Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chu Tỏa Tỏa cũng không nói nữa, nghĩ thầm: Ngụy Nguyên Nhạc không phải là thật sự thích mình chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù Chu Tỏa Tỏa đã được nhận vào đại học, nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn nhờ Ngụy Nguyên Nhạc mỗi tuần dành hai ngày để giám sát việc học của Chu Tỏa Tỏa. Diệp Cẩn Ngôn nói Chu Tỏa Tỏa học cùng một chuyên ngành với Ngụy Nguyên Nhạc, gặp phải những vấn đề khó hiểu, Ngụy Nguyên Nhạc có thể đưa ra những hướng dẫn tốt. Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng lại khiến Diệp Cẩn Ngôn có chút sợ hãi: "Cậu có đồng ý hay không?"

Ngụy Nguyên Nhạc nói: "Được, nhưng phải tăng giá."

"Tăng giá?"

"Lúc đó là 500 nhân dân tệ một giờ, bây giờ là 1.000 nhân dân tệ."

Diệp Cận Ngôn mở to mắt: "Một ngàn! Chẳng phải là quá đắt đối sao?" Ngụy Nguyên Nhạc vẻ mặt đương nhiên: "Lúc trước em ấy là học sinh trung học, bây giờ là sinh viên đại học, không thể so sánh nổi." Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn: "Anh có đồng ý hay không?"

"Có thể rẻ hơn một chút được không? 800 tệ?"

"Một ngàn, nếu anh mặc cả, thì thôi." Diệp Cẩn Ngôn Diệp Cẩn Ngôn đành phải đồng ý. Ngụy Nguyên Nhạc nhìn bàn làm việc của Diệp Cẩn Ngôn một cái, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Diệp Cẩn Ngôn nghĩ thầm: Hắn thật đúng là biết kiếm tiền.

Mà Chu Tỏa Tỏa biết Tưởng Nam có tình cảm với Ngụy Nguyên Nhạc, muốn tác hợp hai người bọn họ. Vì vậy khi biết Ngụy Nguyên Nhạc sẽ tiếp tục dạy kèm cho cô học, cô không những không phản đối mà còn rất vui vẻ. Năm cuối trung học, Ngụy Nguyên Nhạc mỗi lần đều chỉ đến ngồi dạy kèm giám sát, không còn độc mồm độc miệng, cho nên Chu Tỏa Tỏa cũng không phản đối với kế hoạch học kèm cùng hắn. Cô kéo Tưởng Nam Tôn đi cùng mình, lên kế hoạch giúp tạo cơ hội cho cậu ấy và Ngụy Nguyên Nhạc bất cứ khi nào có thể. Điều cô không biết là Diệp Cẩn Ngôn đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời Ngụy Nguyên Nhạc dạy kèm cho cô.

Nhưng Tưởng Nam Tôn là học sinh giỏi nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng không dám thổ lộ tình cảm thật của mình với Ngụy Nguyên Nhạc. Mỗi lần đến Tư Nam học cùng Chu Tỏa Tỏa, cậu ấy luôn im lặng ngồi học tập nghiêm túc, trừ khi cần thiết cậu ấy sẽ chủ động nói chuyện với Ngụy Nguyên Nhạc. Tuy rằng cô và Diệp Cẩn Ngôn cũng không có tiến triển gì, nhưng cô cảm thấy mình lớn mật hơn Tưởng Nam Tôn nhiều.

Khi Ngụy Nguyên Nhạc đến Tư Nam ngày hôm đó để giám sát việc học của Chu Tỏa Tỏa, hắn lại không nói gì nhìn Chu Tỏa Tỏa, khiến Chu Tỏa Tỏa sởn gai ốc. Cô nhớ lần cuối cùng Ngụy Nguyên Nhạc nhìn mình như vậy, là hắn nghe được Phạm Kim Cương nói mình thích hắn, vì vậy cô lấy hết can đảm hỏi: "Anh lại nghe thấy tin đồn gì à?"

Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Chu Tỏa Tỏa, lại thở dài, điều này cũng làm cho Chu Tỏa Tỏa rất bất ngờ: "Anh làm sao vậy?" Ngụy Nguyên Nhạc lại thở dài? Ngụy Nguyên Nhạc lắc đầu, hắn nhớ tới tên ngốc mà Chu Tỏa Tỏa thích. Nếu như bạn gái Diệp Cẩn Ngôn tìm đều có điểm giống Chu Tỏa Tỏa, là bởi vì anh ấy thích Chu Tỏa Tỏa, vậy Chu Tỏa Tỏa có phải cũng thích Diệp Cẩn Ngôn hay không? Tên ngu ngốc kia có phải là Diệp Cẩn Ngôn hay không? Nhưng hắn cũng không có đem vấn đề này hỏi ra.

Chu Tỏa Tỏa thấy Ngụy Nguyên Nhạc im lặng, tiếp tục nhìn xuống bài tập do giáo sư đại học đưa ra, Chu Tỏa Tỏa bỗng nhiên hỏi: "Gần đây công ty của chú Diệp rất nhiều việc phải không?" Ngụy Nguyên Nhạc: "Có chuyện gì vậy?"

"Mấy tháng gần đây, chú Diệp thường về nhà rất muộn, tôi cũng không có nhiều thời gian để gặp chú ấy. Ngay cả cuối tuần về quê, cũng không đi chung cùng với tôi." Ngụy Nguyên Nhạc nghĩ thầm Diệp Cẩn Ngôn hẳn là cố ý tránh mặt Chu Tỏa Tỏa, nhưng hắn vẫn giúp Diệp Cẩn Ngôn tìm lý do: "Gần đây anh ấy có rất nhiều việc phải làm, Tinh Ngôn có dự án mới muốn khởi động."

"Sao anh có thời gian đến đây?" Chu Tỏa Tỏa hỏi Ngụy Nguyên Nhạc trả lời: "Tôi không phải chủ tịch, tôi chỉ là tổng giám đốc của một bộ phận nhỏ." Tưởng Nam Tôn nhìn Ngụy Nguyên Nhạc: "Bộ phận thiết kế có được coi là bộ phận nhỏ không?"

"Có thể kiếm tiền chính là bộ phận tiêu thụ, bộ phận tài vụ quản lý tiền, bộ phận thiết kế tính là gì, thiết kế không tốt tùy thời có thể đổi người." Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Tưởng Nam Tôn, lại nhìn Chu Tỏa Tỏa:" Cho nên tốt nhất các em nên có rất nhiều ý tưởng vừa hay vừa mới, còn phải thức đêm, chịu đựng áp lực, nếu không tương lai sẽ khó có được chỗ đứng trong ngành."

Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn nhìn nhau, sau đó hỏi: "Vậy chẳng lẽ chúng ta chọn sai ngành thiết kế rồi phải không?"

Ngụy Nguyên Nhạc nói: "Không sao đâu, các em nên cố gắng một chút, sau đó chăm chỉ học tập khi thi được thành tích tốt, cũng có thể đến Tinh Ngôn làm thư ký hoặc trợ lý đặc biệt." Chu Tỏa Tỏa nói "Ồ", nhưng Tưởng Nam Tôn lại nói: "Nhưng em muốn trở thành một nhà thiết kế."

"Vậy thì quan sát nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và nghĩ ra một thiết kế khác biệt với những người khác, và là người đặc biệt nhất." Tưởng Nam Tôn cẩn thận tiêu hóa những gìNgụy Nguyên Nhạc nói, rồi gật đầu: "Em hiểu rồi."

Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Tưởng Nam Tôn cười: "Em phải nỗ lực, em có thể trở thành nhà thiết kế cơ hội cao hơn Chu Tỏa Tỏa nhiều lắm." Chu Tỏa Tỏa nhìn Ngụy Nguyên Nhạc: "Này, anh muốn khích lệ Nam Tôn cũng không phải hạ thấp tôi chứ?" Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Chu Tỏa Tỏa cười "Hừ". Chu Tỏa Tỏa "cắt" một tiếng, cúi đầu tiếp tục nhìn vào bài tập trước mặt. Tưởng Nam Tôn không nói gì, bởi vì cô bị nụ cười của Ngụy Nguyên Nhạc mê hoặc. Ngụy Nguyên Nhạc không nhìn thấy ánh mắt Tưởng Nam Tôn nhìn mình, bởi vì hắn đang nhìn Chu Tỏa Tỏa, tự hỏi rốt cuộc có nên hỏi vấn đề trong lòng hắn hay không.

Cuối cùng hắn vẫn là hỏi: "Em đi cùng tên ngốc đó ở bên nhau không?" Chu Tỏa Tỏa giật mình. Cô không ngờ Ngụy Nguyên Nhạc lại hỏi câu này, cô không ngẩng đầu nhìn Ngụy Nguyên Nhạc, nhưng cô lắc đầu. Ngụy Nguyên Nhạc lại hỏi: "Tên ngốc kia vẫn là đồ ngốc sao?" Chu Tỏa Tỏa trầm mặc một lát, nói: "Đại khái là vậy." Ngụy Nguyên Nhạc nhìn cô, trong lòng cảm thấy Chu Tỏa Tỏa thích tên ngốc kia đại khái thật sự chính là Diệp Cẩn Ngôn, hắn lại hỏi một câu: "Em còn thích tên ngốc kia không?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu, trong lòng hắn bỗng nhiên đau lòng Chu Tỏa Tỏa, chỉ sợ con đường này không dễ đi a.

Sau khi Ngụy Nguyên Nhạc rời đi, Tưởng Nam Tôn có chút rầu rĩ không vui, Chu Tỏa Tỏa thấy vậy hỏi: "Cậu làm sao vậy?" Tưởng Nam Tôn ấp a ấp úng: "Cậu nói xem, Ngụy Nguyên Nhạc có thích cậu không?"

"Hả? Nam Tôn cậu đừng dọa tôi!"

"Vừa rồi cậu không thấy anh ấy nhìn cậu dịu dàng đến thế nào đâu."

"Khi nào?"

"Khi anh ấy hỏi cậu có còn thích tên ngốc đó không."

Vừa rồi Chu Tỏa Tỏa không có ngẩng đầu nhìn Ngụy Nguyên Nhạc, nhưng Tưởng Nam Tôn vẫn cứ nhìn hắn, cô nhìn thấy Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Chu Tỏa Tỏa ánh mắt thật sự rất dịu dàng. Chu Tỏa Tỏa bất ngờ: "Không thể nào!" Sau đó cô nắm chặt tay Tưởng Nam Tôn: "Nam Tôn, mình chỉ thích chú Diệp, cậu biết đấy tớ sẽ không cướp Ngụy Nguyên Nhạc với cậu. Hơn nữa hắn mỗi lần nhìn thấy ta, đều không phải đang chế nhạo ta sao? Hắn sao có thể thích ta?"

Tưởng Nam Tôn thở dài: "Tôi biết cậu chỉ thích Diệp Cẩn Ngôn, nhưng nếu Ngụy Nguyên Nhạc thích cậu, cậu cũng không thể ngăn cản, không phải mọi người đều nói oan gia thích nhau sao? Hơn nữa tôi...... tôi và hắn, chỉ sợ cũng không có khả năng."

"Nam Tôn, cậu ưu tú như vậy, sao lại cảm thấy Ngụy Nguyên Nhạc sẽ không thích cậu?" Tưởng Nam Tôn thở dài không nói gì, Chu Tỏa Tỏa cũng không nói nữa, nghĩ thầm: Ngụy Nguyên Nhạc không phải thật sự thích mình chứ? ​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com