Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

milk

© jen
jungchan ✘ yewon
for: bao ngáo

...

plot được dựa trên keywords của bao ngáo và vietsub bài milk của hani (© an ding)

https://youtu.be/zd_YR-Xngzs

...

seoul, 13°C

hai giờ trưa. yewon cuối cùng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài từ năm giờ sáng đến tận bây giờ.

không thoải mái, rất khó chịu. yewon lắc đầu, tay vờn những lọn tóc rối bù.

em chỉ vừa đi qua một cuộc tình cách đây một tuần, với lee jungchan. anh là người đã nói lời chia tay trước, với một lí do em đã nghi ngờ từ lâu. jungchan và yewon chính là loại yêu xa, cách nhau nửa vòng trái đất. người ta thường nói rằng yêu xa cũng có cái thú vị của nó, thậm chí nhiều kẻ viễn vông còn thèm muốn được có cảm giác yêu xa. nhưng choi yewon em lại là một khá người thực tế. bằng chứng là khi anh chỉ mới bắt đầu sang bên đấy thì em đã có thể mường tượng ra một loạt tình huống tồi tệ trong mối quan hệ 'yêu xa' này rồi.

và những gì xảy ra chẳng khác thứ em nghĩ là bao. ừm, ban đầu thì đúng là nhung nhớ, facetime hay videocall hàng tuần hay thậm chí là hàng ngày. nhưng rồi chỉ một khoảng thời gian sau thì việc đó lại trở nên nhàm chán vô cùng. cả hai bắt đầu có cuộc sống của mình, lo toan bận rộn với hàng ngàn rắc rối xảy ra xung quanh. đồng nghĩa với việc xem nhau như vô hình trong đời, lâu dần thì tình cảm cũng nhạt phai. yewon chỉ là không ngờ đến việc người nói lời biệt ly trước lại chính là lee jungchan mà thôi.

lí do mà cả hai đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương cũng chính là nhờ màn tỏ tình nhạt nhẽo của anh chàng họ lee kia. thời buổi hiện đại đến thế này rồi, ai mà lại lôi người khác đến công viên để rồi nói lời yêu giữa những hàng cây đã rụng gần hết lá cơ chứ? chắc có lẽ cũng chỉ có mỗi con người không có chút tế bào lãng mạn nào trong người lee jungchan thôi nhỉ?

dù nói là vậy nhưng yewon cũng đã gật đầu đấy thôi. và, đó là lần đầu tiên trong đời yewon được tỏ tình.

vấn đề ở đây là: vì sao choi yewon đồng ý, với một kẻ chỉ vừa gặp mặt lần đầu?

ngơ. phải, có thể nói ngơ chính là cảm xúc duy nhất của em lúc bấy giờ. không phải là ngại ngùng hay xúc động, mà chính là ngơ. và một phần còn do cái vẻ mặt đáng thương của kẻ đối diện nữa. nên là yewon gật đầu thôi.

vậy mà có ngờ được đâu, sau khoảng hai năm bên nhau thì yewon thương người ta thật. có lẽ yewon thương người ta vì cái xoa đầu mỗi lần gặp gỡ, hay cũng có thể là vì cái ôm thật chặt mỗi khi trời trở lạnh với cái lí do dở hơi anh hay nói: ôm nhau cho ấm. mà không, có lẽ là vì độ mặt dày đến đáng yêu của người kia khi ngày nào cũng đều tỏ tình với em hàng trăm lần: nếu không là 'anh yêu yewon' thì cũng là 'anh biết yewon cũng yêu anh mà'. ừ, lee jungchan tự luyến đến phát sợ.

và rồi khi choi yewon luôn mê thích những cuốn phim kinh dị hay tiểu thuyết trinh thám thì cuộc đời của em lại diễn ra chẳng khác gì một bộ phim ngôn tình nguyên thủy đến ngu ngốc. bằng một cách nào đó, yewon bất đắc dĩ phải diễn vai nữ chính trong một câu chuyện tình mang tên 'yêu xa'.

jungchan phải sang mĩ để du học và sẽ sống bên đấy đến tận ba năm, tệ hơn thì là năm năm ròng. một khoảng thời gian quá dài để duy trì một mối quan hệ bền vững, huống chi là hai kẻ lần đầu mới yêu như anh và em.

chuyện gì đến rồi cũng đến thôi, chỉ là cả hai đều không nghĩ rằng cái thể loại này cũng có thể kéo dài đến tận một năm hơn. người chủ động nói chia tay trước là anh nhưng kẻ tỏ ra buồn chán và bận rộn trước lại chính là em trong khi hằng ngày yewon nếu không nằm ở nhà thì cũng chỉ đi loanh quanh đấy đó, lấy đâu ra việc để bận cơ chứ. có thể nói, choi yewon rất đúng với câu nói 'xa mặt cách lòng'. vậy mà xui xẻo thay, jungchan đã phải lòng một cô gái như thế đấy.

...

sau khi tỉnh dậy, yewon liền vội vã vơ lấy chiếc áo len mỏng màu be khoác ngoài, đội nón lưỡi trai và bước chân ra khỏi nhà. khoảng chừng năm phút sau, em đã đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó. nhanh chóng tiến đến quầy nước, yewon với lấy hộp sữa bò ở trên cao và tiện tay bắt lấy chiếc bánh muffin ở dãy bên cạnh.

yewon đang rất đói, em đã chẳng có gì để bỏ bụng từ trưa hôm qua vì cái tủ lạnh trống rỗng kia. sau một hồi xem tv, gặm nhấm đủ kiểu những thứ vừa mua về thì yewon bỗng cảm thấy khó chịu. không phải là vấn đề về bụng hay đầu, mà là nơi ngực trái. phải, rất nhức nhối và khó chịu.

nó trống rỗng.

màn hình điện thoại sáng lên. không hiểu sao em lại thấy bồi hồi đến lạ, lẽ nào là đang chờ mong một dãy số cũ mà trước đây mỗi lần em mở điện thoại lên đều sẽ nhìn thấy?

gì đây, là lưu luyến sao?

chỉ độc hai tin nhắn rác, ngoài ra thì cái gì cũng chẳng có. yewon thở hắt, thất vọng chăng?

em bỗng hắt xì một cái, ra là em vẫn chưa bật lò sưởi. có lẽ vì không có ai nhắc nhở đây mà, em đã bị nuông chiều đến hư hỏng rồi sao?

yewon lại trở về phòng của mình sau khi bật lò sưởi. nằm dài ra giường, em nhìn chăm chăm vào khoảng hư không trên trần nhà, đầu trống rỗng.

thật vô vị.

...

đoạn kí ức xưa cũ quay về trong phút chốc. đó là mùa valentine đầu tiên mà em cùng anh bước qua. như những cặp đôi khác, cả hai ta đã cùng nhau ra ngoài để hò hẹn, dạo chơi. em suýt đã quên bẵng đi cái ngày lễ mà chỉ mới năm trước thôi, em luôn mặc định là nhàm chán và vô vị nếu anh không hẹn em ra ngoài tối hôm trước. là một người bạn gái, em hiểu rõ mình cần phải làm gì chứ.

dù không siêng năng gì nhưng em cũng đã tự tay lên mạng tra dò các công thức làm bánh để rồi lại làm ra một mẻ bánh cháy đen. xấu hổ lắm chứ! vì vậy mà em đã quyết định ra ngoài mua luôn một hộp cho tiện. nhưng có vẻ anh không thích lắm nhỉ?

mãi đến ngày hôm sau em mói nhận ra lí do là gì khi nhìn thấy anh lấy ra từ trong lò nướng mẻ bánh đã hỏng của em mà ăn ngon lành. nhưng sao trông anh lại vui vẻ thế kia? nó đâu có ngon nghẻ gì đâu nhỉ? là do em tự tay làm nên anh mới như vậy sao?

cảm ơn anh nhé, lee jungchan.

...

bỗng, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên gò má đã hốc hác tự lúc nào, chiếc mũi cũng vì thế mà đỏ ửng lên theo. jungchan không thích em khóc, dù là vì lí do gì. chỉ cần một giọt nước mắt em rơi thì anh sẽ nhẹ nhàng mà lau nó đi ngay, dùng đủ mọi trò chỉ để dỗ dành em, làm em thôi khóc.

'cười, anh thích yewon cười lắm. yewon làm bạn gái anh đi. vậy thì ngày nào anh cũng sẽ khiến em thật hạnh phúc'

trong đầu em hiện ra câu nói mà anh đã ngại ngùng gặng từng lời để bày tỏ với em trước kia. vậy mà, em lại càng khóc to hơn nữa.

hóa ra, chữ 'thương' mà em dành cho lee jungchan không chỉ có thế. dằn vặt, hối hận thì cũng chẳng thể níu anh trở lại. yewon chỉ có thể trách mình đã quá ngây dại mà làm anh tổn thương, khiến một người tốt như anh phải nói ra những lời lẽ như cứa sâu vào trong tâm khảm.

jungchan, em xin lỗi.

nếu em nói muốn cả hai quay lại thì quá ấu trĩ và ích kỉ rồi anh nhỉ? đùa giỡn với tình cảm của anh như thế, em thật là tồi tệ.

nhưng mà giờ đây em lại khát khao muốn được lọt thỏm vào trong vòng tay của anh biết bao nhiêu.

mà có lẽ hiện giờ và cho đến mãi sau này, vòng tay đó, cái ôm đó đã chẳng còn thuộc về em nữa rồi.

jungchan, em hi vọng người con gái mà anh cùng sánh vai sắp tới sẽ chẳng như em, sẽ chẳng ngu ngốc và tệ hại như em.

em mong anh hạnh phúc. và, em yêu anh.

end.

...

- bao ngáo của jen ơi, jen đã bẻ plot thành ngược cmnr nè hihi :D thấy jen giỏi chưa, mấy keywords đầy hường phấn của bao đã bị jen cho thành se rồi nè :D

- nó hơi ngáo giống jen và bao nên mong bao bỏ qua và thông cảm cho em nó nhen ♡

- cuối cùng, cảm ơn vì đã thương yêu jen và tin tưởng đặt request, thương em ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com