Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Bạch Hiền ôm chó nhỏ ngồi trên giường Phác Xán Liệt đong đưa chân. Phác Xán Liệt đem ly sữa đưa cho cậu mà vẫn duy trì khoảng cách nhất định

- Anh không cần phải kì thị nó như vậy

- Tôi không kì thị, là bị dị ứng !

- Được rồi, tôi sẽ giữ không để nó chạy loạn

- Ừ

- À, phiền anh hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ đi

- Đi đâu ?

- Thì tìm nơi nào đó ở

- Không cần phiền phức như vậy. Cứ ở đây đi

- Tôi...

- Tôi nói cứ ở đi

Phác Xán Liệt vớ lấy cái khẩu trang đeo vào, bước lại gần giường lấy một cái gối

- Nhà của cậu, tính thế nào ?

- Bỏ đi

- Chẳng phải cậu nói nó quan trọng với cậu sao ?

- Nhưng làm cách nào tôi cũng không thể dành lại nó

Cậu thất vọng nói. Phác Xán Liệt nhìn nét mặt cậu, cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Hiền thấy anh mang gối ra khỏi phòng, thắc mắc

- Anh đi đâu vậy ?

- Ra phòng khách ngủ

- Này, không cần nhường giường cho tôi

- Cứ ngủ đi, tôi ngủ sofa

- Haizz, đã bảo đừng quan tâm tôi, tôi phiền phức vậy mà

Phác Xán Liệt lảng sang chuyện khác

- Đừng cho nó lên giường tôi

- Ừm. Mà này !

- Chuyện gì ?

- Tôi đặt tên cho nó là gì đây ?

- Tùy cậu, chó của cậu mà

- Tôi không nghĩ được gì cả nên mới hỏi anh

- Gọi đại tên gì đó đi

- Ưmm....

- Cửu Cửu chẳng hạn

- Ồ, nghe hay chứ nhỉ ?

- Tôi nói bừa, tùy cậu thôi

- Vậy gọi nó Cửu Cửu đi !

Bạch Hiền vuốt ve nó còn hôn nhẹ nó một cái

- Cửu Cửu, mày phải ngoan đó !

Nhìn Bạch Hiền tít mắt cười, môi Phác Xán Liệt bất giác vương nhẹ rồi lại hạ xuống. Anh mang theo cái gối đi quanh phòng kiểm tra cửa sổ, rồi cả cửa ở ban công. Bạch Hiền chỉ biết ngồi im lặng ôm lấy Cửu Cửu. Cậu không biết nên bắt chuyện với Phác Xán Liệt thế nào. Hai người vốn dĩ không thân thiết gì cả

Nhìn Phác Xán Liệt rời khỏi phòng, cửa cũng khép chặt lại. Bạch Hiền mới mở vali lấy một bộ đồ đi vào nhà vệ sinh. Cửu Cửu đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ cậu, chờ rất lâu, cũng tầm 15 phút gì đó cậu mới trở ra. Nó nhìn thấy cậu liền quấn lấy chân cậu

- Cửu Cửu, mau tránh ra. Nếu không tao đạp trúng mày mất

Nó đột nhiên cao hứng, cũng chẳng thèm nghe lời cậu. Hết quấn lấy chân cậu rồi lại gặm ống quần Bạch Hiền, lôi cậu về phía cửa ở ban công. Cậu cũng thuận theo nó mà đi theo

Bên ngoài mây đen dày đặt một tầng. Sấm chớp không ngừng lấp lóe trên bầu trời, Bạch Hiền mở cửa, đưa tay ra ngoài. Những hạt mưa lất phất rơi trên tay cậu, lạnh buốt

Cậu vội kéo cửa lại, ngồi bó gối sau cửa nhìn ra ban công. Thật may mắn, nếu như lúc nãy không có Phác Xán Liệt, bây giờ cậu phải chịu mưa lạnh đến tê liệt rồi

Cửa phòng lần nữa mở ra, Phác Xán Liệt đã thay một bộ đồ khác, đầu vẫn còn ướt, nước trên tóc rơi xuống thấm ướt một mảng áo. Có vẻ như vừa tắm xong. Anh nhìn Bạch Hiền ngồi đó, thanh âm nhẹ nhàng hỏi một câu

- Sao còn chưa ngủ ?

- Bên ngoài mưa rất lớn sao ?

Cậu hoàn toàn không trả lời câu hỏi của anh mà ngược lại còn hỏi anh một câu khác. Nhưng Phác Xán Liệt cũng không để ý lắm, chỉ gật đầu. Sau đó mở miệng nói tiếp

- Còn muốn ngủ bên ngoài nữa không ?

Bạch Hiền ngước nhìn anh, rồi lại cuối đầu. Không cần phải hỏi như vậy. Cậu biết ban nãy bản thân có hơi quá. Nghĩ lại vẫn là Phác Xán Liệt có ý tốt cho cậu

Thấy cậu không đáp lại, Phác Xán Liệt tiến đến kéo ghế định ngồi gần cậu nhưng nhìn lại Cửu Cửu, vẫn là nên cách xa một chút

- Thế nào ? Cậu sợ sấm sét sao ?

- Không có - Bạch Hiền lắc đầu

Sấm sét thì đã là gì chứ ? Có cái gì Bạch Hiền này còn chưa nếm trải qua mà phải sợ ?

- Vậy sao không đi ngủ ?

- Chỉ là muốn ngắm mưa một chút

Phác Xán Liệt ngó ra ngoài trời đen kịt, nhàn nhạt nói

- Có gì đẹp đẽ để ngắm ?

- Ừ, cũng phải

- Biện Bạch Hiền, nếu lạ chỗ thì nói

- Không có, không lạ chỗ

Ha, thật vô vị. Giữa hai người chẳng có điểm chung nào để tiếp tục câu chuyện cả nên cứ im lặng thôi. Cửu Cửu dụi dụi người vào cậu, nặng nề nằm ịch xuống

- Mày buồn ngủ sao ?

Bạch Hiền quen tay vuốt bộ lông mềm mượt của nó. Nó cũng thành công thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt. Nhìn vật nhỏ kia nằm dưới nền gạch không thoải mái, cựa nguậy mình. Phác Xán Liệt liền đứng dậy đi đến tủ đồ. Anh lấy một cái bao đựng đồ, lót vào vài tám thảm lông mềm mại rồi đặt cạnh giường

- Bỏ nó vào đây đi

- A cảm ơn

Cậu nhẹ nhàng bế nó cho vào trong chiếc ổ được Phác Xán Liệt làm tạm. Sự mềm mại của thảm lông khiến Cửu Cửu thích thú, ngoan ngoãn nằm im nhắm nghiền mắt

Bạch Hiền vuốt lông nó lần nữa rồi mới rời khỏi, trở về chỗ cửa lúc nãy ngồi. Phác Xán Liệt cũng muốn biết rốt cuộc lông nó có cảm giác thế nào mà Bạch Hiền thích vuốt nhưng vậy. Nhưng anh không muốn mình bị lông của Cửu Cửu làm cho hắt hơi liên tục nên thôi

- Biện Bạch Hiền, cậu định tiếp theo sẽ làm gì ?

- Hả ?

- Ý là không thể trở về nhà, tiếp theo cậu định làm thế nào ?

- Thì tạm tìm nhà thuê, sau đó kiếm việc đi làm thêm

- À

Phác Xán Liệt lúc nói chuyện luôn kết thúc bằng một câu cụt ngủn như vậy. Thậm chí là đôi lúc rất khiến người ta mất hứng. Rồi sau đó lại bắt đầu bằng câu chuyện khác, rồi tiếp tục kết thúc như thế. Giống như một vòng lặp vậy

- Ở đây là tầng cao, gió nhiều, trời mưa không tránh khỏi bị lạnh

...

- Tối ngủ đắp chăn kĩ một chút

...

- Nếu thấy lạnh, có thể mở máy sưởi

- Ừm, cảm ơn

Cậu cảm nhận rõ trong từng lời nói đều là sự quan tâm hết mực chân thành. Nó khiến Bạch Hiền có cảm giác khá kì lạ

Căn hộ này có chút bất tiện, nhưng lúc trước anh mua là tại vì nó rẻ gấp đôi giá của căn hộ bình thường. Mua rồi mới biết, mỗi lần trời mưa, nếu không đóng cửa cài chốt cẩn thận thì chốt cửa sẽ bị tuột, nước đều tạt hết vào nhà. Có một buổi chiều mua to, Phác Xán Liệt tan học rồi chạy thẳng đến chỗ làm thêm, đến tối mới trở về. Vừa bước vào nhà, mới biết quên khóa cửa ban công. Giường ướt nhem, cửa sổ phòng khách thì tuột chốt, sofa cũng dầm mưa suốt buổi chiều đó. Vào mùa hè, thì nắng trực tiếp chiếu vào nhà, nóng vô cùng. Những ngày như vậy, Phác Xán Liệt bật máy lạnh 20°C vẫn thấy nóng. Hơn nữa còn không có máy nóng lạnh để tắm. Thật là...chậc...cũng chịu thôi, giá nó rẻ hơn mấy căn khác mà

- Phác Xán Liệt

- Chuyện gì ?

- Anh....vì sao lại giúp tôi ?

- Tôi là hội trưởng, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ các học sinh khác

- Nhưng đâu cần phải giúp đến mức này. Vẫn còn người khác khó khăn hơn tôi mà. Hơn nữa tính cách tôi cũng không khiến người ta có thiện cảm mấy. Còn nữa, t.....

- Không cần phải liệt kê nữa

- Tôi...

- Tôi đã nói rồi, tôi không thể giương mắt nhìn người khác khó khăn

- Ai anh cũng giúp vậy sao ?

Phác Xán Liệt không đáp lại

Không....Chỉ mình cậu !

- Anh...không ghét tôi sao ? - Cậu thì thầm đủ hai người nghe thấy

- Tại sao tôi phải ghét cậu ?

- Vì mọi người đều nói tôi không tốt

- Cũng không thể thông qua miệng người khác mà đánh giá cậu. Tôi chỉ tin vào những điều bản thân nhìn thấy

- Anh thật sự không chán ghét tôi sao ?

Một lúc lâu sau anh đứng dậy, Bạch Hiền vẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Phác Xán Liệt chỉ ném lại một chữ " Ừ ", không giải thích thêm gì nữa

- Ngủ đi, mai còn đến trường

- Ừm

- À

- Còn chuyện gì sao ?

- Nếu cậu không ngại, thì ở lại đây đi

- Không cần, tôi không có tiền trả anh

- Dù gì tôi cũng rất bận, cậu giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi cho cậu ở nhà, coi như huề

- Như vậy cũng được sao ?

- Có gì mà không được ?

- Tôi...tôi suy nghĩ chút đã

- Ừ......ngủ ngon

Phác Xán Liệt chúc một cậu " Ngủ ngon " rồi biến mất dạng khỏi phòng. Bạch Hiền đứng hình vài giây nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng lại. Hình như...rất lâu rồi chưa có ai chúc cậu ngủ ngon thì phải ? Hay là có nhưng cậu đã quên mất ?

Mà thôi đi, chỉ là một câu chúc thôi mà, có hay không có cũng chẳng quan trọng

Bạch Hiền nằm xuống giường, kéo chăn đến cổ, nghiêng người xoay mặt vào tường suy nghĩ. Cậu nghĩ nhiều thứ lắm, mãi đến khi hai mắt đột nhiên trở nên nặng trĩu, mệt mỏi nhắm lại, chìm vào giấc ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com