11
Phác Xán Liệt tỉnh dậy bởi tiếng nói chuyện khe khẽ.
Cậu mở mắt, có chút choáng váng. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của phòng y tế xộc vào mũi. Cơn đau đầu đã dịu đi rất nhiều, và cơ thể cũng không còn cảm giác ớn lạnh nữa.
Cô y tá đã quay lại. Cô đang nói chuyện với Đỗ Khánh Tú.
"...Cảm ơn em nhé, đã chăm sóc bạn. Cô đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi, nhưng tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi. Em có thể giúp cô đưa bạn ra bến xe buýt được không? Trông cậu ấy vẫn còn yếu lắm."
Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng Khánh Tú "chậc" một tiếng đầy phiền phức, nhưng rồi cậu ta vẫn đáp lại:
"Vâng ạ."
Cậu cố gắng ngồi dậy. Khánh Tú thấy vậy liền bước tới, không nói một lời, chỉ đưa tay ra đỡ lưng cậu. "Dậy nổi không?"
"Tôi tự đi được." Xán Liệt nói, giọng vẫn còn hơi yếu, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy để chứng tỏ.
Cuối cùng, Khánh Tú vẫn đi cùng cậu ra khỏi trường và đến bến xe buýt gần đó. Họ không nói gì với nhau suốt quãng đường. Xán Liệt thì ngượng vì đã phiền đến người kia, còn Khánh Tú thì giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng bước chân lại đi chậm lại để theo kịp Xán Liệt.
Xe buýt đến, không quá đông. Họ chọn ngồi ở hàng ghế đôi cuối cùng. Xán Liệt ngồi sát vào cửa sổ, còn Khánh Tú ngồi ở phía ngoài. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khung cảnh bên ngoài lướt qua như một thước phim quay chậm. Ánh nắng chiều dịu nhẹ hắt vào, tạo thành những vệt sáng tối nhảy múa trong xe.
Tác dụng của thuốc hạ sốt bắt đầu ngấm. Một cơn buồn ngủ nặng trĩu ập đến, kéo hai mí mắt của Phác Xán Liệt díu lại. Cậu cố gắng chống cự, đầu óc mơ màng nghĩ rằng mình không thể ngủ gật trước mặt Đỗ Khánh Tú được, như vậy thật mất mặt. Nhưng cơ thể mệt mỏi lại không nghe theo lý trí.
Đầu cậu bắt đầu gật gù theo nhịp xe chạy. Một lần, hai lần. Cuối cùng, trong một cú xóc nhẹ của chiếc xe, đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên.
Và nhẹ nhàng đáp xuống một nơi vững chãi, ấm áp.
Bờ vai của Đỗ Khánh Tú.
Cả người Khánh Tú cứng đờ như một pho tượng.
Mọi giác quan của cậu dường như được phóng đại lên gấp trăm lần. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng từ cái đầu đang tựa vào vai mình. Cậu có thể cảm nhận được từng lọn tóc mềm mại của Xán Liệt đang cọ vào cổ mình, mang theo cảm giác ngưa ngứa. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của người kia ngay bên tai.
Phản xạ đầu tiên của cậu là đẩy ra. Phiền phức. Thật mất tự nhiên. Cánh tay cậu đã nhấc lên, các ngón tay đã co lại, sẵn sàng đẩy cái đầu đang tựa vào vai mình ra xa.
Nhưng rồi, cánh tay đó khựng lại giữa không trung.
Cậu liếc mắt xuống, nhìn đỉnh đầu của Phác Xán Liệt. Dưới ánh nắng chiều, mái tóc đen mềm trông thật hiền lành. Cậu nhìn thấy gương mặt say ngủ của người kia, không còn vẻ nghiêm túc hay xa cách thường ngày, chỉ còn lại sự yên bình và tín nhiệm tuyệt đối.
Sự tín nhiệm đó... giống như một dòng nước ấm, lặng lẽ chảy vào trái tim vốn khô cằn của Khánh Tú, dập tắt đi ngọn lửa khó chịu trong lòng cậu.
Tại sao mình không đẩy cậu ta ra?
Tại sao mình không thấy phiền?
Tại sao... tim mình lại đập nhanh thế này?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Khánh Tú, nhưng cậu không có câu trả lời. Cậu chỉ biết rằng, cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Cậu ngồi thẳng lưng hơn một chút, cố gắng giữ cho bờ vai mình thật vững, để người kia có thể tựa vào một cách thoải mái hơn.
Quãng đường về nhà dường như vừa dài lại vừa ngắn.
Khi tiếng loa thông báo "Bến tiếp theo, khu chung cư Thanh Viên" vang lên, tim Khánh Tú thót lại. Đó là bến của Xán Liệt.
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi mới đưa tay lên, khẽ lay vai Xán Liệt. "Này, mọt sách. Dậy đi. Tới bến rồi."
Phác Xán Liệt mơ màng mở mắt. Vài giây đầu, cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ thấy gương mặt của Đỗ Khánh Tú ở rất gần, và cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc.
Rồi cậu nhận ra. Đầu mình đang gối lên vai người ta.
Máu trong người Phác Xán Liệt như dồn hết lên mặt.
Cậu bật dậy như một cái lò xo, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Cậu lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Khánh Tú, chỉ vội vàng chộp lấy cặp sách của mình. Xe buýt vừa dừng lại, cậu đã lao nhanh xuống xe như đang chạy trốn, không kịp nói một lời cảm ơn tử tế.
Đỗ Khánh Tú ngồi lại trên xe, nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu ta cho đến khi khuất hẳn. Cậu thở ra một hơi mà chính mình cũng không biết đã nín lại từ lúc nào.
Cậu vô thức đưa tay lên, sờ vào vai áo của mình, nơi vừa có một cái đầu tựa vào.
Nó không còn sức nặng nữa, nhưng hơi ấm dường như vẫn còn vương lại.
Và một "cảm giác lạ", một cảm giác xao xuyến vừa ngọt ngào vừa bối rối, đang bắt đầu bén rễ sâu hơn trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com