Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Trời quơiii, hai người đi đâu mà lâu dữ dậy?? Tưởng đi lạc mất tiêu rồi đó"-Mẫn

Vừa trông thấy Xán và Bân đi từ xa là tụi nó đã um sùm cả lên.

"Làm gì khó coi vậy trời, coi có khác gì mấy con khỉ không? "-Xán

"Ê?! Tụi tao cũng biết đau lòng đấy nhớ"-Hạo

Bân đảo mắt, quá mệt mỏi khi chơi với cái đám giặc này rồi.

"Thôi mà kệ đi, nào nào đói quá, đi ăn thôi mấy anh"-Dần

"Ừ cũng được, đang đói"-Phúc

Sau đó tụi nó kéo nhau đi ăn. Còn nơi nào khác tới ngoài quán ruột là cháo lòng nhà ông bảy đâu.

Đang đi tự dưng Hạo bay lại khoác tay Thành, thằng nhỏ được bồ nắm tay nên khoái ra mặt, hai đứa đi xà nẹo xà nẹo cười cười với nhau miết, mấy đứa kia đương nhiên hỏng ưa.

Hoàng thấy khó chịu vô cùng nên quyết không thua hai đứa kia.

Tính anh Hoàng đây hỏng có thích hơn thua, nhưng mà thua là anh hỏng thích.

Ảnh bay lại nắm tay nắm chân Phúc, ỏng à ỏng ẹo, nũng nịu còn hơn cả cặp kia, Phúc thì đứng hình.

"Ảnh đơ cái mặt ảnh ra, xịt keo luôn"-Dần

"Hoàng? Làm gì khó coi vậy? "-Phúc

"Chứ yêu nhau đi chúng đường mà hỏng có miếng tình tứ nào hết, bạn thấy kì hong? Nên anh làm vậy để gắn tình hai ta ấy"-Hoàng

"Lạy người"

Phúc ẻm tuy là cằn nhằn vậy thôi, chứ ẻm vẫn chiều bồ lắm à nhen, để Hoàng nó nắm tay nắm chân gì đó tùy ý hà.

Được cái trong nguyên băng này Dần với Mẫn bên nhau hòa bình nhất, cũng khoác tay đồ nhưng mà nhìn dễ thương hơn hai cặp kia.

"Cặp nào cũng dính nhau sao có hai bây hỏng làm gì hết dạ? "-Hạo

"Làm gì là làm gì? "-Bân

"Khờ quá à, ý là kêu anh với ông Xán cũng nắm tay đi á"-Hoàng

"Thôi đi, tao với nó là gì đâu mà nắm tay, tao còn ghét nó nữa"-Xán

Mấy đứa kia quá quen chuyện này rồi nên cũng ngưng trên. Bân đi chậm lại hơn so với mọi người, hôm nay em hơi ít nói cười, mặt cứ xù xụ đi phía sau.

Xán đang giỡn với mấy đứa đột nhiên sực nhớ đến Bân, quay lại sau nhìn thì lại thấy em hơi buồn đi đằng sau.

"Hồi nãy, lúc hai người tách nhóm ra í, anh có nói gì làm Bân buồn không? "-Mẫn

"Chắc có chứ gì, nhìn ảnh kìa, mặt buồn thiu luôn"-Thành

"Nãy hai đứa có hỏi nhau cái chuyện mà ghét nhau ấy, nó nói là ghét tao từ lâu rồi, mà ghét trong ngoặc kép, tao không hiểu, nó cũng không giải thích lại nên tao cũng kệ luôn"-Xán

"Anh tồi thiệt á Xán, nói vậy mà không hiểu, sao khờ không đúng lúc vậy? "-Phúc

"Đúng vậy, nên là bọn tui sẽ không giải thích câu nói của Bân đâu, để ông cố mà tự hiểu"-Hoàng

"Ơ kìa"-Xán

Tụi kia rảo bước nhanh hơn, cả nhóm bây giờ chia làm ba, Bân đi cuối, Xán đi giữa, mấy đứa còn lại đi đầu, mặc dù chung một nhóm nhưng đi cách nhau đúng xa.

Xán vẫn cứ mãi suy nghĩ. Mấy đứa đi trước thì rôm rả nói chuyện.

"Ê em thấy tội Bân quá à, thể hiện rõ như vậy, nói một câu đầy ẩn ý nhưng cũng rất dễ hiểu như thế mà Xán không hiểu"-Dần

"Thì bởi, tụi mình cũng nhiệt tình đẩy hai đứa nó vậy mà Xán nó cũng chỉ nghĩ là trêu cho vui"-Hạo

"Chán thật chứ, bao giờ Xán mới nhận ra tình cảm của Bân đây"-Phúc

"Nhưng mà nên nhớ là để Xán tự hiểu tình cảm Bân, đến như thế nó mới đau đớn hơn là tụi mình nói trực tiếp"-Mẫn

"Ác, nhưng tán thành nha"-Thành

"Gì? Tán thành à? Đây đưa mặt đây tao tán"-Hoàng

"Gì vậy ba? Tán thành ý kiến chứ không phải tán tao, ngốc vừa"-Thành

Đoạn đường tới nhà ông bảy xa hơn mọi ngày một xíu, có lẽ do hôm nay không nói chuyện giết thời gian nên hơi lâu.

Sau khi ăn xong thì Bân liền về nhà, tại mấy người ở đột nhiên chạy tới kêu em về nhà.

Mấy đứa còn lại dù không có Bân tuy hơi buồn nhưng tại chán quá nên lại đi phá làng phá xóm chơi.

"Ê không biết Bân về nhà có chi hong há"-Phúc

"Chắc có chút việc thôi, kệ đi"-Xán

"Ê mọi hôm thấy ông nói câu này nghe bình thường, mà nay nghe nó tồi sao á"-Thành

"Thiệt, đề nghị Xán bớt phát ngôn mấy câu như vậy nha, nghe nó cháp boi lắm á"-Mẫn

"Ơ hay, tao đã làm gì đâu? "-Xán

"Đã làm gì đâu? Đã và đang làm một điều rất tồi ấy anh ạ"-Dần

Xán vẫn ngơ ra không hiểu, tụi kia chỉ biết thở dài bất lực. Sau đó cũng bỏ chuyện ấy sang một bên, đi chơi tiếp.

Hôm nay hơi chán với mọi người, chơi mới một xíu mà đã về. Thôi kệ, dù sao cũng trưa rồi nên cần về ngủ trưa, không là má la.

Xán vừa về đã thấy Bân đứng trước nhà em cầm túi đồ to tướng. Nay còn lại mặc đồ đẹp.

Anh hơi tò mò nên đi lại hỏi, Bân thấy Xán đi lại thì định sang chỗ khác ý muốn né.

"Ơ nè nè, đi đâu vậy? "

"Nhà tao có việc, phải lên xì phố vài tuần"

"Gì? Vài tuần á? "

"Ờ, mà chắc mày đâu quan tâm làm gì, kệ tao đi"

"Sao lại kệ được chứ. À chờ tao chút nha"

Xán nói xong liền chạy vào nhà, Bân chỉ biết khó hiểu nhìn theo.

"Bân ơi!! "

Đám giặc đó từ đâu bay lại, tụi nó thấy bộ dạng của Bân thì hơi bất ngờ, hỏi thì em cũng trả lời hệt như trả lời Xán khi nãy.

"Ôi buồn thế"-Mẫn

"Ê mà em nói cái này, ông Xán ổng ngốc quá à, mãi chưa nhận ra tình cảm của anh dù anh thế hiện rất rõ luôn á"-Phúc

"... Kệ nó đi, rồi có ngày nó cũng sẽ nhận ra, tao chỉ sợ nó xem tao là bạn bà chứ chưa từng có tình cảm với tao á... "

"Thôi mà, sao lại nghĩ vậy, phải có niềm tin vào tình yêu chứ"-Hạo

Bân im lặng không nói gì, mấy đứa kia chỉ biết thờ dài lần thứ mấy không nhớ nữa, nhưng toàn thở dài cho cái cặp này thôi.

Đang đứng bỗng Xán trong nhà chạy ra, anh đi lại rồi đưa cho Bân một sợi dây chuyền.

"Tao tặng, cái này tính ra được tặng vào sinh nhật mày rồi, nhưng tao hỏng làm kịp. Cái này tao tự làm á, nhận cho tao vui nha"-Xán

Bân nhìn sợi dây chuyền, tuy không đẹp bằng mấy sợi dây ở cửa hàng trang sức, nhưng một đứa không có mấy hoa tay như Xán mà làm được như này cũng là giỏi rồi.

"Ờm... Cảm ơn"

"Hành động của Xán đẹp nhất trong ngày hôm nay"-Phúc

"Xứng đáng cộng điểm"-Hoàng

Xán chỉ cười cười nhìn Bân, em cũng cười lại.

Sau đó má Bân gọi, thế là cả đám phải xa Bân trong vài tuần.

"Tạm biệt, mốt gặp lại"

"Nhớ về sớm nha"-Hạo

Rồi cả nhà Bân ra trước nhà, lên xe rồi rời khỏi làng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com