Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một ngày cuối thu, Ngô tiểu thư thả người trên một bãi cỏ xanh mượt, nghe gió mơn man trên da thịt, Kim Thảo tận hưởng một buổi chiều yên ả.

-Hù!- Trần Thịnh đưa mặt vào, trực tiếp đối mắt với nó

Lập tức nó đỏ mặt, xoay người chuyển hướng đi chỗ khác

-Sao em đỏ mặt dạ, mắc cỡ hả?- Trần Thịnh cười khì khì như thoả mãn với câu nói vừa xong

-Làm gì có đâu!- nhưng bất giác nó cũng đưa tay chạm lên gò má đang nóng ran của mình- Anh làm gì ở đây? Này là vườn nhà em mà?

- Thì anh đến chơi với em, có ai dám cản à?

- Bộ anh không có bạn bè nào khác hả?- nó chu môi, giả vờ hỏi nhưng hy vọng câu trả lời đúng như ý muốn

- Thì cũng có...- Lập tức nó xị mặt khi nghe câu trả lời từ anh- Nhưng anh không thích chơi với tụi nó, anh thích chơi với em

"Anh thích chơi với em"- Câu nói của Trần Thịnh vang đều như cái đài trong đầu Ngô Kim Thảo, bất giác nó bật cười ngây ngốc

-Cười gì đó?- Anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó

-Aiya? Sao kí đầu em?- Nó đưa tay ôm vào vị trí anh vừa chạm

- Bộ đau lắm hả? Cho anh xin lỗi nha?!- Anh lại gần xoa xoa lên đầu nó- kí nhẹ mà cũng đau lắm luôn hả?

Khoảnh khắc anh sát gần ngay trước mắt nó, nó đã đối diện đôi lần, nhưng lần nào cũng có cảm giác ngại ngùng mà tránh đi

-Em hỏng sao đâu!

-Thiệt hỏng sao hong? Em mà có mệnh hệ nào ai chơi với anh đây, anh phải bảo vệ em suốt đời mới được!

- Anh hứa nha?

- Anh hứa, anh sẽ thành luật sư, sẽ bảo vệ cho em, dù cho em có phạm lỗi gì, anh cũng sẽ cãi cho em đúng!

Rồi hai cô cậu trẻ 15-18 ngồi an yên cạnh nhau, ngắm một chiều thu chầm chậm trôi qua tròng mắt

Sáng hôm sau, Ngô Kim Thảo lười biếng nằm trên giường, đôi khi tự hỏi tại sao mình phải đến trường sớm như thế. Một gia đinh gõ cửa từ bên ngoài, đánh thức nó

-Thưa tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng! Mời tiểu thư dậy dùng bữa ạ

-Cảm ơn em, ta không đói, để ta ngủ thêm một chút!

-Dạ thưa, nhưng ông bà Đốc và cậu Trần Thịnh đã đợi ở nhà ăn từ lâu ạ

Nghe "Trần Thịnh" nó bật người ngồi dậy

-Sao anh Thịnh lại ở đây giờ này?

-Dạ thưa, cậu Trần Thịnh bảo muốn đưa cô đi học ạ

"Trời ơi, tiêu tui rồi, mặt mũi vầy sao mà xuống gặp anh đây?"

- Được rồi, em cứ xuống bảo với ông bà rằng ta sẽ xuống liền!

-Dạ!

Nói rồi nó đứng bật người khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị trang phục. Nó bước xuống gần đến nhà ăn thì đã nghe tiếng cười đùa rôm rả, cha mẹ nó có vẻ cũng thích Trần Thịnh không kém gì nó. Cậu trai này khéo ăn nói lại khôi ngô, dáng người cao cao, vai rộng; khiến cho người ta cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm. Lại thêm nụ cười tươi rói, 2 cái răng khểnh và má lúm đồng tiền thiệt là duyên, nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi, ai mà không có cảm tình cho được. Bất giác trong lòng Ngô tiểu thư xuất hiện một cảm giác lo lắng "Lỡ đâu cũng có cô gái khác thích anh thì sao?"

-Em, ngồi xuống ăn sáng đi!- Tiếng anh gọi kéo nó về thực tại, rằng anh đang ở đây, ngay gần nó thôi

-Dạ con chào cha mẹ, em chào anh!- nó cúi đầu lễ phép

-Ngồi xuống ăn đi con, kẻo trễ giờ học!- Cha nó lên tiếng

Nó bước đến gần bàn ăn, Trần Thịnh lịch sự đứng lên, kéo sẵn cho nó 1 cái ghế ở ngay cạnh anh

-Mời Ngô tiểu thư!

-Cảm ơn Trần công tử!

Hai đứa đùa nhau rồi cười khúc khích. Bữa ăn sáng kết thúc trong tiếng nói cười rôm rả, anh đứng lên xách cặp cho nó rồi cúi người chào ông bà Đốc Phủ Xứ

-Xin phép cô chú, cho con đưa Kim Thảo đi học

-Thưa cha mẹ, con đi học!

-Ừa, hai đứa đi cẩn thận đó!- Ông Khánh lên tiếng

-Dạ, con biết rồi!- Nó quay người bước đi cạnh anh

Ra đến xe, anh lịch sự mở cửa cho nó, đưa tay

-Mời Ngô tiểu thư lên xe!

- Cảm ơn, Trần công tử!

-Luật sư Trần!- Anh chau mày nhẹ, chỉnh nó

-À dạ, Cảm ơn, Luật sư Trần!

Anh cười hài lòng khi nghe câu nói vừa rồi, lên xe, anh lái một mạch đưa nó đến trường. Chiếc xe sang trọng đổ kịt ngay bên vệ đường, đối diện trường Nữ

- Bên đó đông nữ sinh quá, để em xuống tự sang đường!- Ngô tiểu thư vừa nói vừa sẵn sàng mở cửa bước xuống xe

- Anh đổ xe ở đây, đưa em vào trường!- Trần Thịnh mở cửa xe, bước nhanh theo nó

- Em tự đi được mà!

-Cẩn thận đó em!- Một chiếc xe lao vụt tới, xượt ngang người nó và anh, may thật, anh đã nhanh tay ôm nó vào lòng, che cho nó.

Nó hốt hoảng đứng trong lòng anh rất lâu, trước ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn thất vọng của các nữ sinh trường Nữ, có lẽ họ đã nhìn ngắm anh rất lâu trước đó, nhưng đã thất vọng khi thấy anh ôm nó trong lòng. Chưa kịp hoàn hồn, anh đã rời vòng tay khỏi nó, phăng phăng tiến về chiếc xe vừa nãy, gõ mạnh vào cửa xe

-Bước xuống!- anh gõ mạnh kính xe- có biết chạy xe không, xém tí thì tông người ta rồi!

Nó chạy nhanh tới, kéo tay anh

-Thôi bỏ đi anh!

-Sao mà bỏ được, em có chuyện gì thì người trên xe này sẽ đi tù vì tội Cố ý giết người đó!

-Em không sao mà!

- Em cứ yên đó, để anh xử lí!

Kiếng xe từ từ hạ xuống, là một cậu công tử choai choai

-Gì đó!- cậu ta lên tiếng

- Anh lái xe bất cẩn, xém chút tông trúng em tôi, anh tính sao?

- Tính sao là tính sao?

- Thôi bỏ đi anh!- Ngô tiểu thư liên tục lôi tay anh đi

- À, xin chào Ngô tiểu thư, con gái ông Đốc Khánh đây mà!- cậu công tử kia tiếp tục lên tiếng- Thật có lỗi quá, mãi mà không nhận ra tiểu thư

-Có lỗi thì bước xuống xe nói chuyện, anh xém tông trúng là con gái ông Đốc Phủ Xứ đó!- Trần Thịnh tiếp tục

Cậu công tử kia có phần e sợ, mở cửa xe bước xuống

-Xin Ngô tiểu thư thứ lỗi, tôi có mắt như mù!- Cậu ta cúi xuống, nắm tay nó và hôn nhẹ lên mu bàn tay. Nó rụt tay lại

-À không sao đâu, anh cứ đi đi!

Trần Thịnh nắm lấy bàn tay cậu kia vừa hôn, xoa xoa tay nó

-À, tưởng ai xa lạ, thì ra là Trần Thịnh, con trai ông Trần Hải đây mà, cha cậu vẫn làm ăn với quan Tây chứ hả?- Cậu công tử đưa mắt nhìn Trần Thịnh

-Không liên quan đến cậu!

- Liên quan hay không từ từ sẽ rõ thôi, cậu cứ đi Pháp học cho giỏi, còn Ngô tiểu thư đây đã có tôi lo rồi!- Cậu kia nắm lấy tay Ngô Kim Thảo

-Xin lỗi anh! Tôi sắp trễ học rồi!- Nó giật tay ra- Mình đi đi anh!- Nó lay người Trần Thịnh

-Chuyện tôi đi học hay không, không liên quan đến cậu!- Trần Thịnh ghé sát tai cậu công tử kia thì thầm rồi nắm tay Ngô Kim Thảo, đưa cô sang đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com