Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Khánh Tú nhìn chằm chằm vào dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình điện thoại.

"Từ nay đừng tìm tôi nữa."

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ đó, mỗi một lần đọc, lồng ngực lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Vị ngọt của chiếc bánh mochi mà cậu vui vẻ làm tối qua dường như vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng giờ đây nó đã hóa thành vị đắng chát.

Không. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó.

Đây không thể là Phác Xán Liệt mà cậu biết. Phác Xán Liệt của cậu, dù có lạnh lùng, có bá đạo, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu tối qua dịu dàng đến thế, bàn tay anh nắm tay cậu ấm áp đến thế. Anh sẽ không bao giờ gửi một tin nhắn tuyệt tình như vậy.

"Chắc chắn là có kẻ nào đã lấy điện thoại của anh ta." cậu tự lẩm bẩm, cố gắng bám víu vào một lý do hợp lý. "Đúng vậy, chắc chắn là thế."

Hành động nhanh hơn cả suy nghĩ. Khánh Tú vơ lấy chiếc áo khoác, lao ra khỏi căn hộ. Cậu phải tìm thấy anh ta. Cậu phải nghe chính miệng anh ta nói.

Cậu chạy đến trường, tìm khắp những nơi quen thuộc. Thư viện, phòng học, nhà ăn... không có. Cậu đến văn phòng Hội sinh viên, nhưng cửa đã khóa. Cậu gọi điện thoại cho anh, nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng tút dài vô tận, rồi chuyển thành thông báo thuê bao không liên lạc được. Anh ta đã tắt máy.

Một cảm giác hoảng sợ thật sự bắt đầu xâm chiếm lấy Khánh Tú. Cả ngày hôm đó, cậu như một người mất hồn, đi lang thang khắp sân trường rộng lớn, hy vọng có thể bắt gặp được bóng hình quen thuộc. Nhưng Phác Xán Liệt như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Mãi cho đến tối muộn, khi khuôn viên trường đã vắng tanh và những ngọn đèn đường đã được thắp sáng, Khánh Tú mới tìm thấy anh.

Anh đang một mình bước đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây phía sau thư viện. Dáng người cao lớn của anh trông có vẻ cô độc và mệt mỏi lạ thường dưới ánh đèn vàng vọt.

"Phác Xán Liệt!" Khánh Tú gọi, giọng có chút khàn đi vì lo lắng. Cậu chạy nhanh về phía anh.

Xán Liệt dừng bước, từ từ quay người lại.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của anh, tim Khánh Tú khẽ nhói lên. Gương mặt đó vẫn đẹp như tạc tượng, nhưng lại tái nhợt và phờ phạc. Dưới mắt anh là quầng thâm sẫm màu, đôi mắt luôn sâu thẳm và bình tĩnh giờ đây lại chứa đầy những cảm xúc phức tạp, có sự đau đớn, có sự dằn vặt, và có cả một nỗi tuyệt vọng mà cậu không thể nào hiểu được.

"Tin nhắn đó... là có ý gì?" Khánh Tú hỏi, giọng run run. "Có phải ai đó đã lấy điện thoại của anh không? Đã có chuyện gì xảy ra phải không?"

Xán Liệt không trả lời. Anh chỉ đứng đó, nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt của anh như muốn khắc sâu hình ảnh của cậu vào tâm trí. Hình ảnh một Đỗ Khánh Tú đang lo lắng cho anh, một Đỗ Khánh Tú vẫn chưa biết gì về cơn bão sắp ập đến.

Sự lo lắng trong mắt cậu, sự trong sáng không phòng bị đó, chính là thứ đã phá vỡ bức tường lý trí mà anh đã cố gắng xây dựng suốt cả đêm qua.

Trong một giây phút yếu lòng không thể kiểm soát, anh đột nhiên bước nhanh tới, tóm lấy cổ tay Khánh Tú và kéo mạnh cậu vào một góc khuất sau hàng cây rậm rạp, nơi không có ánh đèn đường nào có thể chiếu tới.

"Anh..."

Khánh Tú chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị một đôi môi khác chặn lại.

Nụ hôn này không hề giống những lần trước. Nó không có sự dịu dàng dò xét, cũng không có sự trêu chọc chiếm hữu. Nó thô bạo, mãnh liệt và tuyệt vọng. Giống như một con thú bị thương đang gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Xán Liệt hôn cậu một cách cuồng nhiệt, day dứt, như thể muốn trút hết mọi sự đau đớn, dằn vặt và những lời xin lỗi không thể nói ra vào nụ hôn này.

Khánh Tú hoàn toàn bị choáng ngợp. Cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt từ đâu đó, không rõ là của anh hay của chính cậu. Cậu bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc của anh, một sự đau khổ mãnh liệt đến mức khiến cậu cũng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Nụ hôn sâu và dài đó cuối cùng cũng kết thúc khi cả hai đều đã cạn kiệt dưỡng khí. Xán Liệt buông cậu ra, đẩy nhẹ cậu ra xa một chút. Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh nhắm mắt lại vài giây, và khi mở ra, mọi cảm xúc đau đớn, yếu đuối trong mắt anh đều đã biến mất.

Thay vào đó là một sự lạnh lẽo, xa cách đến tàn nhẫn.

Khánh Tú vẫn còn đang thở hổn hển, đôi môi tê dại và sưng đỏ. Nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nụ hôn vừa rồi, dù có đau đớn, nhưng nó cho cậu biết rằng anh vẫn còn quan tâm đến cậu. Chắc chắn đã có một uẩn khúc gì đó.

"Xán Liệt... rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, giọng đầy hy vọng.

"Chuyện gì à?" Xán Liệt đột nhiên bật cười, một nụ cười lạnh lẽo đến gai người. "Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là tôi chơi chán rồi thôi."

Hy vọng trong mắt Khánh Tú vụt tắt, thay vào đó là sự sững sờ không thể tin nổi. "...Cái gì?"

"Cậu thật sự nghĩ một người như tôi lại có hứng thú với cậu sao, Đỗ Khánh Tú?" Xán Liệt nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt. "Cậu bạn thân từ nhỏ? Một chút mới lạ sau bao nhiêu năm không gặp, cũng thú vị đấy. Nhưng chỉ đến thế mà thôi."

Từng lời nói của anh như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Khánh Tú.

"Bữa trưa, học kèm, những thứ đó..." Anh nói tiếp, giọng đầy vẻ châm biếm. "...chỉ là một trò đùa nhất thời để xem phản ứng của cậu thôi.
Giờ tôi thấy không còn thú vị nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây."

Khánh Tú đứng chết trân, cả người lạnh toát. Cậu không thể nào liên kết được người đàn ông vừa hôn cậu một cách tuyệt vọng ban nãy với kẻ đang nói ra những lời tàn nhẫn này. Sự tương phản quá lớn khiến não cậu không thể xử lý nổi.

"Tại sao..." Cậu lẩm bẩm, giọng lạc đi. "Nhưng... nhưng nụ hôn vừa rồi..."

"Nụ hôn?" Xán Liệt cười nhạt. "Chỉ là một nụ hôn chia tay thôi. Coi như là chút 'bồi thường' cho thời gian qua cậu đã diễn cùng tôi. Giờ thì, đừng làm phiền tôi nữa."

Nói xong câu cuối cùng, anh không cho Khánh Tú cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì. Anh quay người, sải bước dài rời đi, bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng và không một lần ngoảnh lại.

Khánh Tú đứng một mình trong bóng tối. Hơi ấm từ nụ hôn vẫn còn vương trên môi, nhưng trái tim cậu thì đã lạnh như băng. Cậu không hiểu. Cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy? Dịu dàng và tàn nhẫn, nồng nhiệt và lạnh giá, tất cả cùng tồn tại trong một con người, trong cùng một buổi tối.

Cậu đứng đó rất lâu, cho đến khi đôi chân trở nên tê dại. Cơn gió lạnh thổi qua, khiến cậu bất giác run lên. Lần này, không còn ai khoác áo cho cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com