Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Sáng ngày hôm sau, khi còn đang cùng Biên Bá Hiền đánh răng rửa mặt thì có tiếng gõ cửa. Phác Xán Liệt miệng còn ngậm bàn chải, vắt cái khăn lau mặt qua cổ rồi chạy ra mở cửa. Bá Hiền thấy vậy cũng lóc cóc chạy theo.

Đứng trước cửa là một cô gái rất xinh đẹp với chiếc váy tenis kẻ caro cùng áo sơ mi màu hồng phấn nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi như hoa

- Xán Liệt, lâu qúa không gặp.

Bá Hiền ngây người nhìn chị ta, Xán Liệt cũng ngạc nhiên không kém, đảo mắt một hồi liền toe toét :

- Tiểu Yến, bao lâu rồi? Nhớ cậu ghê!

Hắn ta định vòng tay qua ôm cô gái kia liền khựng lại "Tớ đang đánh răng, ngại qúa", sau đó liền niềm nở xách đồ giúp người ta, còn mời vào nhà.

Bạn nhỏ kia nãy giờ chỉ như bức bình phong cũ kĩ bị phủ một lớp bụi mờ, miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng còn đầy bọt đợi anh Xán Liệt lau mặt cho.

Thằng bé lùi lại, lủi thủi khi thấy hoàng tử của mình bỗng dưng thân thiết với người khác, mặt buồn buồn tự mình quay lại phòng tắm để tiếp tục đánh răng.

Vào đến nơi thì đã thấy Phác Xán Liệt đứng đó, răng cũng đánh xong rồi đang cấp tốc vuốt lại mái tóc rối xù lên của mình.

- Anh Xán Liệt, em còn chưa đánh răng xong mà.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền thì cũng nhanh chóng bế nó đứng lên cái ghế nhựa nhỏ ở gần vòi tắm, xử lí mọi việc nhanh gọn lẹ đến mức trong nháy mắt, quả Cà Chua còn mơ màng giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều, so với tên Xán Liệt kia cũng bảnh bao không kém.

Chớp mắt một cái đã thấy Xán Liệt ngồi nói chuyện với cô bạn học cũ, Bá Hiền ngồi xụ mặt một góc chơi với Mông Rộng. Cún con mới đầu không hiểu tâm tình của cậu chủ nhỏ, nó cứ ngậm lấy củ cà rốt bằng bông quật qua quật lại, đợi tiểu Biên ném đi cho mình nhặt. Nhưng không, bạn học Bá Hiền mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai người kia, mặt nặng như cái bao tải mà người ta hay dùng để đựng khoai tây ấy.

Thằng bé liếc mắt, nguýt một cái dài rồi lại cúi mặt xuống mân mê cái tai của chú corgi, cái mỏ xinh xinh của nó bĩu ra, miệng thì lẩm bẩm :

- Nhất định là anh Xán Liệt thích cái chị đáng ghét kia rồi!

Lại nói đến đôi bạn kia, mải vui mải nói quên cả trời đất. Xán Liệt mở lời trước :

- Sao cậu biết nhà tớ mà tìm tới tận đây?

Cô gái kia cũng khá thoải mái mà trả lời :

- Công ty cho nhân viên nghỉ phép nên tớ định về thăm mẹ vài hôm, sau đó đi gặp bạn bè. Tớ có về nhà mà mẹ lại đi vắng, nên gọi hỏi dì Phác địa chỉ nhà cậu, muốn đến thăm thú một chút.

Tiểu Yến buộc lại mái tóc xoăn lọn của mình, sau đó đưa mắt nhìn một lượt, trầm trồ "Nhà cậu đẹp thật đấy". Đôi mắt kia dừng lại ở một điểm, vô tình nhìn thấy bé con ngồi cách đó một đoạn liền nhỏ giọng hỏi :

- Phác Xán Liệt, con ai vậy? Hay là em út của nhà cậu?

Hắn ta giờ mới chịu dừng tay thôi không cắt hoa quả nữa, quay lại nhìn liền cười thành tiếng :

- Con của bạn mẹ tớ đấy. Hai chị đi chơi, để thằng bé lại đây cho tớ trông. Thật tình...

Xán Liệt lớn tiếng gọi

- Cà Chua, lại đây với anh đi.

Cà Chua nghe thấy anh Xán Liệt gọi nhưng vẫn cứ giữ nguyên thái độ từ nãy đến giờ, nó im lặng đứng lên xoa xoa đầu chú cún rồi quay về phòng, đóng chặt cửa lại. Không một tiếng trả lời, một lời chào hay một nụ cười cũng không.

Biên Cà Chua hôm nay dỗi hoàng tử Phác Xán Liệt thật rồi kìa.

Mông Rộng bị nhốt ngoài phòng khách liền nằm phịch xuống rên ư ử, hết nhìn cánh cửa đã đóng sập, lại nhìn anh Xán Liệt cùng chị gái kia chuyện trò, nó lại cụp mắt xuống không biết nên giải quyết thế nào.

- Kệ thằng bé đi, chắc hôm nay nó hơi mệt. Bình thường Bá Hiền ngoan lắm. Thôi, lát nữa tớ dẫn cậu ra ngoại ô hóng gió một chút, cũng chẳng bận bịu gì.

Khi mặt trời đã nằm yên vị giữa những đám mây, chiếu vài tia nắng vàng lấp lánh xuyên qua khung cửa sổ thì mọi người bắt đầu ra khỏi nhà. Trong lúc Tiểu Yến gói gém đồ đạc của mình gọn lại một góc, tiện lấy thêm chút bánh mì cùng lọ mứt trong tủ lạnh để lát nữa ăn sáng thì Phác Xán Liệt tới gõ cửa phòng ngủ gọi Biên Bá Hiền cùng đi :

- Bá Hiền, chúng ta ra ngoài chơi nhé?

Bé con nghe thấy giọng anh Xán Liệt liền kéo chăn trùm kín đầu, cả thân mình cuộn tròn lại trong tấm chăn in nhiều thật nhiều hình trứng Gudetama. Nó hít một hơi sâu cho khỏi bật ra tiếng khóc ấm ức sắp trào ra khỏi cổ họng, sống mũi cay cay mà hét lớn :

- Em không cần!

Xán Liệt ở bên ngoài thấy nhóc con không vui thì vô cùng khó hiểu, nửa bực dọc vì không biết lí do, nửa lại thấy như người yêu nhỏ đang hờn dỗi, vậy nên tiếp tục hạ giọng dỗ dành :

- Biên Cà Chua ngoan, mau mở cửa cho hoàng tử đi.

Vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn nhẹ nhàng vặn chốt cửa rồi rón rén vào trong. Không hiểu sao khi thấy bộ dạng của tên ngạo kiều kia lại suýt chút nữa phụt cười. Anh Phác lật chăn lên liền lộ ra quả cà chua của mình đang trong tư thế chổng mông lên trời, mặt úp xuống gối, tay bịt tai lại còn miệng thì "Không thèm" liên tục.

Hắn xấu tính ụp cả thân người lên mình Biên Bá Hiền, hai tay ôm trọn thằng bé như đang bế công chúa, nhìn đôi môi mọng nước kia mà hôn nhẹ một cái :

- Chỉ hôm nay thôi nhé, chiều chị ấy lại về nhà thôi.

Bá Hiền bị cướp mất first kiss, hai má lập tức đỏ lên, không ho he gì mà úp mặt vào ngực anh Phác, khẽ gật đầu. Thế nhưng khi giáp mặt với Tiểu Yến, nó lại trở về trạng thái trước khi bị tên phúc hắc Xán Liệt dỗ ngọt.

- Bá Hiền đáng yêu ghê.

Bá Hiền chỉ cúi gằm mặt, miệng lí nhí hai chữ "Cảm ơn" rồi nhanh chóng đi đôi giày màu xanh ngọc của mình vào, nắm lấy ngón tay của anh Xán Liệt rồi đợi anh khóa cửa như mọi lần.

Chiếc Vespa của Phác Xán Liệt hôm nay lại có thêm một người, may sao vẫn đủ chỗ. Biên Bá Hiền được hắn đặt vào giữa mình và Tiểu Yến, nó dịch cái mông bánh bao thạch của mình về chỗ anh Xán Liệt, hai tay ôm chặt eo anh, nhất định để ra khoảng trống nho nhỏ giữa mình và chị gái kia.

Đồ đã để hết vào trong giỏ nên tay Tiểu Yến khá rảnh rang, lúc xe lên đèo thấp liền lấy tay ôm lấy Biên Bá Hiền. Thằng bé cựa quậy tỏ vẻ khó chịu :

- Chị Tiểu Yến, em lớn rồi, không cần chị ôm như vậy.

Tiểu Yến ngạc nhiên đến ngây người, vội vàng bỏ tay ra :

- A, chị xin lỗi.

Xán Liệt dừng xe lại bên bờ biển, gió thổi ngược về mát rượi. Bá Hiền một hai không cho chị Tiểu Yến đụng vào người mình, nhất định phải để hoàng tử bế xuống, sau đó lon ton chạy lại loay hoay mở cái cốp xe phía sau.

- Anh Xán Liệt, Cà Chua muốn tắm biển.

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, bế cậu nhóc lên rồi cọ cọ má :

- Không được đâu, biển buổi sớm lạnh lắm.

Biên Bá Hiền cũng bắt chước hắn, cau mày lại rồi nói bằng giọng trịnh trọng :

- Anh Xán Liệt sợ bị cá mập ăn thịt đúng không? Cà Chua sẽ bảo vệ anh!

Nó cúi người, với tay vào trong cốp xe lấy ra hai cái quần đùi in đầy hình cà chua đỏ chót, điểm tô vài chiếc lá xanh xanh bắt mắt.

- Một cho em, một cho anh.

Tên xấu xa Xán Liệt nhe răng cười, ghé tai bé con hỏi nhỏ :

- Thế đồ của chị Tiểu Yến đâu?

Biên Bá Hiền nghe Phác hoàng tử nói đến chị Tiểu Yến liền bặm môi suy nghĩ, chớp mắt đã hôn chụt một cái lên môi Xán Liệt. Lần này là chủ động! Không phải bị dụ dỗ!

- Xán Liệt hư, anh chỉ được chơi với Cà Chua thôi!

Sau khi đã thay đồ xong xuôi, Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền trên tay, cùng đi tới tấm thảm mà Tiểu Yến đã trải sẵn bên dưới rặng dừa trên bờ biển sát mặt nước. Có mấy cô mấy dì buổi sớm ra biển tắm nắng, thấy ba người họ thì bất giác trầm trồ, nào là "gia đình hạnh phúc", "vợ chồng đẹp đôi", "đứa trẻ kia kháu khỉnh quá" vân vân và mây mây.

Phác Xán Liệt không để tâm lắm, Tiểu Yến nghe thấy cũng chỉ cười trừ, cúi mặt ngại ngùng, chẳng bù cho Biên Bá Hiền vui vẻ vẫy tay chào mọi người. Bỗng, Tiểu Yến hỏi Xán Liệt khi Bá Hiền đang ngồi xây lâu đài cát cách đó một đoạn :

- Quần đôi của cậu với Bá Hiền hả?

- Ừ, thằng bé chọn đấy.

Hôm ấy vì được lời những hai cái hôn, Phác Xán Liệt cứ thế tươi tắn cả ngày.

Đấy chỉ là chuyện buổi sáng thôi, đến tối khi mà chị gái kia đã về nhà rồi, Cà Chua nhỏ cùng hoàng tử của mình ngồi xem phim trên ghế sofa. Ngay lúc đấy có cảnh một đôi nam nữ nắm tay nhau đi dạo dưới trời hoa bay, Biên Bá Hiền đang gối đầu trên đùi Phác Xán Liệt cất tiếng :

- Anh Xán Liệt, tại sao anh kia lại nắm tay chị ấy? Còn thơm thơm lên má nữa. Xấu xa.

- Bởi vì họ đang yêu nhau.

- Vậy sau này anh có người yêu không?

- Đương nhiên là có rồi.

Tiểu Biên nghe vậy thì ngồi bật dậy, ôm lấy cổ Phác Xán Liệt hờn dỗi :

- Không được! Anh Xán Liệt bobo em rồi, anh là người yêu của em!

- Ừ, anh là người yêu của em.

Kẹo bông gòn thơm mềm của Phác Xán Liệt nằm trên bụng hắn càu nhàu, tiếng nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều cùng giấc mộng đẹp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com