08
Mặt Xán lập tức cau có, trông đáng sợ hơn bao giờ hết, cả đám dù mệt nhưng khi thấy anh như vậy cũng liền bỏ mệt mà quay sang sợ hãi. Sợ anh giận cá chém thớt mà trút giận lên cả đám là coi như toi.
"Đi!! Tao cần biết mặt của cái thằng gan to đó"
Đám trẻ nghe lời răm rắp, sợ chỉ cần cãi hay đùa một cái là có thể tấm thân này không toàn mạng trở về được.
Đụng đến ai thì đụng, cơ mà đụng tới Bân của Xán thì chắc cú một điều là no đòn, nhẹ thì ba má nhìn không ra, nặng thì ngày này năm sau là đám giỗ của mày.
Được biết thì thằng trẩu tre gan ngỗng kia đang ở đầu đình, đứng tuyên bố thằng với đám nhỏ nhà mình như thế, thẳng thừng mà tuyên chiến với chính thất Xán.
Đám nhóc nhà mình mặt tái mét khi nhìn bộ dạng lúc này của Xán, anh thì trông đáng sợ cực kì, dường như bây giờ chả ai cản nỗi, may ra mà có Bân thì còn đường sống.
"Dạt ra cho anh Xán đại náo thiên đình"
Mấy đứa con nít thấy mà ngưỡng mộ, dạt đường cho đại ka quận ba tiến tới đình làng.
Cuối cùng cũng đến nơi, một thằng nhóc chừng trạt tuổi đám mình, mặt ngông như thể đang ngứa đòn lắm.
"Ôi anh Xán trong truyền thuyết đây sao? Tôi tên Tuấn, hân hạnh được gặp"
"Vào thẳng vấn đề, mày tính cua Bân của tao? "
"Thì sao? Anh có quyền gì mà cấm tôi không được cua cậu ấy? "
"Tô-"
Xán định nói nhưng khựng lại.
"Anh có quyền gì mà cấm tôi không được cua cậu ấy? "
"Anh có quyền gì mà cấm tôi không được cua cậu ấy? "
"Anh có quyền gì mà cấm tôi không được cua cậu ấy? "
Lời nói của cậu ta quanh quẩn trong đầu anh, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.
Anh có quyền gì? Quyền gì mà cấm cản chứ?
Có phải người yêu, hay danh phận gì lớn hơn?
Không có.
Vậy tại sao lại cấm cản?
"Nào! Trả lời đi chứ? Anh Có Quyền Gì Mà Cấm Tôi Không Được Cua Cậu Ấy? "-Tuấn nhấn mạnh từng chữ
Xán vẫn đứng trơ mặt ra, vẫn không thể tìm được câu trả lời.
"Bân thật khổ khi thích anh, thể hiện tình cảm đến vậy mà mãi anh không nhận ra, người khác tiến tới muốn trao tình yêu cho thì anh lại cấm, dù anh biết bản thân ngoài là bạn chẳng là gì của Bân. Có phải rất tồi không? "
Có phải rất tồi không? Ừ, rất tồi.
Mấy đứa bên cạnh Xán dường như đang bị thuyết phục bởi lời nó của Tuấn, do họ bên cạnh Bân từ những ngày đầu Bân thích Xán, nên họ rõ và đồng cảm với em hơn bao giờ hết. Và, họ cũng thừa biết rằng, Xán rất tồi.
"Tôi không thích Bân nên đừng lo, chỉ là đồng cảm, thấy thương cho cậu ấy nên mới thay mặt nói giúp"
Tuấn nhìn Xán, sau đó đi lại trước mặt anh.
"Anh cũng nên sớm nhận ra tình cảm anh dành cho Bân không đơn thuần là tình cảm bạn bè, anh nên nhận thức rõ anh nên làm gì, nếu không nhanh lên thì sớm muộn gì Bân cũng sẽ lên xe hoa cùng người khác"
Nói rồi Tuấn vỗ lên vai Xán rồi rời đi.
Lời nói của cậu tác động rất mạnh đến Xán lúc này. Phải chăng tình cảm mà anh nghĩ đơn thuần là tình cảm bạn bè anh dành cho Bân, vốn nó chẳng là như vậy? Mà, nó lại là một thứ tình cảm phức tạp khác.
Chuyện gì anh có thể giỏi, nhưng chuyện tình yêu thì có thể nói trắng ra là nhu nhược, thích họ nhưng cũng không nhận ra là mình thích, tồi hơn nữa là luôn gieo giắc tình cảm rồi luôn làm nó vụt tắt, đến khi người khác tới thì lại khó chịu không cho. Phải là tồi lắm không?
Tuấn đã rời đi lâu lắm rồi nhưng Xán vẫn đứng trân ra đấy.
"Chuyện này bọn em theo Tuấn và Bân nhiều hơn"-Dần
"Anh nên hiểu tình cảm anh dành cho Bân, nó là tình yêu"-Phúc
"Tại sao mọi người thấy, mọi người biết đó là anh thích, anh yêu Bân, nhưng anh lại không biết? Bân cũng thích anh nữa"-Mẫn
"Đúng, Bân thể hiện rất rõ, chả qua là anh không nhận ra. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Xán? "-Thành
"Không nhiều lời nữa, anh cố mà nhận ra tình cảm anh dành cho Bân và Bân dành cho anh đi, nếu không vụt mất lại kêu la thì bọn em cũng chỉ mặc kệ thôi"-Hạo
"Nói vậy mong anh hiểu cho. Thôi bọn em về"-Hoàng
Nói xong cả đám liền quay lưng đi về.
Trời đã về đêm, lúc này Xán mới rảo bước về nhà, trong đầu anh vẫn chất chứa ngàn câu hỏi về bản thân, rõ ràng anh cũng chẳng thể hiểu lòng mình.
Tình yêu là gì?
Mình thích Bân?
Bân cũng thích mình, nhưng sao mình lại ngốc đến mức không nhận ra?
Phải chăng mình vô tâm quá rồi?
Mình tồi thật.
Cuối cùng cũng đã về đến nhà, căn nhà vẫn sáng đèn ấm áp đón chào anh, má đã dọn cơm lên rồi.
Xán đi lại bàn ngồi xuống, nhận chén cơm từ mẹ, gương mặt vẫn chưa khá khẩm hơn sau cuộc nói chuyện ban chiều.
"Sao thế? "
Thấy con trai rũ rượi, bà liền hỏi.
"Má. Cảm giác khi yêu một người là thế nào? "
Bà đang nhai cơm nghe câu hỏi thì lại nhai chậm lại, bỏ đôi đũa xuống rồi quay sang nhìn chồng bên cạnh. Chần chừ một chút, bà nói.
"Đó là một cảm giác khi con cảm thấy ở gần người đó, con lại cực kì vui vẻ và hạnh phúc dù buồn thế nào. Là cảm giác khi xa người đó, con lại không thôi nghĩ về người đó, một cảm giác nhớ nhung tràn bộ não. Là cảm giác khi có người khác ở gần họ, con lại khó chịu, hay là ghen đó"
Bà ngưng lời, thấy vậy ông bên cạnh tiếp lời.
"Tình yêu nhìn dễ, nhưng đi vào lại khó. Con yêu họ, là khi con xem họ như ánh dương của đời mình, có họ là con sẽ có sức sống, mất họ con như mất cả thế gian, khi con đã yêu họ rồi thì trong đầu con cũng chỉ có họ, họ sẽ rất quan trọng trong đời con, con coi họ quan trọng như cả bố mẹ vậy"
"Tình yêu trong nhận thức mỗi người cũng sẽ có cái khác nhau, đó là do cách con nhìn nhận"
Ông bà vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Xán. Anh lúc này cũng vừa giải đáp được số câu hỏi trong đầu, tinh thần đi lên một chút.
"Thế đã yêu ai chưa mà hỏi? "
"Con... Con yêu Bân. Con tự trách mình tại sao lại nhận ra quá trễ, con thật sự yêu Bân, con yêu em ấy... "
Ông bà lúc này nở một nụ cười, mãi đứa con ngốc mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em Bân hàng xóm.
"Không sao, nhận ra quá trễ cũng không sao, quan trọng là con yêu em Bân nhiều thế nào, ra sao, cũng đã đủ để bù đắp rồi"
Xán cười. Bây giờ anh đã nhận ra, anh yêu Bân rồi.
"Chờ ngày em về thì chắc cưới luôn mất"
Ông bà bất lực trước câu nói của Xán, thèm em nhỏ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com