. Cô lại phải sống với nỗi cô đơn và niềm tin bị vỡ nát. Lúc trước, hai người cô thương yêu và tin tưởng nhất đã bỏ cô mà đi. Quỳnh Giang chẳng còn dám đặt niềm tin vào ai, vì vết thương cũ chưa lành hẳn, cô sợ lại bị tổn thương lần nữa. Không phải Quỳnh Giang không tin người đó, nhưng dù sao, cô cũng chưa gặp mặt, lại chỉ quen qua mạng xã hội, một mối quan hệ ảo ảo thật thật.
Quỳnh Giang chẳng có điểm tựa, cô chỉ đang sống vì bản thân, sống vì một mình cô, và niềm đam mê của cô. Nỗi đau mất mẹ là quá lớn, ba lại thay đổi và đi yêu thương người khác, cô từ giờ phải tự chống chọi với sóng gió của cuộc đời, và cả trong gia đình. Một cô gái chỉ mới 22 tuổi phải học cách mạnh mẽ, phải một mình sống cuộc sống đầy rẫy những giông tố, cạm bẫy.
Bỗng nhiên, Quỳnh Giang cảm giác khoé mắt đang cay xè, cô lại suy nghĩ về chuyện buồn nữa rồi. Chẳng trách được, cô chưa bao giờ hạnh phúc kể từ ngày đó, cô lại là kiểu người nội tâm, muốn lạc quan cũng khó. Nhưng cô bắt buộc mình không được yếu đuối nữa, phải trở nên mạnh mẽ hơn.
"Khuyên người ta được thì mình phải làm được"
Ah Yeah Ah Yeah Ah Yeah Ah Yeah Ah Yeah
Ah Yeah Ah Yeah Ah Yeah Ah Yeah Ah Yeah
Tiếng nhạc mở inh ỏi của Nhã Thư làm Quỳnh Giang giật mình, cô mở cửa ra nhắc nhở:
- Em mở nhỏ nhạc một chút đi, chị còn phải làm lại bản thiết kế cháu em làm hư đó! - Quỳnh Giang tâm trạng đang không vui nên xưng hô cũng nhẹ nhàng làm Nhã Thư thấy lạ, sau đó cũng lễ phép một chút.
- Ơ....Dạ!
..........
Chanyunl ngồi trầm ngâm, cậu không hiểu tại sao người bạn kia lại vội vã tạm biệt như thế, hay là cậu nói gì không đúng?
- Yah con trai, làm gì mà thẫn thờ ra vậy? Có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào! - Mẹ Park chạy đến gác tay lên vai Chanyunl, chau mày hỏi.
- Không có gì đâu mẹ! - cậu đáp một cách lạnh lùng rồi dùng cả hai tay chống cằm ra vẻ buồn bã, cậu rất hay làm nũng, biết mẹ quan tâm là lại biểu hiện "CÓ" nhưng trả lời "KHÔNG".
- Mẹ chẳng lạ gì con đâu con trai à, bị tiếng sét ái tình của cô nào rồi? Con có thích ai cũng được mà, mẹ rất mong cháu rồi đó! À, con dẫn cô gái đó đến ra mắt cho bố mẹ đi, nào để xem nào, trong tháng sau cũng có nhiều ngày tốt, mau chóng mà đám cưới rồi sinh con đẻ cái cho mẹ đi, ba mẹ mong cháu lắm đó Chanyunl à! - Mẹ Park vẫn thao thao bất tuyệt, bà đếm ngón tay tính ngày tốt của tháng sau.
Park Chanyunl khẽ nhếch môi cười một cách ngán ngẩm, cậu tiếp tục hất một câu nói siêu lạnh lùng vào mẹ rồi quay lại quầy tiếp tân.
- Nhảm quá!
- Này con vừa nói cái gì đó? Một sự chuẩn bị hoàn hảo của mẹ mà coi gọi là nhảm sao? Yah, mau nói cho mẹ đi, rốt cuộc thì đứa con gái tốt số đó là ai vậy? Đúng thật là quá phước luôn, con trai mẹ đẹp ngời ngời như thế này, nấu ăn giỏi, hát cũng hay, lại còn hiểu tâm lí người khác, đứa con gái nào mà chả đổ trước con chứ! - Bà Park vẫn giữ nguyên một ý nghĩ đó, chỉ có việc triển khai thêm câu từ mà thôi.
"Cạch"
- Kìa có khách rồi, mẹ lại mời nước họ giùm con nha, đừng nói về chuyện kia nữa, nó hết sức hư cấu đó mẹ à! - Chanyunl được "giải cứu" theo cách tự nhiên nhất, còn bà Park thì bĩu môi nhìn cậu con trai rồi đem thực đơn đến cho khách.
Khi ngước lên nhìn, Chanyunl có một ấn tượng rất đặc biệt với người khách hàng này. Đó là một cô gái ăn mặc kín bưng, đội mũ màu đen và cặp kính râm che hết nửa khuôn mặt. Dường như là khách quen, chưa xem thực đơn cô đã lên tiếng gọi món:
- Cho một phần nấm xào hải sản chua cay!
Giọng nói này làm cậu hơi bất ngờ vì rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng rồi cũng không để ý gì nhiều, Chanyunl đi thẳng vào bếp làm đồ ăn, bà Park ở lại coi quán.
"Xèo....xèo"
Mùi hương thơm phức của món ăn lan toả vào không gian, khoé môi cô gái lạ mặt khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Cô nhìn quanh quất xung quanh và bắt gặp ánh mắt của bà Park. Nãy giờ bà cũng như Chanyunl, thấy cô gái này lạ nên cứ nhìn chằm chằm, khi bị phát hiện thì bà giật mình. Sau đó mang trà lên mời:
- À, cô uống đỡ cốc trà, món ăn sắp xong rồi! - Bà Park cười rõ tươi và đưa cốc trà cho cô.
Cô gái ấy chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó cũng là lúc món ăn được mang lên. Mùi vị của hải sản xào với nấm sốt chua cay làm cho ai ở đó cũng phát thèm. Chanyunl đã theo bà ngoại học nấu ăn từ khi chỉ mới 7 tuổi, sau đó cậu cũng tham gia các cuộc thi và rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm cũng như những phương pháp nấu món ăn ngon, do vậy mà nhà hàng mini mở ra không cần phải thuê đầu bếp để nấu.
- Món ăn đã đến rồi đây ạ, chúc quý khách ngon miệng! - Chanyunl như một cái loa phát thanh cỡ nhỏ đang di chuyển từ xa đến gần, cậu rất mau mắn và lanh lẹ nên luôn được những người khách yêu mến.
Mẹ Park thấy đồ ăn đã được mang lên liền đứng dậy, bà còn một số việc phải làm nên đã đi ngay vào trong. Chanyunl lúc này trông rất kì quặc, cậu mặc tạp dề, mồ hôi chảy đầy trán, trên vai lại còn vắt một chiếc khăn lau nhưng vẫn cười vui vẻ với khách. Bất ngờ:
- Vẫn là bộ dạng đó, mà tay nghề cũng khá lên rồi nhỉ?
- Ơ?..Tôi... - Chanyunl vẫn đang ngơ ngác không hiểu cô gái đó nói gì.
- Cậu không nhận ra tôi sao, Park Chanyunl? - Cô gái gỡ bỏ mũ và kính râm ra, nhếch môi cười ngước lên mặt đối mặt với Chanyunl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com