Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Dậy, dậy đê!-TaeHyung vỗ vỗ mặt tôi.

- Ya, anh làm cái vẹo gì thế?

- Cưng định ngủ qua đêm trên máy bay hửm? Nếu muốn. Mời. Ngủ ngon, anh đi trước! - Hắn toan đứng dậy.

- Ầy ầy, lấy hành lí hộ em!

- Gọi oppa đi thì lấy cho!

- Đếch cần nữa! - Nói rồi tôi tự lấy hành lí, hắn nghĩ hắn là ai, oppa cái vẹo gì cơ? Mơ đi ba.

Chúng tôi kéo hành lí ra khỏi sân bay, chào tạm biệt nhau rồi tự kiếm cho mình một cái taxi để về nhà.

- Hyein ah! - Hắn chạy lại, gọi tôi.

- Cái gì nữa? Anh không cho tôi về nhà luôn à?

- Sao cưng toàn nghĩ xấu về anh thế? Số điện thoại!

- Thế anh nghĩ anh không xấu à? Số điện thoại cái quần què, tôi không dễ dãi đâu!

- Ai cần số điện thoại của cưng? Anh có rồi! Haha, lúc sạc pin anh lấy máy cưng nháy máy anh rồi!

- Ơ cái đm....Thế anh gọi tôi lại làm éo?

- Ô thế cưng không lấy số điện thoại của anh à?

- Ai cần đâu ba! Bye bye, về nhà vui vẻ! - Chưa kịp để hắn trả lời, tôi nhảy lên xe, đóng cửa rồi bảo bác tài xế chạy ngay về luôn.

- Cậu đó theo đuổi cô phải không? - Bác tài xế cũng lên tiếng hỏi tôi.

- Bác cũng thấy thế ạ? Cháu không biết nhưng chắc là thế rồi!
- Haha, hắn làm ăn kiểu gì mà để người ngoài nhìn vô là theo đuổi mình thế này? Há há há.

Sau khoảng nửa tiếng trên taxi thì tôi về đến nhà. Mở cửa, chạy thẳng vào phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường thân thương lâu người không gặp. Điện thoại bỗng reo lên:

0xxxxxxxxx: Yo cưng

Bạn: Chụy mầy éo dễ dãi nhé, xéo

Nhắn xong dòng cụt lủn, tôi tắt thông báo, mặc kệ tên người lạ kia tiếp tục nhắn tin giải thích. Tôi đánh một giấc ngon lành.

Hôm sau lúc 9A.M.

Tôi lờ mờ dậy, cầm điện thoại gọi trưởng phòng:

- Cho em xin phép nghỉ thêm một ngày với ạ!

- Cô muốn nghỉ là nghỉ à? Lấy lí do chính đáng thử coi!

- Hôm qua 4 giờ sáng em mới về nhà, chị cho em nghỉ thêm một hôm nữa thôi chị.

- Chả ai là nhân sự mới mà chưa đi làm đã xin nghỉ đi du lịch đâu. Nếu cô không có thành tích tốt đến thế thì giờ này cô mất việc rối đấy, cô còn xin nghỉ nữa à? Trong phòng chúng ta kìa, có cậu phó phòng hôm qua cũng 4 giờ sáng mới lết nổi về nhà, mà hôm nay cậu ấy vẫn đi làm đúng giờ đầy đủ kia kìa. Mà người ta ở đây 2 năm rồi đấy, cô thì sao? Chưa đi làm ngày nào chỉ lo xin nghỉ!

Sao bà ấy nói gì lắm thế, người ta mệt xin nghỉ cũng mắng, xí. Rồi, bà đây hôm nay đi làm, để xem thằng phó phòng là ai.

- Vâng, em đến ngay. Cụp

Sửa soạn đồ đạc xong xuôi cũng đến 9h30. Xách đồ lên, thẳng tiến công ty.

- Cho tôi hỏi phòng kế toán ở đâu với ạ!

- Cô vui lòng lên tầng 4, tôi có thể hỏi tên cùng vị trí của cô trong tổ kế toán không?

- Kang Hyein, 21 tuổi, chức vụ tân binh. Cảm ơn cô đã chỉ đường.- Nói xong tôi quay lưng, ngẫm lại chỉ trách sao lúc ấy tôi ngầu thế không biết ^o^

Author's POV

Phụ trách lễ tân nghe xong tên thì lập tức tìm tên Hyein trong danh sách nhân viên.

- Ô, chẳng phải thủ khoa Đại học Kinh tế, mấy ngày nay được đồn đại là tân binh quái vật đây sao?

Ngước lên thì Hyein đã rời đi từ lúc nào.

Hyein's POV

Tôi lên tầng 4, nhìn tấm biển "Trưởng phòng", tôi đẩy cửa bước vào.

- Chào trưởng phòng!

- Cô đây rồi, cô đến muộn nên phải nhanh lên. Sang phòng của cậu phó phòng đi, tôi đã nhắc cậu ấy dẫn dắt cô rồi.

- Vâng, em xin phép.

Tôi ra khỏi phòng. Xí, công suất của bà đây không vừa đâu nhá, đến muộn cũng không làm khó được bà đâu. Được lắm, để xem thằng cha phó phòng thần thánh ngủ lúc 4h đi làm lúc 7h là ai.

Cốc cốc.

- Mời vào! - Giọng nam trầm vọng ra.

Két.

- Dạ, em là nhân sự mới ạ!

- Cô là người chưa đi làm đã xin nghỉ cả tuần đây hả? - Anh ta vẫn chỉ trích tôi trong khi anh ta còn chả thèm rời mắt khỏi chiếc laptop trước mặt. Khinh bà chắc? Khoan, sao anh ta.....quen quen? Giờ nhìn thấy rất quen, cái giọng trầm trầm này cũng quen. Chẳng phải.......

- Ya Kim Taehyung, anh bắt cóc phó phòng của tôi đi đâu rồi? -Tôi hét lên.

-Anh định đeo bám tôi đến bao giờ? Tha cho tôi cái coi!

Hắn ngẩng mặt lên, quả nhiên.....

- Là cưng à? Ai bám ai đây? Tôi xin vào công ty này trước hay cưng?

- Sao tôi lại chung công ty với anh nhể? Anh định hành hạ tôi ra sao đây?

- Ngồi vào bàn, xử lí đống giấy tờ kia nhanh, em đến muộn nên phải hoàn thành thật nhanh vào! Tôi còn chưa xử em tội nhắn tin, ăn nói không tử tế với cấp trên đâu!

-Tôi với anh có nhắn tin với nhau chắc? Khoan, đừng nói cái tin nhắn từ số lạ hôm qua.........

Tôi ngồi vào chiếc bàn hắn chỉ, công việc có mỗi tí mà còn rõ dễ. Thế mà cứ giục nãy giờ.

Tạch tạch tạch..... Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng đánh máy tạch tạch, cả hai như chả quan tâm đến đối phương.

- Taehyung, tôi xong rồi! - Tôi vươn vai.

- Chẳng phải em nên gọi tôi là phó phòng Kim chứ nhỉ?

- Phó phòng Kim, em xong rồi!-Tôi cố rặn ra 3 chữ "Phó phòng Kim".

Hắn bước tới, cạnh bàn tôi. Vòng tay qua đầu tôi, đứng sau lưng, cầm con chuột kiểm tra kết quả của tôi.

- Làm tốt lắm, đến giờ ăn rồi. Tôi với em xuống canteen.

Nói cũng phải, tôi đến muộn nên ngồi làm việc một lúc mà đã đến giờ ăn thì cũng phải thôi. Tôi theo sau lưng hắn, có ai muốn cơ chứ? Chả qua tôi không biết đường xuống canteen, nhắc mới nhớ, sáng nay chưa có gì bỏ bụng T^T

Xếp hàng lấy suất, tôi chọn một bàn trống, có quen ai đâu mà ngồi chung T^T À quên, tôi quen ông phó phòng của tôi -_- Vừa nhắc đã tới -.-

Cạch.

Tiếng khay cơm của hắn chạm mặt bàn đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

- Thiếu chỗ ngồi à? - Tôi ngước mắt lên, nói một câu rồi tiếp tục với chiếc Táo 7 trên tay.

- Em có thể tự nhìn xem chỗ còn hay hết.

Tôi nhìn quanh, ôi đùa nhau chắc T^T Hết chỗ thật chứ chẳng đùa. Ơ nhưng sao có mấy bà chị cứ nhìn tôi như sắp chạy ra oánh nhau thế? Tôi cũng nghĩ do mấy bà ấy muốn ngồi với Taehyung, nghĩ là làm, tôi cầm khay cơm mình lên. Đi đến chỗ mấy bà ý.

- Nếu muốn đổi chỗ, mấy chị có thể nói với tôi!

Mấy bà nhìn tôi như sắp lòi con mắt rồi ấy nhỉ? Lạ lắm chắc, muốn đổi thì đổi đi, tôi đâu tha thiết gì tên kia mà ngồi cùng đâu -.-

Bỗng có ai kéo tay tôi.

- Ra ngồi ăn tiếp đi, ăn nhanh còn nhiều việc cho cưng làm lắm! -Hắn ghé tai tôi nói, mẹ kiếp, sao không nói to lên, lí do chính đáng chứ bộ. Nói như gian tình thì bảo sao cả canteen quay ra nhìn.

Ngồi xuống, liếc quanh canteen, vài người bắt gặp ánh mắt tôi cũng cúi xuống ăn tiếp, mấy bà thím thì tụm năm tụm ba chỉ trỏ bàn tán.

- Anh nổi tiếng gớm nhỉ?

- Đếch quan tâm.

- Cứng!

Ăn xong tôi đứng dậy, cất khay rồi lên phòng. Lúc đứng trong thang máy, tôi tranh thủ mở tin nhắn ra xem tên hôm qua nhắn là thằng cha nào. Tôi thì đoán trước là "ai đó" rồi T^T

- Biết ngay mà! - Mở hộp thư ra thì quả nhiên, sau tin nhắn của tôi là một loạt tin nhắn mang tính giới thiệu của ai kia.

- Đếch thể tin đây là phó phòng của mình mà -.-

- Hãy cố tin rằng người nhắn tin cho cưng là anh mày, Kim Taehyung, phó phòng của cưng đi!

Hắn từ đâu tới, choàng vai tôi rồi giảng đạo.

- Dạ vâng, phó phòng Kim! - Tôi đến phát nôn với câu nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com