5
Lúc Hiếu đến thì Lâm Anh đã đợi anh trước cửa phòng dựng. Việc dựng và biên tập phim phải là người từng học mới làm được nên cũng chỉ cần Lâm Anh đến đọc lời dẫn. Cậu bước vào trong, trầm trồ nhìn dàn máy dựng phức tạp.
'Không ngờ làm phim thì phải cần chừng này máy móc luôn.' Lâm Anh vừa nói vừa chạm lên bàn dựng có không biết bao nhiêu là nút và cần gạt. Hiếu khởi động máy, môt loạt nút nhấp nháy làm Lâm Anh lại "òa" lên.
'Đây chỉ là máy dựng của trường thôi, nếu ở đài truyền hình hay các công ty phim ảnh thì còn phức tạp và hiện đại hơn nhiều.' Hiếu nói.
'Bao nhiêu là nút thế này anh nhớ hết được thật giỏi quá.' Lâm Anh ngưỡng mộ nói khi Hiếu ngôi xuống bàn dựng, bắt đầu chuyển hình đã quay vào máy.
'Làm nhiều sẽ quen thôi, em chuẩn bị đi, chút nữa sẽ thu tiếng của em.'
Lâm Anh gật đầu, ngồi sau lưng anh bắt đầu lẩm nhẩm đọc lời dẫn, Hiếu nhìn vào bóng của cậu phản chiếu lên màn hình trước mặt, mái tóc của cậu khẽ gật gù.
Hiếu chuyển hình xong, anh xoay người lại nói 'trừ những đoạn nhạc lồng và âm thanh tư liệu thì lời dẫn có độ dài xấp xỉ 8 phút, em phải căn đọc lời dẫn trong khoảng thời gian đó, không được lố.'
Lâm Anh nhìn vào hình ảnh đã quay vừa được chuyển vào máy, thời lượng phải lên đến cả tiếng trong khi phim chỉ có thời lượng mười phút, nghĩa là cắt gọt rất nhiều. Cậu nhíu mày hỏi 'sao không để đến lúc dựng hoàn chỉnh rồi em mới đọc lời dẫn, nếu em đọc trước anh sẽ phải mất công cắt ghép vào phim.'
Lâm Anh thật sự rất thông minh, nhìn một cái đã biết quy trình dựng như thế nào. 'Việc dựng rất lâu, có thể rất khuya mới xong hoặc kéo dài đến ngày mai, anh muốn em làm trước để có thể về sớm.' Hiếu nói.
'Không sao đâu ạ.' Lâm Anh nói 'em sẽ đợi đến khi dựng xong rồi mới đọc.'
Hiếu nhìn Lâm Anh dứt khoát ngồi xuống ghế, khẽ lắc đầu nhưng mỉm cười quay lại tiếp tục dựng. Lâm Anh nhấp nhổm một lúc rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Hiếu, chăm chú nhìn anh làm việc. Khoảng một tiếng sau, Hiếu nhìn đồng hồ nói. 'Hôm nay không thể làm xong đâu, em về đi, ngày mai quay lại thu lời dẫn.'
Lâm Anh chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi phòng, Hiếu tưởng cậu giận vì bị anh đuổi về những cậu vẫn còn để túi và đồ đạc lại. một lúc sau Lâm Anh quay lại đưa cho Hiếu một ly cà phê, còn mình thì uống trà sữa.
'Em muốn xem anh dựng phim, rất thú vị.' Lâm Anh cười cười 'hơn nữa ai lại để khoa khác làm một mình còn khoa mình thì chơi không chứ.'
Hiếu cầm ly cà phê, xoay người lại thư giãn, nhìn màn hình máy tính nãy giờ cũng hơi mỏi mắt. Lâm Anh uống trà sữa, khuôn mặt càng giống học sinh trung học.
'Lúc rảnh em thường làm gì?' Hiếu hỏi.
'Xem anime, đọc manga.' Lâm Anh cười
'Quý bửu à?' Hiếu và Lâm Anh cùng bật cười
'Anh có xem anime không?' Lâm Anh hỏi.
'Trước cũng thỉnh thoảng có xem conan.' Hiếu đáp.
Hiếu quay lại việc dựng phim, anh dự định xong sớm vì không muốn Lâm Anh phải đợi lâu. Còn cậu thì hết sức chăm chú xem anh làm việc, một lúc sau lên tiếng.
'Em có thể góp ý chỗ này được không?'
'Được, em cứ nói đi.' Hiếu ngừng tay.
'Chúng ta có thể di chuyển đoạn này lên phía trước không?' Lâm Anh chỉ một khung hình trên màn hình 'để làm rõ sự thay đổi của khoa, nhất là những thành tích đạt được sau mấy mươi năm.'
'Ý kiến rất hay.' Hiếu gật gù làm thử, hiệu quả tốt hơn hẳn. 'Em giỏi thật.' Hiếu khen ngợi, Lâm Anh rất có khả năng tư duy hình ảnh, nếu cậu học khoa đạo diễn khéo cũng giỏi không kém.
Lâm Anh cười, có lẽ cậu đã quen với lời khen ngợi của người khác, nhìn qua cũng biết các thầy cô thích cậu sinh viên này như thế nào. Tuy chưa xong nhưng việc dựng phim tối nay khá thuận lợi, Hiếu tắt máy ra về, kí túc xá của Lâm Anh giới nghiêm lúc 11h, không về đúng giờ khéo ra ngoài cổng đứng mất.
Trời khuya khá lạnh, từ phòng dựng về kí túc xá mất khoảng 10 phút đi bộ, Hiếu thu ngắn bước chân để quãng đường dài hơn một chút và Lâm Anh ở bên cạnh vui vẻ kể cho anh nghe câu chuyện Tân chạy tới lui chuẩn bị cho việc quay phim.
'Anh hay nghe chương trình phát thanh của kí túc xá.' Hiếu nói 'thính giả trung thành đó.'
Sân trường chỉ có vài bóng đèn vàng, không soi rõ mặt người, giọng nói mà Hiếu đã nghe và nghĩ đến rất nhiều vang lên ngay bên cạnh.
'Thật à? Nếu anh có lời nhắn gửi nào thì nhớ nói cho em, nếu muốn bày tỏ với bạn gái em sẽ đặc biệt chuẩn bị một đoạn thơ tình.'
'Em thích đọc thơ à?' Hiếu hỏi. Có phải con trai đọc thơ tình vì muốn đọc cho bạn gái hay người mình theo tuổi không?
'Em đọc thơ để lấy kinh nghiệm viết nhạc.' Lâm Anh cười.
Viết nhạc? Hiếu hơi nhăn mày, câu trả lời anh chưa từng nghĩ tới. Lâm Anh học bách khoa nhưng từng tham gia nhóm hát, đi dẫn chương trình phát thanh, viết kịch bản giờ còn viết nhạc nữa?
'Đến kí túc xá của em rồi, hẹn gặp anh ngày mai.' Lâm Anh vẫy tay và Hiếu cũng vẫy lại, nhìn theo cậu bước lên cầu thang, khuất sau bức tường.
.
Buổi chiều phòng dựng trống nên Hiếu tranh thủ dựng, anh muốn hoàn thành càng sớm càng tốt. Khi anh về phòng lấy đồ thì Long đang ở đó cùng với một người lạ.
'Chào anh.' Người này rất cao, lại còn rất đẹp trai nữa.
'Đây là Lân ở khoa nhiếp ảnh.' Long giới thiệu.
Đây là người đã chụp cả trăm tấm ảnh trong mấy phút cho Long. Hiếu gật đầu lại với cậu ta. Lân và Long đang nhìn vào màn hình máy tính, Hiếu đi ngang qua họ để lấy đồ, anh liếc nhìn, ảnh của Long trên màn hình và bên dưới là một lô ảnh khác, nói cả trăm tấm có khi còn ít...
Long chăm chú xem một tấm ảnh chụp cận mặt, góc chụp rất đẹp, thấy rõ cả giọt mồ hôi đọng trên trán, khẽ cười hài lòng, Lân quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt rất tình.
Hiếu thầm nghĩ, cậu Lân này hoặc là thích Long hoặc ánh mắt nhìn cột điện cũng tình, không biết ý Long thế nào. Lúc khép cửa lại Hiếu lại nghĩ biết đâu, Lân đẹp trai như vậy, còn rất giỏi nữa và Long thì rất thích mấy tấm ảnh cậu ta chụp. Anh hi vọng nếu có gì thì đừng kết thúc ầm ĩ như mấy mối tình trước của Long.
.
Hiếu làm được một lúc thì Tân đến, anh và Tân nói chuyện rất hợp.
'Lâm Anh đâu?' Hiếu hỏi.
'Chiều nay em ấy có tiết, xong sẽ đến.' Tân đáp.
'Em ấy giỏi thật.' Hiếu nói 'viết kịch bản rất tốt.'
'Lâm Anh thì khỏi nói rồi.' Tân nói với vẻ tự hào 'mới năm hai nhưng thầy Hùng đã bảo em ấy cân nhắc ở lại trường làm giảng viên đấy.'
Hiếu nghĩ đến hình ảnh Lâm Anh lên giảng đường giảng bài, cậu rất giỏi nhưng cứ có gì lấn cấn làm anh cảm thấy có chút buồn cười.
Sau tiết chiều, Lâm Anh xuất hiện ở phòng dựng với áo sơ mi hơi nhăn, kính gọng đen và ba lô đầy sách, cậu cười toe với Hiếu và làm mấy chỗ không tên trong lòng anh dao động.
'Trong hôm nay có xong không?' Tân hỏi.
'Nếu thuận lợi thì đến tối là xong.' Hiếu nói 'giờ lồng lời dẫn với nhạc vào.'
'Để em đi mua cơm, ăn mới có sức làm được.' Tân nói rồi đi ra ngoài.
.
'Em vào phòng thu thử mic đi.' Hiếu nói.
Lâm Anh rón rén theo Hiếu vào trong phòng thu, trong phòng lót nệm, tường cách âm, ngăn với phòng dựng bằng một tấm kính dày. Hiếu chỉ cho Lâm Anh ngồi xuống bàn thu, chỉnh lại mic cho vừa tầm với cậu.
'Khi nào anh giơ tay thì em đọc thử để xem chất lượng âm thanh.' Hiếu bước về phòng dựng, bấm loa rồi giơ tay. Lâm Anh nở nụ cười tinh nghịch rồi lôi trong ba lô ra một cuốn sổ, đằng hắng rồi đọc mấy câu thơ.
"Anh băng giá, em nồng nàn:
Cách gì anh lại băng hàn thế sao
Lòng em vẫn thấy khát khao
Khó chi anh để em cầu xin hơn?"
(*)
Hiếu không biết là kiểu thơ gì nữa và tại sao Lâm Anh lại đọc nó lúc này? Hay chỉ đơn thuần là cậu vừa tìm thấy một bài thơ hay và muốn đọc ngay vì khi đọc xong cậu nhìn anh như thể trông đợi kết quả. Toàn thân Hiếu cứng ngắc, đầu óc đuổi theo những câu thơ cậu vừa đọc, anh chỉ có thể khẽ gật đầu và mặt Lâm Anh giãn ra, đứng dậy bước ra. Trong phòng thu nối khá nhiều dây đến phòng dựng, Lâm Anh không để ý, vấp vào một sợi dây trên sàn ngã xuống đất.
Hiếu chạy vào phòng thu, Lâm Anh đã lồm cồm bò dậy 'em không sao chứ?'
'Không sao.' Lâm Anh nói.
'Chảy máu rồi kìa.' Mu bàn tay của cậu trầy một vết to. 'Chắc quệt vào móc nối dây rồi.'
'Sao lại ngã được nhỉ.' Lâm Anh lầm bầm.
Hiếu bật cười 'cái phòng này là vậy đấy, ai cũng phải vấp ít nhất một lần.'
Lâm Anh lục trong túi ra một cái băng cá nhân và Hiếu giúp cậu dán lên vết trầy. Bàn tay của cậu nhỏ hơn anh và da rất trắng. Hiếu vuốt băng cá nhân, và giờ thì không chỉ vài chỗ mà toàn bộ bên trong người anh dao động dữ dội. Lâm Anh nhìn băng dán trên tay, Hiếu nhìn cậu, xung quanh im lặng cho đến khi Tân xuất hiện lên tiếng.
'Cơm tới đây.'
'Cảm ơn anh.' Lâm Anh ngẩng đầu nhìn đàn anh cùng khoa.
'Tay em sao thế?' Tân hỏi lúc cả ba ra ngoài hành lang ngồi ăn cơm.
'Trầy chút thôi ạ.'
Buổi tối hôm đó việc dựng phim diễn ra rất thuận lợi, Lâm Anh đọc lời dẫn vô cùng trôi chảy và diễn cảm, canh thời gian chuẩn xác. Đến khoảng mười giờ thì Hiếu xuất file dựng thành công.
'Tuyệt quá.' Tân vui vẻ nói 'ngay mai để các thầy cô xem qua nữa là được.'
Hiếu cũng hài lòng với tác phẩm của mình, anh nghĩ sẽ không phải chỉnh sửa thêm nhiều. Cả ba vui vẻ trò chuyện khi rời khỏi phòng dựng và Tân vẫy tay chào, cậu ta ở trọ bên ngoài trường. Chỉ còn lại hai người im lặng thong thả đi về kí túc xá.
'Bài thơ lúc nãy ở đâu thế?' Hiếu hỏi. Tiếng côn trùng rỉ rả kêu làm màn đêm thật dễ chịu.
'Là của một tác giả mà em rất thích.' Lâm Anh đọc tên một tác giả nước ngoài 'tên bài thơ là: mãnh lực tình yêu.'
'Em định làm nhạc sĩ thật à?' Hiếu hỏi.
'Em muốn viết nhạc vì thích thôi.' Nụ cười của Lâm Anh mờ ảo dưới ánh đèn 'em hiện tại cũng chưa nghĩ gì đến chuyện sau này.'
'Cũng phải.' Hiếu gật đầu. Lâm Anh chỉ mới học năm hai, vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp và cậu đang rất tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình.
'Hẹn gặp anh ngày mai, em cam đoan các thầy cô sẽ rất hài lòng.' Lâm Anh vẫy tay với Hiếu và lần này cậu không đi ngay mà đứng yên 'anh về nhé.'
Hiếu gật đầu, do dự muốn nói gì đó những chẳng thể tìm ra lời muốn nói, anh không có những câu thơ trong đầu để đọc ra như Lâm Anh nên đành quay người bước đi. Hiếu nhìn xuống mặt đường, bóng của Lâm Anh vẫn đứng yên tại chỗ.
.
Hiếu ngạc nhiên khi Long đang nằm dài trên giường xem điện thoại, cậu ta dạo này ở kí túc xá hơi nhiều.
'Sao không về nhà?' Hiếu từng đến nhà Long thuê, xịn và rộng gấp mấy lần phòng của kí túc xá.
'Lúc nãy nói chuyện với Lân trễ, mai đi chụp ảnh với bạn ấy nên ở đây luôn.' Long đáp.
'Lân thành nhiếp ảnh riêng của mày à?' Hiếu cười.
'Em cũng muốn vậy.' Long bỏ điện thoại hào hứng nói 'hóa ra bạn ấy từng đoạt giải nhiếp ảnh đấy 'anh xem để bạn ấy chụp em không phải càng xuất thần hơn sao?'
'Cậu ta có đồng ý không?' Hiếu hỏi mà biết thừa câu trả lời, ánh mắt nhìn Long thế kia cơ mà.
'Có.' Long cười toe 'ngày mai bạn ấy sẽ chụp cho em một bộ ảnh thời trang đó.'
Hiếu gật đầu rồi vào phòng tắm, nghĩ xem mấy ngày nữa Long sẽ nói cậu ta hẹn hò với Lân.
(*)My love is like to ice - Edmund Spenser
(Minh Sơn Lê dịch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com