Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

- Chị....à không, hình như chị lầm người rồi, tôi không quen chị! - Chanyunl tròn xoe hai mắt, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xua xua tay rồi bỏ đến quầy tiếp tân.

- PARK CHANYUNL! Cậu...cậu vô tình vậy sao? - Cô gái đó đã đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Chanyunl, nhìn chằm chằm và nhấn mạnh tên cậu. 

Chanyunl vẫn cúi xuống ghi ghi chép chép, thực ra là muốn tránh mặt người đó. Cậu im lặng không nói gì, cô gái kia vẫn đang tức tối.

- Chanyunl, cậu đang giả vờ phải không, tại sao cậu lại không nhớ tôi, tại sao.....

- À cô ơi, chắc là cô nhầm gì rồi đó! Con trai tôi từ trước giờ ít kết bạn bên ngoài, bạn bè ít lắm, chắc cô nhầm ai rồi! - Bà Park từ trong bước ra ngăn chặn ngay lời của cô gái kia, câu nói của bà dứt khoát rõ ràng làm cả hai cũng hết sức ngỡ ngàng.

- Mẹ... - Chanyunl ngước mặt lên nhìn vào mẹ mình với ánh mắt bất ngờ pha lẫn biết ơn.

- Cô Park? Cô....cô cũng không nhớ cháu? Cháu...cháu....hức...cháu là...hức....Nane...đây!..Cô...tại...hức...tại...sao...không...hức..nhớ...cháu? - Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt hồng hào trắng trẻo mà lúc nãy được bịt kín. Nane khuỵ xuống, cô khóc một cách ngon lành. 

Bà Park thấy vậy liền chạy đến đỡ Nane dậy, bà cũng hơi cay cay sóng mũi mà nhìn cô. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc:

- Cháu đừng khóc như vậy....có lẽ cháu nhầm rồi, cháu hãy dùng hết đồ ăn rồi ra về nhé! Coi như bác mời cháu một bữa, đừng khóc nữa cháu à!

- Không! Không! Hức....KHÔNG! Tại....hức...tại...sao...mà....mọi....người...đối...xử...với...tôi...như....vậy? Chanyunl, em hãy nghe chị giải thích, tất cả những chuyện trước đây em đã hiểu lầm chị, em hãy nghe chị giải thích được không? - Nane la lên rồi tiếp tục nức nở, tuy nhiên cô đã ngay lập tức ngừng khóc và đứng dậy chạy đến bên lay tay Chanyunl.

Bà Park ra hiệu cho Chanyunl đi vào trong, cậu ngậm ngùi bước đi trong sự đeo bám của Nane, gương mặt không giấu nổi buồn bã. 

- Chanyunl! Không, em đã hiểu lầm.....hiểu....lầm....chị.....! 

 Nane lại khóc trong vô vọng, rồi nhận ra mình ở đây cũng chẳng được gì, cô lấy đồ đạc rồi bỏ đi, những bước chân nặng nề cùng gương mặt thất thần của cô làm bà Park hơi lắc đầu.

Chanyunl không đi vào trong, cậu chỉ đứng ở dưới nhìn lên qua tấm rèm, cậu không kìm được nước mắt, hai bàn tay nắm chặt.

- Tôi xin lỗi! 

..................

Trời tối ở Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp. Những gánh hàng rong qua lại tấp nập, tiếng reo đậm chất Nam Bộ hay của những người con xứ nẫu vang lên hoà cùng với sự sống về đêm giữa lòng thành phố.

Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ từ phía chung cư, Quỳnh Giang cảm thấy tâm trạng yêu đời hơn bao giờ hết. Cô vẫy tay những người từ dưới nhìn lên khu chung cư nhỏ và luôn miệng cười tươi. Trong lòng cô như được tiếp thêm năng lượng, Quỳnh Giang thỉnh thoảng nhảy theo nhạc trong headphone và lại cười thật nhiều. Có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất mà cô được nhìn thấy, mấy ngày trước bù đầu vào công việc, cô chẳng biết gì là cuộc sống nữa, cứ ủ rũ suốt rồi lại tự than thân trách phận. Giờ thì cô đã thật sự tìm cho mình một nguồn vui thú vị như thế này, dù chỉ là ngắm thành phố trong đêm.

- Chị Giang ra uống nước mía! - Giọng nói quen thuộc của Nhã Thư vang lên đánh thức Quỳnh Giang.

- Được rồi, ra liền! - Quỳnh Giang hôm nay tâm trạng phấn khởi vì cô đã sửa lại bản thiết kế hoàn hảo và còn đẹp hơn trước rất nhiều. Đáng lẽ cũng nên cảm ơn cái con bé phá hoại kia một chút nhưng như vậy trẻ con sẽ sinh hư, vì thế mà Quỳnh Giang chỉ thầm cảm ơn trong lòng thôi.

Cánh cửa phòng mở ra, trên bàn khách là ba ly nước mía. Quỳnh Giang khẽ nhăn mặt, cô đang thắc mắc tại sao chỉ có ba ly trong khi là bốn người?

- Giờ mới chịu ra đấy à? Đấy, cái ly chính giữa là của cô, còn lại hai bên của chúng tôi.

"Chúng tôi"? Quỳnh Giang thầm chép miệng, bà An vẫn giọng điệu như thể cô là người thừa trong cái nhà này. Cô đang vui mà gặp phải hai mẹ con bà An thì chắc chắn là bị tụt cảm xúc một cách trầm trọng không điểm dừng rồi. Nhưng Quỳnh Giang đã xác định là phải chịu điều đó, với lại cũng không chấp nhất những người như vậy làm gì, nên cô vẫn tỏ ra vui vẻ đến lấy ly nước.

- Kìa mẹ, mẹ nói to tiếng quá rồi đó, hihi, chị Giang uống nước đi, chỗ này bán nước mía siêu sạch đó chị! - Nhã Thư lại bỗng nhiên hiền lành một cách lạ lùng làm Quỳnh Giang suýt nữa bị sặc.

- Ờ...Nước...ngon lắm! - Quỳnh Giang cười cười nhìn Nhã Thư, gương mặt cô thể hiện rõ biểu cảm đang rất bất ngờ còn cô em gái kia vẫn tiếp tục cười một cách hiền lành thấy rõ.

Nhã Thư kéo ghế lại ngồi sát bên Quỳnh Giang làm cô hơi giật mình nhích qua.

- Chị...Giang nè!

- Hả??....Sao...sao em? - Quỳnh Giang dường như vẫn chưa tiếp nhận được sự thay đổi chóng mặt này của Nhã Thư, cô cứ lắp ba lắp bắp với đôi mắt to tròn hết cỡ.

- Em muốn hùn với mấy đứa bạn mở một shop bán quần áo, lời dữ lắm đó chị, mà bán cái đó cũng dễ giàu lắm!...Chị Giang cho em mượn tiền hùn với bạn được không chị? - Nhã Thư cuối cùng cũng lộ bản chất thật ra làm Quỳnh Giang thở phào trong lòng, cô cứ tưởng trời sắp bão đến nơi rồi chứ.

Nhưng lời đề nghị của Nhã Thư cũng đang làm khó Quỳnh Giang, cô làm gì có nhiều tiền mà cho mượn? Cô đi làm cũng chỉ đủ để sinh hoạt hàng ngày, thỉnh thoảng bản thiết kế tốt thì được thưởng nhiều nhưng.....

- Thật ra....chị cũng không có nhiều tiền đâu! Chị chỉ có một ít thôi, em muốn mượn thì chị cho mượn! - Quỳnh Giang cảm thấy...cũng ổn khi nói như vậy đấy chứ.

Nhưng rùa vẫn hoàn rùa thôi, Nhã Thư và bà An không hài lòng liền trở mặt ngay lập tức. Quỳnh Giang đã đoán được nên cô rất bình tĩnh.

- Chị keo vừa vừa phải phải thôi, một ít của chị là bao nhiêu, tiền lãnh thưởng đem về chục triệu chục triệu mà cho tôi một ít, chắc mấy trăm nghìn quá! - Nhã Thư giở giọng hồ đồ, đứng dậy hất cái ghế ra một phía rồi khoanh hai tay trước ngực nhìn Quỳnh Giang.

- Mẹ nói rồi, thứ keo kiệt này mượn làm gì, tốn công mình thôi, đúng là keo từ trong trứng! - Bà An cũng nhân cơ hội đổ dầu vào lửa.

- Nếu không thích thì thôi vậy ạ! - Quỳnh Giang cũng ngán ngẩm lắm rồi, cô không muốn đôi co gì với hai người này nữa, cô đã đồng ý giúp mà còn không muốn nhận thì thôi vậy. Nói xong Quỳnh Giang đem bỏ ly nước nhựa vào thùng rác, quay sang cảm ơn Nhã Thư và bà An rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Đúng lúc đó, ông Quyết vừa trở về nhà, Nhã Thư đang tức Quỳnh Giang, thấy vậy "nhặt mặt nạ lên đeo lại" mè nheo với ba dượng:

- Hức...con...muốn...hức....muốn...làm...ăn...mà.....mượn...hức...mượn...tiền....chị..Giang...không...cho.!


- MỆT MỎI QUÁ, KHÓC MÃI, IM GIÙM TÔI ĐI! - Ông Quyết thẳng thừng hất Nhã Thư ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #story