Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Kyungsoo đưa đôi mắt đang nhìn vô định vào trong khoảng không trước mắt về phía chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. 5:00 P.M ngày 18/07.

Không khí ngoài trời bây giờ thật ảm đạm. Mưa từng giọt rả rích trước hiên quán cà phê quen thuộc.

Phải, suốt 1 năm trời, Kyungsoo vẫn ngồi đó, vẫn hàng ngày đợi Chanyeol, nhưng hắn không đến, chưa một hôm nào là quay lại nơi đó.

Chanyeol, có lẽ tìm được nơi nào đó còn hạnh phúc và ấm áp hơn nơi này. Kyungsoo luôn tự nhủ với mình như vậy.

Cậu biết mình thật thảm hại và vô vọng. Cậu đang chờ cái gì? Cậu đang mong điều gì chứ? Cà phê ở đây uống lâu ngày thấy đắng, ghế trống trước mặt luôn luôn hướng cậu về cánh cửa, cậu chỉ cần đứng lên, bước ra ngoài đó, chẳng còn điều gì giữ cậu lại cả.

Hay là vì cậu đã đặt hết hy vọng vào nơi này, muốn được thấy bóng hình Chanyeol lần nữa?

Đừng có ngu ngốc nữa đi.

Một năm vừa qua, số lần cậu gặp Chanyeol gần như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một phần là vì Chanyeol đã có tình yêu mới, cậu nghĩ nên để hắn có nhiều thời gian hạnh phúc bên Baekhyun hơn là những giây phút tẻ nhạt bên cậu (Kyungsoo luôn tự cho bản thân mình rất tẻ nhạt, cậu thường chỉ cười khi nghe ai đó pha trò và rất ít khi tỏ ra hài hước), phần còn lại là Kyungsoo thật sự muốn xa lánh Chanyeol, cậu không muốn thứ cảm xúc kia lại trỗi dậy trong mình. Chanyeol dù thường xuyên nhắn tin cho Kyungsoo, hỏi thăm sức khỏe, mời cậu đi chơi,...nhưng Kyungsoo thường chỉ trả lời hờ hững, luôn luôn từ chối lời mời của Chanyeol. Hắn dù mặt dày nhưng không phải không có máu ngại, sau chục lần từ chối liền thôi mời Kyungsoo đi, thỉnh thoảng chỉ nhắn vài dòng chúc ngủ ngon, rồi dần biến mất hẳn. Chanyeol đâu biết dù Kyungsoo lạnh nhạt nhưng hàng đêm vẫn cười xinh trước lời chúc của Chanyeol, sau đó đêm về sẽ mộng mị, giấc mơ nào cũng là về Chanyeol.

Vũ trụ này của Kyungsoo là hoàn toàn vì Chanyeol mà tồn tại.

Buông tiếng thở dài, cậu cầm áo khoác, một mạch uống hết số cà phê còn sót lại trong ly, đang định đứng dậy đi về, điện thoại cậu có tin nhắn.

"Kyungsoo, gặp tớ ở công viên cũ nhé :)"

Là từ Chanyeol, là từ số điện thoại đã đóng bụi trong danh bạ của cậu.

Cảm xúc Kyungsoo lúc này rất khó nói, chính cậu cũng thấy lạ với bản thân mình. Nếu quay về thời điểm một năm trước kia, sẽ là một Kyungsoo sốt sắng lo chuẩn bị quần quần áo áo y như đi ra mắt để tới gặp Chanyeol, dù chỉ để nói chuyện đời thường tầm phào. Còn cậu bây giờ, dù thấy vui chứ không cuống cuồng như trước. Cậu cho rằng chuyện gặp Chanyeol bây giờ cũng chỉ để gặp một người bạn đã từng rất thân, chỉ thế thôi, không còn gì khác. Vậy nên, chuyện để Chanyeol đợi vài phút cũng chẳng mất gì, không là gì so với những ngày tháng dài cậu từng chờ đợi hắn.

Nhét điện thoại vào túi áo khoác. Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi quán cà phê

(Au: Anh ơi quên tính tiềnnn =))))

*******************

Chanyeol ngồi trên ghế đá, co ro vì rét. Trời đang đổ cơn mưa phùn, hắn lại chủ quan không mang ô, bây giờ thì chả biết phải trú ở đâu nữa, quanh đây không có cửa hàng nào cả. Hắn sợ Kyungsoo đến sẽ không thấy hắn mà bỏ về, nên cứ tiếp tục ngồi lì ở đó, mặc cho bao nhiêu giọt mưa có bay phấp phới vào mặt đi chăng nữa.

"Kyungsoo à sao mãi chưa đến vậy?" - Chanyeol vừa kịp gửi dòng tin nhắn ngắn đã thấy một bóng hình bé nhỏ đằng sau cầm dù che cho mình, hắn quay lại cười nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, niềm nở nói:

- Ngồi xuống đây Kyungsoo!

Trước lời mời thân thiện của Chanyeol, Kyungsoo không nỡ chối từ.

- Rồi sao, cậu có chuyện gì? - Kyungsoo nói

- Tớ với Baekhyun, có gặp chút trục trặc.

Nhận ra vẻ đượm buồn trong lời nói của Chanyeol, Kyungsoo không biết làm gì hơn ngoài viêc hỏi một câu rất thừa:

- Trục trặc gì?

- Cậu ấy, dạo này như đang qua lại với tên con trai khác vậy...

Kyungsoo thật ngốc trong những chuyện như này, cậu chỉ phản ứng hời hợt:

- Vậy sao?

Chanyeol nhăn mặt trước cách trả lời của Kyungsoo

- Cậu sao thế Kyungsoo?

- Tớ đâu có sao? - Cậu ngơ ngác

Chanyeol bực mình đứng dậy

- Này, tớ đã ngồi đây đợi cậu suốt 30 phút để nhận lời khuyên đấy nhé! Cậu có biết chuyện này quan trọng như thế nào không hả? Sao lại hời hợt đến vậy?

Chanyeol nổi giận đùng đùng.

Từng lời của Chanyeol thấm sâu vào trong trí não của Kyungsoo, đến bây giờ, ngoài lời bày tỏ với Baekhyun ra thì đây là câu nói thứ 2 gây đau lòng cho cậu nhất, cả 2 đều là của Chanyeol.

- Ý cậu là sao? - Kyungsoo vẫn cố gắng bình tĩnh phản ứng.

- Cậu tệ quá Kyungsoo! - Chanyeol gắt - Đến cả chuyện lắng nghe một người bạn cậu cũng không thể hay sao?

Kyungsoo lúc này không thể nén giận, cũng đứng lên, cãi lại Chanyeol:

- Cậu thôi đi! - Kyungsoo quát - Chỉ vì một chuyện như này mà cậu to tiếng đến thế sao? TÔI XIN LỖI, TÔI XIN LỖI VÌ CÁI KIỂU PHẢN ỨNG HỜI HỢT CỦA TÔI, ĐƯỢC CHƯA HẢ?

Kyungsoo thét, Chanyeol nghe được liền đứng hình. Cả đời cậu chưa hề thấy Kyungsoo tức giận như thế này.

- Tôi xin lỗi vì tôi không thể cho lời khuyên về chuyện tình của người tôi thầm thương với một thằng con trai khác! - Mắt Kyungsoo bắt đầu ngấn nước, giọng cậu run run.

Chanyeol lại bị thêm một cú trời giáng nữa ngay vào tim mình. Kyungsoo, chẳng phải là vừa tỏ tình với cậu hay sao?

- Xin lỗi cậu vì tôi đã giả vờ hạnh phúc khi thấy cậu với Baekhyun đi cùng nhau! Xin lỗi cậu vì mở mồm chúc mừng hai cậu một cách giả dối! - Kyungsoo lại tiếp tục những lời nói như dao cắt để cứa vào tim cậu, lẫn cả tim Chanyeol.

- Và tôi còn phải xin lỗi bản thân mình nữa, Chanyeol...- Cậu hạ giọng - Xin lỗi vì tôi đã bắt bản thân mình đeo chiếc mặt nạ của tên hề mỗi khi gần cậu, ép mình luôn luôn phải cười dù trong tâm can đang tan nát!...-Kyungsoo nghẹn ngào, từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên gò má ửng hồng của cậu - Xin lỗi vì đã bắt ép bản thân mình giấu kín tình cảm đầu đời của tôi, xin lỗi vì những lúc đợi cậu đã có thể tính bằng giờ!

Chiếc ô trên tay Kyungsoo rơi xuống, đầu trần của của hai đụng phải màn mưa lạnh ướt.

- Cho tôi xin lỗi cả tôi lẫn cậu, khi tôi biết rằng dù mình có thể nhìn sâu vào ánh mắt cậu rồi làm tan băng, tôi lại chọn cách lạnh lùng, mặc cho tôi và cậu đã từng rất yêu quý nhau....Tôi xin lỗi, Chanyeol...Trong khi tôi biết mình có thể làm được nhiều hơn thế, tôi lại chọn cách ngồi im đó và để mọi thứ vụt mất.

Chanyeol bây giờ cũng im lặng mím môi trước thân ảnh bé nhỏ đang mờ đi bởi màng nước trong mắt chính hắn. Cậu khẽ cúi đầu, khuôn miệng mấp máy trong tiếng thổn thức:

- Nhưng chuyện tới đây kết thúc rồi. Câu chuyện tình bạn của tôi và cậu đã đến hồi kết, cả tình cảm đơn phương của tôi cũng vậy...- Cậu ngừng một hồi rồi lại tiếp tục, như lời này không dành cho Chanyeol, mà dành cho chính bản thân mình - Là vậy đó, tình yêu đơn phương như luôn định sẵn cho mình một điều bi ai, rằng cho đến khi tôi quyết định buông tay, cậu cũng không hiểu hết rằng tôi đã từng yêu cậu đến thế nào.

Kyungsoo lúc này dường như mất hết lý trí, chỉ biết để trái tim mình lên tiếng giúp. Cậu tự hứa với bản thân mình, hôm nay khi cậu trở về nhà, tất cả sẽ là mộng mị, cậu sẽ tự mình xóa hết mọi thứ về Chanyeol, về mối tình đơn phương mang mùi mặn đắng.

Bởi vì cho đến cuối, Kyungsoo cũng chỉ là người thường nhỏ bé. Cũng sẽ vỡ nát khi bị chà đạp, cũng sẽ đổ máu khi ngã xuống. Sức chịu đựng của cậu cũng như bao người khác, đã chạm đến giới hạn rồi.

Cậu ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Chanyeol giờ cũng nhòa lệ rồi thì thầm:

- Cảm ơn cậu...- Kyungsoo thầm cảm ơn Chanyeol, người đã dạy những bài học giá trị trong cuộc sống này, cậu còn nhớ như in, bài học đầu tiên, cũng là bài học đẹp nhất: đó chính là cách để Yêu thương, còn bài học cuối cùng, bài học đau lòng nhất mà cậu mới chỉ bắt đầu học cách đây không lâu, đó chính là bài học về buông tay: Tới một lúc nào đó, ta chợt nhận ra không phải thứ gì muốn có là có được, níu kéo là nó sẽ về lại bên ta, vì vậy, ta phải học cách chấp nhận sự thật để mà buông tay.

Kyungsoo quệt nhẹ nước mắt, nhặt cây dù lên rồi dúi nó vào tay Chanyeol. Kyungsoo và hắn chưa một lần nắm tay nhau, đó là ước mơ cả đời của cậu, giờ thì được một cái chạm nhẹ nhưng tay Chanyeol lại lạnh ngắt, lạnh như tình yêu đã nguội của cậu dành cho hắn vậy.

Kyungsoo quay đầu bước đi, thật nhẹ nhàng. Đúng là đường chinh phục con tim người ta thật khó, còn muốn từ bỏ chỉ cần quay đầu lại và bước một bước là đủ.

Chanyeol đứng như trời trồng, đôi mắt dõi theo thân ảnh nhỏ bé mờ nhạt trước mắt mà lòng đau như cắt, môi bỗng thốt lên vài chữ như xé toạc tiếng mưa:

- Kyungsoo, tớ...tớ cũng thương cậu mà.

Chanyeol khóc, lần đầu tiên cậu đổ nước mắt trong đời vì một tên con trai khác, là Kyungsoo khi đáng ra phải dành cho Baekhyun mới đúng.

Tiếng Chanyeol níu được vài bước chân của Kyungsoo, cậu quay đầu lại, mắt vẫn ướt nhòa rồi thốt ra từng chữ nghe đau nhói:

- Thôi được rồi, Chanyeol à, nếu cậu không thương tôi, vậy thì hãy dũng cảm lên mà buông tay để tôi thương người khác...

Kyungsoo bước đi trong màn mưa, từng giọt mưa rơi đầy trên khuôn mặt đáng thương của cậu, và cả trên khuôn mặt thất thần của Chanyeol.

Ông trời hôm nay sao ảm đạm, như đã biết trước cái kết của hai người từng hứa hẹn là tri kỉ của nhau mà không ngừng khóc thương.

Vài tiếng gió thoảng qua, làm những giọt mưa nghiêng nghiêng trên con đường sũng nước Kyungsoo đi, như thổi theo những kỷ niệm đẹp tan vào trong không khí ẩm ướt của ngày mưa.

Sau này, mỗi khi gặp lại cơn mùa phùn, liệu những ký ức đáng buồn này có quay về hành hạ hai người không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com