Chương 2
Một buổi tối, sau khi giành chiến thắng thuyết phục tại một giải đấu lớn, cả đội tuyển tổ chức liên hoan. Mọi người đều hân hoan, tiếng cười nói rộn ràng. Lâm Cao Viễn ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát Mạn Dục. Cô đang cười rạng rỡ, trò chuyện cùng các đồng đội khác, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Anh thấy một vài chàng trai trẻ trong đội đang cố gắng tiếp cận cô, ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm.
Tim anh lại thắt lại. Anh biết, Mạn Dục xinh đẹp, tài năng và đầy sức hút. Việc cô được nhiều người để ý là điều hiển nhiên. Nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh tượng ấy, một cảm giác chua xót lại trỗi dậy trong lòng anh. Anh đã ở bên cô suốt mười năm, chứng kiến cô trưởng thành, vượt qua bao thử thách. Anh đã thầm yêu cô từ rất lâu rồi, nhưng tình cảm đó vẫn chỉ là bí mật, một bí mật mà Mạn Dục không hề hay biết.
Khi bữa tiệc dần tàn, Mạn Dục tiến về phía anh, trên tay là một chai nước. "Cao Viễn, sao anh lại ngồi đây một mình thế? Không vui à?"
Anh khẽ lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo: "Anh chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Em cứ vui vẻ đi."
"Anh lại suy nghĩ linh tinh gì à?" Mạn Dục ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt đầy quan tâm. "Thắng rồi mà vẫn còn lo lắng sao?"
"Không phải lo lắng." Anh trả lời, ánh mắt lướt qua gương mặt cô. "Chỉ là.. đôi khi anh tự hỏi, thời gian trôi nhanh thật. Thoáng cái đã mười năm rồi."
Mạn Dục gật đầu: "Đúng vậy, mười năm rồi. Em nhớ ngày đầu tiên mình vào đội tuyển, anh còn phải kèm em từng li từng tí một. Giờ thì em cũng đã là một 'cây vợt' cứng cựa rồi đúng không?" Cô cười tinh nghịch, vỗ nhẹ vào vai anh.
"Ừm, em trưởng thành nhiều rồi." Lâm Cao Viễn nhìn nụ cười hồn nhiên ấy, cảm thấy lồng ngực mình lại đau nhói. Anh tự hỏi, bao giờ cô mới trưởng thành đủ để nhận ra tình cảm của anh? Bao giờ cô mới nhìn anh không phải bằng ánh mắt của một người đồng đội, một người anh trai?
Mạn Dục bất chợt thở dài: "Mà nói thật, anh là người hiểu em nhất đấy. Mấy lần em đi hẹn hò hụt, toàn anh là người lắng nghe em than thở. Em không biết nếu không có anh thì em sẽ làm thế nào nữa."
Nghe những lời đó, Lâm Cao Viễn cảm thấy một nỗi đau vô hình cứa vào tim. Anh muốn nói rằng, anh không chỉ muốn là người lắng nghe cô than thở, anh muốn là người cùng cô chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Anh muốn là người mang lại hạnh phúc cho cô, không phải là người đứng ngoài nhìn cô tìm kiếm hạnh phúc.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều quá." Anh cố gắng thay đổi chủ đề, giọng nói pha chút gượng gạo. "Em cứ tập trung vào thi đấu đi. Tình yêu rồi sẽ đến thôi, với người phù hợp nhất."
Mạn Dục ngả đầu vào vai anh, một hành động vô tư đến mức khiến trái tim anh như ngừng đập. "Em cũng mong vậy. Nhưng mà, tìm được một người hiểu mình như anh khó quá. Chắc em ế mất thôi!"
Lâm Cao Viễn cảm nhận được hơi ấm từ mái tóc cô, mùi hương thoang thoảng của dầu gội. Anh muốn ôm cô thật chặt, muốn nói cho cô biết rằng người cô đang tìm kiếm, người hiểu cô hơn bất cứ ai, vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cô. Nhưng anh lại khựng lại. Cái danh xưng "anh trai" mà cô vẫn hay gọi anh, nó như một bức tường vô hình, ngăn cách anh và cô.
Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, cô nhóc đang tíu tít nói chuyện, vô tư tựa vào vai anh, coi anh như một bến đỗ an toàn mà không hề hay biết về những cảm xúc sâu sắc ẩn chứa trong trái tim anh. Nhìn lại mình, anh chỉ có tư cách là anh trai. Nghe đau lòng nhỉ? Đúng vậy, nó đau lòng đến tận xương tủy.
Mười năm trôi qua, mười năm anh đã chôn giấu tình yêu của mình. Anh không biết liệu mình có thể tiếp tục giữ bí mật này thêm bao lâu nữa. Liệu có một ngày nào đó, bức tường vô hình kia sẽ sụp đổ, hay tình yêu của anh sẽ mãi mãi chỉ là một mối tình đơn phương, chìm sâu trong những kỷ niệm đẹp của hai người bạn thân?
Trong khi Mạn Dục vẫn vô tư trong thế giới của riêng mình, thì một số đồng đội khác trong tuyển lại nhận ra những điều bất thường trong cách Lâm Cao Viễn đối xử với cô. Trần Hạnh Đồng, một người bạn thân thiết của Mạn Dục, và Tôn Dĩnh Sa, người thường xuyên tập luyện cùng cả hai, là những người tinh ý hơn cả.
Một buổi chiều nọ, sau giờ tập, Trần Hạnh Đồng và Tôn Dĩnh Sa đang ngồi uống nước, quan sát Lâm Cao Viễn tỉ mỉ hướng dẫn Mạn Dục sửa lại một cú giao bóng. Anh kiên nhẫn uốn nắn từng động tác, ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm, khác hẳn vẻ nghiêm nghị khi anh hướng dẫn các đồng đội khác.
"Cưng thấy không?" Trần Hạnh Đồng khẽ huých tay Tôn Dĩnh Sa. "Cái cách Cao Viễn nhìn Mạn Dục ấy."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhấp một ngụm nước. "Em thấy từ lâu rồi. Ánh mắt đó không phải là ánh mắt của một người bạn. Đó là ánh mắt của người đang yêu."
"Đúng vậy!" Trần Hạnh Đồng thở dài. "Anh ấy quan tâm Mạn Dục đến từng chân tơ kẽ tóc. Luôn là người đầu tiên chạy đến khi Mạn Dục có chuyện, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Nhớ hồi Mạn Dục bị chấn thương không? Cao Viễn bỏ hết việc, chăm sóc Mạn Dục còn hơn cả người nhà."
"Nhưng có vẻ Mạn Dục không hề hay biết gì." Tôn Dĩnh Sa nhún vai, giọng có chút tiếc nuối. "Cô ấy vẫn cứ vô tư coi Cao Viễn là anh trai thôi."
Trần Hạnh Đồng trầm ngâm: "Có khi chính vì quá thân thiết, quá quen thuộc mà Mạn Dục lại không nhận ra. Chị thấy Cao Viễn cũng giấu kỹ lắm, không dám thể hiện quá rõ ràng."
"Sợ mất đi tình bạn đó mà." Tôn Dĩnh Sa tiếp lời. "Tình yêu đơn phương kiểu này khổ thật. Hai người cứ như đi trên hai đường thẳng song song vậy."
Cả hai cùng nhìn về phía Lâm Cao Viễn và Mạn Dục. Lâm Cao Viễn đang bật cười trước lời nói đùa của Mạn Dục, nụ cười ấy chứa đựng cả sự vui vẻ và một chút gì đó cam chịu. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc có cô bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com