VI
Tiểu Bá Hiền ở nhà Phác Xán Liệt đã được hai tuần nên cũng phần nào thích nghi được thói quen sinh hoạt của hắn.
Vì Xán Liệt đổi ca nên phải làm cả hai ca từ sáng sớm đến trưa rồi từ chiều đến tối muộn, ca sáng sớm có thể mang Bá Hiền đi theo nhưng buổi tối thì rút kinh nghiệm như lần trước đành để thằng bé ở nhà, vậy nên thời gian để Phác Xán Liệt cùng Tiểu Hiền chơi không hề ít.
Vẫn như thường lệ, 8 giờ tối Phác Xán Liệt bắt đầu đi làm, Bá Hiền cùng Mông Rộng đang chơi ở phòng khách thấy thế cũng tiễn hắn ra đến tận cửa, lúc chào còn nhón nhón chân lên đòi ôm cổ hắn mè nheo :
- Anh Xán Liệt nhớ về sớm nha.
- Ừ, nếu nhìn đồng hồ thấy kim dài chỉ đến số 12, kim ngắn chỉ đến số 10 mà anh chưa về thì em nhớ phải ngủ đi nhé. Không được đợi anh như lần trước nữa đâu đấy.
- Cà Chua nghe rõ rồi!
Xán Liệt thấy bé con ngoan ngoãn phần nào cũng hài lòng, đi thẳng một mạch đến nơi làm việc.
Nhưng mà cả hắn lẫn Bá Hiền đều không biết hôm nay Mông Rộng bị ốm, sáng ra đã có hiện tượng khó chịu.
Tiểu Cà Chua vừa đặt Mông Rộng xuống sàn nhà, nó lập tức chạy đi chỗ khác làm thằng bé luống cuống chạy theo. Đầu tiên Mông Rộng nghịch ngợm chạy nhảy lung tung khắp nhà làm thằng bé tưởng nó muốn chơi đùa như mọi lần nên vui vẻ chơi cùng, miệng nói ngọng líu ngọng lô.
- Mông Lộng chạy chậm thôi đợi Tiểu Bá Hiền với.
Nhưng Mông Rộng lại không vui đùa như thường ngày, nó chạy như bị ai rượt đuổi mang theo sự sợ hãi. Cún con giống như mất phương hướng mà va vào khắp nơi, đến khi đầu đập vào cạnh bàn làm đồ dùng cùng bát đĩa sáng nay Xán Liệt mới rửa đều rơi hết mới chịu dừng lại.
Tiếng loảng xoảng của đồ sứ vang lên, Bá Hiền giật mình chạy vào bếp liền thấy toàn là mảnh thủy tinh vỡ lại nhớ ra anh Xán Liệt bảo đó là bộ bát anh thích nhất liền lo sợ. Chẳng mấy chốc má của Tiểu Hiền bắt đầu đỏ ửng, tiếng thút thít phát ra từ trong cổ họng cứ lớn dần lên rồi thằng bé bắt đầu bật khóc to hơn.
- Không được rồi, Mông Rộng không được rồi anh Xán Liệt sẽ mắng đó.
Thấy Bá Hiền khóc Mông Rộng cũng rên ư ử nhưng rồi lại không để ý nữa mà chạy loạn lên phá phách. Chó nhỏ không biết điều hết làm loạn khắp nơi lại ị bậy lên ghế sofa. Rèm cửa cùng gối ôm cũng đều bị Mông Rộng xé tanh bành hết cả.
Tiểu Bá Hiền lo sợ nhưng lại không biết làm cách nào mới có thể ngăn nó lại nên chỉ biết ngồi khóc, thằng bé sụt sịt mũi rồi lại đưa hai tay lau nước mắt trông thật đáng thương.
Dường như Bá Hiền nhận thấy không thể để yên cho Mông Rộng "lộng hành" thêm liền chạy tới quát thật to.
- Cậu còn nghịch nữa là mình đuổi cậu ra khỏi nhà đó!
Thấy thằng bé gào ầm lên như vậy, chó nhỏ sợ hãi một phép mà bất động nhìn một lúc, có vẻ đã biết lỗi mà cụp tai xuống nằm yên một chỗ.
Bá Hiền mang vẻ mặt tức giận, trên má vẫn còn đọng vài giọt nước mắt tới chỗ Mông Rộng đánh một cái vào mông.
- Cậu hư lắm, tí nữa anh Xán Liệt về tớ sẽ bảo anh ấy không nuôi cậu nữa.
Mông Rộng như cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, nó dụi dụi mũi ướt vào tay Bá Hiền.
Tiểu Hiền im lặng, chỉ biết vuốt ve chó nhỏ vài cái coi như an ủi rồi chạy vào bếp dọn đống đổ nát.
Vừa dọn dẹp mảnh vỡ thằng bé vừa canh cánh trong lòng nỗi lo anh Xán Liệt về sẽ tức giận rồi đuổi cả mình và Mông Rộng ra khỏi nhà không nuôi nữa. Bởi vậy vì không tập trung nên Bá Hiền bị mảnh thủy tinh sắc cứa vào tay chảy máu.
Bé con lần đầu tiên bị nhìn thấy máu chảy ra từ ngón tay mình, thoáng chốc liền hoảng loạn.
Trông cảnh tượng đáng sợ trước mắt, không thích nghi được mà tái mét mặt mày, miệng nhỏ liên tục gọi tên Xán Liệt.
Không có điện thoại, làm sao bây giờ?
- Anh Xán Liệt, anh Xán Liệt mau về em bị chảy máu.
Nó thực sự sợ hãi, máu vẫn cứ chảy ra từ đầu ngón tay làm thằng bé chẳng biết nên làm gì.
Bỗng nhiên Bá Hiền nhớ ra lời mẹ dặn khi bị chảy máu phải lấy giấy thấm máu rồi bịt chặt vết thương để cầm máu. Thằng bé nhanh nhẹn lấy một miếng giấy lau máu trên ngón tay và bàn tay, rồi lại lấy một mẩu giấy ăn nhỏ mềm, sau đó dùng hai đầu ngón tay bên kia bịt vết thương lại.
Vì vết thương đang há miệng mà Tiểu Hiền chẳng còn dám làm gì nữa, chỉ ngồi im trên ghế mong anh Xán Liệt về, chẳng mấy chốc cũng thiếp đi.
Hôm nay Phác Xán Liệt lại phải làm thêm nửa giờ ngoài dự định nên về muộn, trong người cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn về tới nhà liền làm một giấc tới chiều mai luôn, nhưng vẫn cảm thấy trước tiên phải xin lỗi Bá Hiền vì về muộn cái đã.
- Chắc Cà Chua cũng ngủ rồi.
Phác Xán Liệt tay xoa gáy cho đỡ mỏi, miệng lẩm bẩm.
Nào đâu khi về đến nhà đã thấy một bãi chiến trường. Nhà bếp bị nghịch tung, tấm thảm dưới ghế bị nhàu nát, rèm cửa bị kéo xuống rách tươm, gối cũng bị rách đùn bông gòn ra ngoài.
Đi làm về bức bối lại phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm Phác Xán Liệt tức điên, lại nghĩ kẻ phá phách duy nhất trong nhà không ai khác ngoài Biên Bá Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com