Chapter 6: Không Hối Hận
Len nằm xuống giường, cảm thấy buồn bực. Vừa rồi bỗng nhiên cái ý định không đi du học nữa nổi lên trong đầu cậu. Cậu thấy Rin bỏ quên áo khoát, định gọi báo cho cô biết, nhân tiện nói chuyện một chút, không ngờ hiện tại cô vẫn ở khách sạn, còn không có ý định về. Cậu thả người xuống giường, không rõ tại sao gần đây mình có chút kỳ lạ.
Cậu đột nhiên nhớ tới lời Luka hỏi rằng cậu có thích Rin không, cậu đã trả lời không thích. Không hẳn là nói dối. Cậu và Rin căn bản không hợp nhau, là người của hai thế giới.
Cậu thích yên tĩnh, cô thích náo nhiệt.
Cậu thích một mình, cô thích nhiều người vây quanh.
Cậu thích im lặng, cô thích nhiều lời.
Cậu thấy sách thú vị, cô cho rằng nó buồn tẻ.
Cậu thích ghép hình, cô thấy nó rất chán.
Còn rất nhiều thứ khác chứng tỏ hai người không hợp với nhau, nhưng cậu không rõ tại sao Rin lại đến tìm mình, càng lúc càng thường xuyên như vậy.
Cậu nghĩ đến nhiều khả năng, một cái có thể nhất đó là cô thấy cậu mới mẻ. Trong đám bạn bè của cô, không ai như cậu cả. Họ đều giống cô, đều thích ra ngoài ăn chơi, thích tiệc tùng các loại. Hơn nữa, cậu có thể giải thích được, Rin luôn được mọi người chú ý, muốn làm cô vui lòng, chỉ có cậu là không thèm quan tâm cô, mặc kệ cô. Cho nên khiến kiêu ngạo trong cô trỗi dậy; cô muốn làm cậu chú ý đến mình.
Len không thể phủ nhận, Rin đã phần nào thành công. Cậu không thể coi cô vô hình như trước đây, không thể lờ đi cô, thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến cô. Nhưng cậu không thích cô.
Cô nông cạn, tuỳ hứng, trẻ con, ích kỷ, tính tình nóng nảy, luôn xem mình là trung tâm, cho rằng mọi người phải nghe theo mình. Cậu chán ghét loại người như vậy, nhưng đối với Rin, cậu chỉ không thích. Cô cũng có những điểm tốt của mình. Tuy vậy vẫn là khuyết nhiều hơn ưu. Cậu cảm thấy Rin không phải là một người mình nên thích. Thích cô sẽ rất phiền phức.
Cậu không phải là loại người rảnh rỗi muốn tìm đến phiền phức. Cậu không nắm bắt được Rin, không thể khiến Rin nghe lời, vậy tốt nhất không nên dây vào. Chưa kể đến, cô chỉ nhất thời có hứng thú với cậu, một khi thấy chơi hết vui sẽ tìm thứ khác. Như thế, ngay từ đầu không nên để tâm quá làm gì.
Thật ra Len cũng có phần giống Rin mà cậu không hề nhận ra. Cậu lớn lên trong quyền thế, cũng là người không ai dám cãi lại. Thậm chí người ta còn sợ cậu hơn cả Rin. Rin rất tuỳ hứng, khi có chuyện không vừa ý sẽ náo loạn, quậy phá, thậm chí đánh người. Ai cũng đoán được hành động của cô, quá đỗi phiền toái, tốt nhất không nên đụng chạm.
Len thì khác. Cậu lạnh lùng, âm trầm. Nếu có người lỡ chọc giận cậu cũng chưa chắc nhận ra sai lầm của mình, càng không biết cậu sẽ làm gì mình. Có thể trong lúc không ngờ nhất sẽ phải nhận lãnh hậu quả. Người như cậu càng khiến người khác khiếp sợ, lại không dám bàn ra tán vào.
Hơn nữa, cậu cũng như cô, muốn mình có thể nắm giữ người khác. Nhưng là Rin luôn thể hiện nó ở mặt ngoài, có người không nghe lời, cô sẽ xụ mặt, bày tỏ thái độ. Còn Len để ở trong lòng, âm thầm tính toán.
Suy cho cùng, hai người đều là cùng một loại người, chỉ là cách thức bày tỏ và hành động không giống nhau mà thôi.
Len không rõ tại sao mình dao động nhưng rất nhanh đã biến mất. Cậu vẫn đi du học. Cậu nghĩ rằng khi mình đi, Rin sẽ nhanh chóng quên cậu, tìm thứ khác vui đùa. Như thế rất tốt, sẽ không có ai tới lải nhải bên tai cậu nữa, cuộc sống của cậu sẽ trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.
Rời đi trăm lợi mà không có một hại.
Ngày Len ra sân bay, Rin không xuất hiện. Lúc Luka đứng ở cổng vào tiễn cậu, cô cười cười nói, "Chắc là Rin trốn ở nơi nào trút giận rồi."
Càng gần ngày cậu đi, cô càng ít xuất hiện. Hai ba ngày nay thì hoàn toàn biến mất. Cậu không có vẻ quan tâm, nói, "Em đi đây."
"Ừ, đến nơi nhớ gọi về." Luka đáp lời, ôm cậu một cái rồi buông ra. Lúc cậu lùi lại định đi, Luka bỗng nhiên gọi cậu một tiếng, "Nếu khi trở về, mọi thứ đều thay đổi, em sẽ không hối hận chứ?"
Len quay lưng, bước vài bước mới cất giọng, "Không hối hận."
-
Quán bar nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố đóng cửa im lìm. Bên trong, đèn ở quầy bar lờ mờ chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng của Rin. Cô xoay xoay ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng sóng sánh màu đỏ, ánh mắt thâm trầm hiếm thấy.
Meiko đứng sau quầy, liếc mắt nhìn cô mấy lần, vẫn chưa lên tiếng. Miku ngồi bên cạnh, chần chừ từ nãy giờ, rốt cuộc không nhịn được, hỏi, "Cậu nhất định không tiễn anh ta sao?"
"Không tiễn!" Rin khẳng định.
Miku im lặng một lát mới lại hỏi, "Không hối hận chứ?"
"Không hối hận!" Rin lần nữa nói một cách chắc nịt.
Miku cảm thấy lần này Rin tức giận không nhẹ. Nếu là bình thường, cô đã quậy đến không người nào được yên. Với tính cách của cô, không chừng có thể ra sân bay làm ầm ĩ, hoặc là bất chấp thủ đoạn tìm cách làm Len không lên máy bay được. Nhưng hiện tại, cô không làm bất cứ điều gì, thậm chí không phát tát tính tình, có cảm giác còn đáng sợ hơn. Miku thử hỏi,
"Sao không tìm cách phá rối một chút?"
Rin nâng ly, nhấp một ngụm rượu, từ tốn nói, "Có tác dụng sao? Mình giữ chân anh ta được hôm nay cũng không giữ được ngày mai. Nếu muốn đi, vậy cứ đi thôi. Đối phó với anh ta, có thể dùng cách thông thường sao?" Rin quay sang nhìn Miku, nhướng mày, nở một nụ cười.
Miku rùn mình, hơi lùi người về sau để né tránh Rin. Đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ này của Rin, rất đáng sợ.
"Vậy... cậu định làm gì?" Miku lo lắng hỏi.
"Chẳng làm gì cả." Rin nhún vai, nốc cạn ly rượu.
Năm Rin hai mươi, Len hai mươi hai, hai người xa cách, không một lần liên lạc, cũng chưa từng hỏi thăm về đối phương.
-
Luka ngồi ở phòng làm việc, đang xem hồ sơ thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, "Vào đi."
Thư ký của cô, Seeu bước vào, tươi cười nói, "Chị Luka, em đã dời hết cuộc hẹn chiều hôm nay sang tuần sau rồi ạ."
"Ừ."
"Ngài Kagamine lúc nãy có ghé ngang, bảo chị xong việc thì gọi cho ngài ấy."
"Ừ."
"Không còn gì khác, em xin phép."
"Khoan." Luka bỗng ngẩng đầu lên, nói.
"Dạ?" Seeu dừng bước, chờ đợi.
"Em gọi bảo Rin lên gặp chị một chút, sẵn nói với giám đốc bộ phận cho Rin nghỉ buổi chiều luôn."
"Dạ."
"Em đi đi."
"Dạ." Seeu rời phòng. Luka tranh thủ gọi điện cho ông Kagamine, vừa nói chuyện xong thì tiếng gõ cửa vang lên. Luka lên tiếng mời vào.
Rin tiếng vào, đứng trước bàn Luka, nói, "Không biết giám đốc gọi em lên đây có việc gì?"
"Ngồi đi." Luka nói, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn cô gái trước mặt.
Rin chậm rãi ngồi xuống, lưng thẳng tắp, chóng lại ánh mắt của cô.
Hai người như vậy một lúc, Luka mới phì cười, chồm về phía trước, vươn tay nhéo nhéo mũi Rin, nói, "Giả bộ nghiêm trang cái gì!"
Rin đưa tay chụp lấy mũi mình, nhăn nhó kêu đau, "Aa, lợi dụng chức quyền, ăn hiếp nhân viên!!"
"Thì sao?" Luka nhướn mày, bày ra bộ mặt nguy hiểm. "Em muốn nhận được đánh giá tốt thì phải mang thứ khác ra trả."
Rin giật người về sau, hai tay bắt chéo trước ngực, chớp chớp đôi mắt to tròn, tỏ ra ngây thơ, "A, người ta là cô gái ngây thơ trong trắng, không bán đứng thân thể mình đâu!!"
Luka híp mắt, "Vậy chờ nhận thư thôi việc đi."
Rin hoảng hốt, đứng lên, đi vòng qua bên cạnh Luka, ngồi lên bàn, đối diện cô, nói, "Đừng mà, chỉ cần không phải việc kia, người ta cái gì cũng chịu làm!"
"Thật sao?!" Luka hài lòng, đứng lên, tay đặt ở cằm Rin, nâng mặt cô lên nhìn mình, "Cùng bay qua bên kia."
Vẻ ngây thơ của Rin lập tức rút đi, trở mặt như lật sách, nói, "Không đi."
"Muốn rút lời?"
"Đúng vậy!"
"Muốn bị đuổi việc? Tốn không ít thời gian mà muốn uổng phí sao?"
"Xì, không thèm quan tâm."
"Cho em nghĩ lại, chỉ là bay đi một chuyến..."
"Không đi!"
"Không hối hận?"
"Không hối hận."
Luka thở dài, nói, "Giám đốc bộ phận nói biểu hiện của em rất tốt, chị cũng xem qua tài liệu em làm, đúng là không chê vào đâu được. Công ty đang muốn đào tạo nhân tài, định gửi người sang đó học hỏi kinh nghiệm, vậy mà em muốn bỏ qua cơ hội như vậy?"
Rin trợn mắt thật to nhìn cô, "Chị có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? Có phải bị ảo giác rồi không?"
Luka liếc cô, "Chị chỉ muốn diễn trọn vẹn một chút, em lại không chịu phối hợp."
"Buồn chán. Mau mau đánh giá em thật xuất sắc vào để em còn được thăng chức, tăng lương.." Rin nói, đẩy Luka ngồi lại vào ghế, đem tập hồ sơ để trước mặt cô.
"Không dễ dàng như vậy." Luka nói. "Em có biết mấy tháng qua Gakupo đã quấy rối chị như thế nào không hả? Không hiểu anh ta quản lý công ty kiểu gì mà lúc nào cũng có thời gian gọi cho chị than vãn, trách móc. Hồi thực tập em cũng chui đầu vào đây, tốt nghiệp rồi cũng không về công ty nhà, khiến chị chịu khổ bao lâu nay. Nếu cứ thể mà để cho em qua cửa, chị không cam lòng."
"Hahaha." Rin bật cười thích thú. "Em mà về công ty nhà thực tập, mọi người đều cho rằng em được thiên vị. Hơn nữa em sẽ không thoải mái như ở đây được. Như vầy không phải tiện cả đôi đường sao?"
"Tiện cho em, chỉ có chị là mệt mỏi." Luka thở dài một hơi. "Nhưng mà dựa vào mối quan hệ của hai nhà chúng ta, người khác vẫn cho là em được thiên vị thôi."
"Thì sao? Ai dám nói tiếng nào?" Rin nhướng mày.
"Vậy thì em lo lắng cái gì mà vào đây?" Luka xoa xoa trán. "Với lại em không có gì làm, lại đến đây là một nhân viên bình thường làm chi?"
"Chơi vui." Rin cười, nói.
Luka không còn lời nào để nói. Rin nhất quyết vào tập đoàn Kagamine để làm nhân viên bình thường, cũng không cho ai biết thân phận của cô. Bình thường cô cũng không hay lên báo nên không nhiều người biết mặt cô con gái của gia đình Kamigane.
Lúc đầu, khi Rin mới đến đây, Luka nghĩ rằng cô sẽ không vượt qua được một tuần, không ngờ cứ thế đã một năm trôi qua. Mặc dù thỉnh thoảng cô cũng gợi ý rằng mình đặc biệt quan tâm đến cô nhân viên mới này, tránh để Rin bị bắt nạt, nhưng biểu hiện của cô không mấy rõ ràng, khó tránh khỏi vẫn có việc xảy ra.
Với tính cách của Rin, cô hoàn toàn không nhịn ai cả, thậm chí còn dám đánh cả cựu giám đốc bộ phận của mình. Người nọ trở thành 'cựu' giám đốc cũng là vì gây sự với Rin, bị cho nghỉ việc. Từ đó về sau, không ai dám kiếm chuyện với Rin nữa. Mọi người đều cảm thấy thân phận cô không tầm thường.
Mọi người vẫn hay thấy Rin đi cùng Luka, hai người rất thân thiết, có khi còn có mấy cử chỉ ám muội. Công ty truyền ra không ít lời đồn về quan hệ mập mờ của cả hai. Sự việc như vậy là không thấy ai ra chặn lại tin tức nên mọi người càng cho rằng tin đồn không sai vào đâu, càng không dám đắc tội Rin.
Cho nên nói cô vào đây làm một nhân viên bình thường cũng không đúng.
"Không bàn chuyện này nữa. Ba nói muốn hẹn chúng ta cùng đi ăn."
Rin ngạc nhiên, "Không phải tổng giám đốc muốn trách phạt em chứ?!"
Luka liếc cô, xem đồng hồ rồi đứng lên, nói, "Đi thôi."
Hai người cùng đi ra ngoài, Luka dừng lại một chút, nói với Seeu, "Hôm nay em tan làm sớm đi."
"A?! Cảm ơn chị Luka." Seeu vui vẻ cười.
Luka gật đầu rồi cùng Rin vào thang máy, đi xuống bãi xe ở tầng hầm, vừa đi, Luka vừa hỏi, "Muốn đi cùng chị hay đi riêng?"
"Đi riêng. Tránh cho phiền chị nếu chị có tiết mục tiếp theo."
"Có cũng không dám bỏ em lại." Luka cười. "Chị nhắn địa chỉ qua cho em."
"Ok." Rin đáp.
Hai người một trước một sau chạy đến nhà hàng ven biển ở ngoại ô thành phố. Khi đến nơi, Rin và Luka đều ngạc nhiên khi thấy những người có mặt trong phòng. Ngoài ông bà Kagamine, còn có ông bà Kamigane và Gakupo.
Chào hỏi xong, Luka và Rin ngồi xuống chỗ của mình. Ông Kagamine lên tiếng nói, "Thời gian qua ta đã nghe không ít tin đồn về hai đứa, cũng đã bàn bạc qua với ông bà Kamigane. Nếu hai đứa thật lòng với nhau, bọn ta sẽ không ngăn cản."
Rin mới vừa cầm ly nước lọc lên uống liền phun ra, ho sặc sụa. Gakupo vỗ vỗ lưng cho em gái, đau lòng, nói, "Chẳng trách em nhất quyết đến công ty nhà Luka làm việc mà không về với chúng ta." Anh thở dài, giọng mang theo tiếc nuối, "Anh rất thích Luka, nếu là người khác anh sẽ không nhượng bộ, nhưng nếu là em, anh đành lùi bước."
Tay Rin huơ quào. Cô sặc đến mặt đỏ bừng bừng, muốn nói lại không nói được. Mà Luka ngồi đối diện Gakupo lại không nói tiếng nào. Rin tức đến hộc máu. Đám người này đang bày trò gì đây?! Còn phô trương đến vậy!!
Cả phòng ăn lớn chỉ có tiếng ho của Rin. Qua hồi lâu, cô đã ngừng ho, muốn uống nước thông cổ thì nghe cha mình nói, "Nếu vậy thì chúng ta công bố trên truyền thông luôn cũng được, đỡ phải hai ba ngày lại có người đến cửa tìm Rin."
Rin lần nữa phun nước. Cô đặt mạnh ly lên bàn, tạo tiếng động không nhỏ, mặt đỏ như cà chua, không rõ là vì sặc hay vì giận, nói, "Mọi người đang nói chuyện quỷ quái gì vậy?! Mọi người rảnh rỗi lắm sao? Hết chuyện để vui đùa rồi sao? Tự dưng lại dựng lên chuyện này. Bộ buồn chán đến không còn gì làm nữa rồi hả?" Cô oán trách trừng Luka, "Chị nữa, sao không nói lời nào mà ngồi đó xem kịch vậy?"
Nói một tràng xong, Rin cầm ly nước lên uống, nghe tiếng Luka chậm rãi vang lên,
"Tâm ý của chị, em chẳng lẽ không rõ hay sao?"
Lần thứ ba, Rin lại sặc nước.
Đây là muốn cô sặc chết hay sao?!
-
Len đặt tài liệu xuống bàn, nhìn thư ký Takako, nói, "Chỗ này có chút vấn đề, cho người xem lại đi."
"Dạ."
"Còn lại đều ổn."
"Dạ." Takako gom đống tài liệu trên bàn, dừng một chút, "Phải rồi, lúc nãy anh Kiyoteru có đến nhưng lúc ấy anh đang họp nên anh ấy đã đi rồi."
"Gọi anh ấy đến đây."
"Dạ."
Takako chào rồi rời phòng, không lâu sau, Kiyoteru xuất hiện. Thấy anh không nói gì, Len lên tiếng, "Có chuyện gì."
"Xong dự án này là khoẻ rồi, cậu có định trở về không?"
Len hơi nhíu mày, "Còn vài chuyện cần làm."
"Cậu có nghe tin đồn gần đây, đúng không? Thật sự là không về sao?"
"Không."
"Nếu mà lỡ chuyện kia là thật, cậu không hối hận sao?"
"Không hối hận."
Kiyoteru nhìn khuôn mặt băng lãnh của Len một lúc, lấy điện thoại ra gửi đi hai chữ 'Không về.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com