Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Trùng Hợp

Rin nhìn tất cả những người trong phòng một lượt sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi thì Gakupo nắm lấy cánh tay cô. Cô liếc anh một cái. Anh nở nụ cười thân thiện, nói, "Mọi người chỉ đùa một chút thôi mà."

"Đúng vậy, đúng vậy. Con đừng giận." Ông Kagamine cũng cười ôn hoà.

Rin ngồi xuống lại nhưng im re không nói tiếng nào. Bàn ăn đã được dọn đầy món, mọi người nói đôi chuyện ngoài lề rồi bắt đầu ăn. Qua một lát, Rin không nhịn được, quay sang Gakupo, hỏi, "Sao hôm nay mọi người lại đông đủ vậy? Còn là chú hẹn em chứ không phải ba mẹ hay anh nữa."

"Nhân tiện thôi mà." Gakupo đáp. "Lâu rồi hai nhà không gặp mặt nên cùng nhau dùng bữa."

Rin nheo mắt. Ông Kagamine hỏi, "Rin, con làm ở công ty chú thấy thế nào?"

"Dạ tốt lắm. Mọi người đối xử với con cũng tốt." Rin đáp.

"Còn không phải nhờ mối quan hệ giữa chúng ta sao?" Luka mỉm cười. Rin giận dỗi nhìn cô, nói,

"Chị cũng hùa nhau tính kế lừa gạt em!"

"Không có, chị rất thật lòng mà." Luka chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ. Rin bĩu môi.

Ông Kamigane hỏi, "Đã lâu không nghe tin từ cậu con quý của ông, nó thế nào rồi?"

"Nó hả? Có lẽ là rất tốt. Cả tháng không gọi hỏi thăm ba mẹ nó một lần, nếu tôi mà không gọi, chắc là nó cũng mặc kệ chúng tôi luôn. Đấy, sinh con trai đi! Để nó đối xử với ba mẹ như thế đó." Ông Kagamine nói chuyện cứ như oán phụ, chọc mọi người buồn cười. Gakupo lên tiếng,

"Làm gì có. Như con nè, không phải rất tốt sao? Chỉ có tảng băng nhà chú là như vậy."

"Đúng, đúng." Ông Kagamine có chút giận dỗi, nói. "Tôi không có phúc bằng ông, có hai đứa con đều ngoan như vậy."

Ông Kamigane: "Ngoan? Tôi thấy ông không biết mình có phúc thì có. Ông nhìn xem, Luka lẫn Len đều ngoan, phụ giúp ông một đống việc lớn nhỏ ở công ty. Còn hai đứa con nhà tôi ít gây ra phiền toái là tôi biết ơn lắm rồi. Đứa con gái này còn không thèm về giúp chúng tôi nữa chứ."

"Làm gì có! Con ở công ty của chú là làm gián điệp cho ba, ba còn trách cứ con?!" Rin tỏ vẻ oan ức nói.

"Gián điệp? Con thì thu được tin gì?"

"Xì, nằm vùng cũng phải tốn thời gian lắm chứ bộ. Con mới chỉ là nhân viên bình thường thôi, chờ con leo lên chức cao cao một chút đã."

"Thôi khỏi đi, không biết phải đợi bao lâu." Ông Kamigane khoát khoát tay.

Buổi ăn diễn ra vui vẻ, đến gần mười giờ mọi người mới tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Lúc ra về, Gakupo lại theo xe của Rin khiến cô có chút nghi ngờ. Chạy được một đoạn, cô liền nói, "Có gì mà còn chưa nói?"

"Em có thích ai chưa?" Gakupo đạm nhạt hỏi. Rin trợn mắt ngạc nhiên, nhìn anh. Anh tiếp, "Nhìn phía trước đi kìa, anh không muốn chết đâu."

Rin quay đầu, "Sao tự nhiên hỏi như thế?"

"Em còn nhớ nhà Neuman không?"

"Nhớ, hồi nhỏ Gedeon cũng thường đến nhà chúng ta chơi mà. Sau này họ chuyển đi Uniqte rồi mới ít liên lạc lại. Sao tự nhiên hỏi chuyện này."

Gakupo cười cười, "Vậy em còn nhớ lời hứa kết hôn năm đó không?"

Rin trợn mắt, nhìn qua Gakupo. Anh nhắc nhở, "Nhìn phía trước."

Lần này mất một lúc Rin mới quay đầu, nói, "Anh không nhắc em cũng không nhớ. Nhưng chỉ là con nít nói bừa thôi mà, đừng nói là bắt em lấy anh ta thật chứ?!"

Gakupo có chút nhẹ nhõm khi thấy phản ứng của Rin không quá kịch liệt. Ba năm qua, cô đã thay đổi ít nhiều.

"Không hẳn. Nhà mình, nhà Luka với nhà bọn họ có một dự án chung. Gedeon có nhắc lại chuyện hồi đó, cậu ta nói rất muốn gặp lại em. Ý tứ có lẽ muốn hai nhà kết giao."

Rin không nói gì. Gakupo lại nói, "Chúng ta qua Uniqte bàn bạc, em cùng anh và Luka sang đó nhân tiện gặp mặt cậu ta một lần đi."

Rin hơi nhíu mày, nói, "Anh vừa ý cậu ta sao?"

"Cậu ta có thể coi như có tài. Hơn nữa chỉ là đi gặp mặt thôi mà."

"Được thôi." Rin thoải mái đáp. "Hồi xưa ấn tượng cũng không tệ."

"Em dễ dàng nhận lời như vậy?!" Gakupo ngạc nhiên. "Luka nói hồi chiều cô ấy rủ em qua đó em còn nhất định không đi mà."

"Tại chị ấy không nói rõ. Với lại giờ em đổi ý, không được sao?!"

"Được, được, được, rất tốt là đằng khác." Gakupo vui vẻ. "Dự án này cực kỳ lớn, ba mẹ với cô chú đều coi trọng. Ba mẹ rất muốn em theo học hỏi."

"Em chỉ đi nhìn một chút thôi đó, không muốn cắm đầu vào công việc đâu."

"Ừ, ừ. Haha." Gakupo rất vui vẻ, như thể một đứa trẻ được thưởng, miệng cứ toe toét cười suốt dọc đường.

Rin nhìn bộ dáng anh trai mình, có chút bất đắc dĩ, không rõ người đó lớn lên ra sao mà Gakupo coi trọng. Cô chỉ đồng ý đi gặp mặt thôi mà anh vui vẻ đến như vậy. Nhưng cô cũng không quá chú tâm vào chuyện này, chủ yếu vui là được.

Gakupo sợ Rin đổi ý, nhanh chóng sắp xếp công việc, đặt vé máy bay sang Uniqte. Lúc đến điểm hẹn tại sân bay với Luka, Rin ngạc nhiên kêu lên, "Sao hai người lại ở đây?"

Miku và Mikuo đều mỉm cười tươi tắn, người trước nói, "Đi chơi."

Rin híp mắt, nói, "Vậy mà không thèm nói cho mình một tiếng."

"Tạo bất ngờ cho cậu mà!" Miku nhe răng cười, áp sát Rin, nhỏ giọng, "Nhân tiện xem thử chồng tương lai của cậu."

Rin liếc cô đầy oán giận. Mikuo cũng xáp lại, nói, "Mình thấy thật đáng thương cho kẻ nào trở thành đấng lang quân của cậu."

"Chỉ có cậu mới không thấy điểm tốt của mình thôi!" Rin trừng mắt.

"Không phải còn có tảng băng sao? Anh ta sợ cậu cũng đã chạy tới ư ư ư..." Mikuo đang nói thì bị Gakupo túm cổ, bịt miệng lôi đi.

"Tới giờ rồi, đừng chậm trễ." Gakupo nói với mấy cô gái sau đó rít qua kẻ răng, chỉ có Mikuo nghe được, "Cậu muốn chết?! Sao tự nhiên lại nhắc tên đó với Rin hả? Nếu mà nó đổi ý thì sao?"

"Ư ư u u..." Mikuo huơ quào muốn gỡ tay Gakupo xuống nhưng không thể.

Miku lẫn Luka đều nhìn sang Rin, thấy cô vẫn bình thường thì âm thầm thở phào. Luka nói, "Đi thôi."

Hai người bước theo Luka vào trong.

-

Gakupo dẫn đầu đám người rời sân bay, lên chiếc xe màu đen đậu sẵn bên ngoài. Rin và Miku đều mệt mỏi, tựa vào lưng ghế, tiếp tục ngủ. Gakupo liếc mắt nhìn cô, thì thầm với Luka, "Không sao chứ? Chúng ta còn chưa nói cho con bé biết chuyện."

Luka liếc anh, "Không phải do anh sợ con bé không đi nữa sao? Hậu quả anh phải gánh chịu."

Khoé miệng Gakupo giật giật, đổ mồ hôi lạnh.

Xe dừng lại ở căn biệt thự to đùng nằm trên đồi. Một người đàn ông tiến đến mở cửa xe, cung kính chào họ. Luka lay nhẹ Rin và Miku dậy. Hai người vẫn chưa tỉnh táo, theo Luka đi vào trong, lần lượt về phòng của mình, nằm phịch xuống giường, ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau.

Cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ cửa, Rin khó chịu kéo mền trùm kín người. Giọng nói từ bên ngoài vang lên, "Rin, dậy ăn sáng đi."

Rin uể oải ngồi dậy, lên tiếng đáp lời rồi đi vào phòng tắm chỉnh trang. Hôm qua đến đây với trạng thái mơ ngủ nên cô không rõ đường đi, lòng vòng một hồi mới tới cầu thang đi xuống tầng trệt. Người giúp việc đứng cạnh cầu thang nói, "Cô Rin, mọi người ở phòng ăn, mời theo tôi."

Rin gật đầu theo người nọ đi đến phòng ăn, ngồi xuống cạnh Gakupo. Mọi người đã ăn được một nửa, đang bàn về kế hoạch hôm nay. Luka và Gakupo đều phải đến chi nhánh của công ty. Miku muốn đi theo Luka còn Mikuo thì muốn đi dạo vòng vòng. Cả đám nhìn Rin, cô lại chậm chạp không nói gì.

"Hay là em theo anh đến công ty đi?" Gakupo nói.

"Không đi đâu. Vừa đến nơi, phải cho người ta nghỉ ngơi đã chứ! Em ở nhà." Rin nói, sau đó tiếp, "Hay là cùng Mikuo đi dạo cũng được."

"Ừ."

Mọi người tiếp tục hoàn thành bữa sáng của mình, đột nhiên Rin hỏi, "Mà đây là nhà của ai?!"

Gakupo đổ mồ hôi, "Nhà của Luka."

"Sao không đến nhà mình vậy?" Rin thắc mắc.

"Hôm qua đến nơi cũng khuya rồi, chị thấy chở mọi người đến đây luôn cho tiện." Luka nói.

"Anh cũng định hôm nay dọn về bên đó, em muốn đi cùng không?" Gakupo thử hỏi.

"Anh tối ngày ở công ty, em ở lại đây chơi còn vui hơn." Rin đáp.

Gakupo cười cười, không rõ là Rin không để ý hay chỉ là tạm thời quên mất. Đây là nhà của gia đình Kagamine, dĩ nhiên người kia cũng ở đây. Cô không về nhà họ ở, vậy chắc chắn sẽ gặp mặt, đến lúc đó không rõ là tình huống gì.

Thật sự thì không ai rõ Rin đang suy nghĩ điều gì. Cô từng dính lấy Len, dù cậu lạnh nhạt ra sao cũng không thèm để ý. Lúc cậu nói sẽ đi du học, cô tức giận không nhẹ, ai cũng nghĩ đến cảnh trời long đất lở, không ngờ lại sóng yên biển lặng. Suốt ba năm, cô không một lần liên lạc với Len, cũng không nhắc đến cậu.

Nếu nói sau khi cậu rời đi, cô cảm thấy không còn gì thú vị nữa nên không liên lạc cũng không phải là vô lý, nhưng mỗi lần có người nhắc tới cậu, Rin lại có thái độ rất lạnh lẽo, không hề giống cô. Dần dần dường như cái tên Len không hề xuất hiện trước mặt cô nữa, không ai nghĩ sẽ đề cập qua. Dù tính tình cô đã tốt hơn so với hồi trước nhưng đâu ai biết được chọc đến cô sẽ phải hứng chịu cái gì.

Mọi người không đoán được suy nghĩ của Rin, cũng không thèm đoán nữa.

Nhưng dự án lần này có sự hợp tác của ba nhà, Len đã tiếp quản chi nhánh công ty Kagamine bên này được một năm, nắm rõ tình hình hơn Luka, cho nên chắc chắn cậu sẽ tham gia. Gakupo cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này, cũng muốn Rin theo học hỏi kinh nghiệm, cho nên dù có chút lo lắng, anh vẫn kiên trì muốn Rin đi theo.

Đã ba năm rồi, chắc là sẽ không có chuyện gì.

Nhưng mà Gakupo quên mất một điều, em gái yêu quý của anh là người nhỏ mọn, có thù tất báo.

Hai năm tìm kiếm, bốn năm dây dưa, ba năm tính toán.

Lúc này gặp lại, chắc chắn cô sẽ không quên mục đích của mình.

-

Xế chiều, Rin cùng Mikuo lấy xe Luka cho mượn để đi dạo xung quanh. Hai người cho xe vào bãi đậu xe rồi đi bộ ra phố. Rin lôi kéo Mikuo đến một nhà hàng nổi tiếng gần xa. Bởi vì đang là giờ ăn nên nếu không đặt chỗ trước thì không có bàn. Rin thất vọng đứng sang một bên, có chút không cam lòng. Mikuo thấy vẻ mặt ủ rủ của cô thì nói,

"Chúng ta đặt chỗ, ngày mai quay lại đi. Còn nhiều nơi để đi mà."

Rin không tình nguyện, vẫn đứng yên tại chỗ. Mikuo lại nói, "Gần đây cũng có nhà hàng nổi tiếng không kém, chúng ta qua đó thử đi."

Rin cắn cắn môi, nói, "Không đi nữa, về nhà."

Mikuo đảo mắt, lại giở tính tình, đang định nói thì một giọng nam ôn hoà vang lên, "Hai người là khách du lịch sao?"

Rin và Mikuo đồng loạt ngẩng đầu, thấy một người con trai mặc âu phục, trạc tuổi họ đang mỉm cười thân thiện. Mikuo gật đầu. Người kia lại nói, "Hiện giờ là mùa du lịch, e rằng mấy ngày tới nơi này cũng không còn chỗ."

Nhân viên tiếp tân đứng gần đó, nghe vậy nên bổ sung, "Ngài Neuman nói không sai, hiện tại lịch hẹn của chúng tôi kéo tới tận hai tuần sau."

Vẻ mặt Rin có chút ngạc nhiên. Người nọ lại nói, "Nếu không ngại, hai người có thể ngồi cùng bàn với tôi."

Mikuo liếc Rin, dựa trên tính tình của cô, muốn nói lời từ chối, lại bất ngờ khi nghe cô nói, "Nếu anh đã có lòng tốt, vậy chúng tôi xin tiếp nhận."

Gedeon mỉm cười gật đầu, theo người phục vụ đi vào trong. Bên trong đúng là đầy ắp người, không có bàn nào trống. Ba người được dẫn qua hành lang dài, vào phòng VIP. Lúc Rin đi ngang qua một phòng có cánh cửa đang đóng lại, cô có cảm giác thấy bóng người quen thuộc qua khe hở hé mở.

Mà Len đang ở trong phòng, ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, cũng nhát thấy bóng dáng một cô gái từng luôn xuất hiện bên cạnh cậu.

Takako ngồi bên cạnh Len, mỉm cười, "Anh thấy cánh cửa kia có gì đẹp lắm sao mà nhìn chăm chú vậy?"

Len dời mắt, không đáp.

-

Gedeon kéo ghế để Rin ngồi trước, sau đó mới vòng qua bên cạnh cô ngồi. Cô ôn hoà nói, "Gặp mặt xem như có duyên, bữa hôm nay tôi xin phép được mời hai người."

Mikuo đang xem menu thì nhướng mày. Rin tươi cười hỏi, "Anh gặp ai cũng hiếu khách như vậy sao?"

"Không có. Chỉ vì em cho tôi cảm giác thân quen."

Mikuo bật cười. Vẻ mặt Gedeon không hề thay đổi, chỉ nhìn cậu một cái rồi chỉ tay vào vài món trên menu, nói, "Tôi đã đặt sẵn những món này, đều là đặc sản của nơi này. Còn mấy cái này cũng rất nổi tiếng, hai người có thể dùng thử."

Rin nhìn qua mấy món anh chỉ rồi gật đầu nói, "Vậy thử mấy món đó đi." Cô quay sang Mikuo, hỏi, "Cậu gọi gì không?"

"Cậu quyết định đi." Mikuo nói, nhìn menu nước uống.

"Tôi cũng đã đặt sẵn rượu rồi, không biết hai người có muốn dùng không hay gọi cái khác?"

Mikuo nhìn điện thoại, hơi chau mày, "Còn phải lái xe."

"Tài xế của tôi có thể đưa hai người về." Gedeon nói. Mikuo nhếch miệng, nói,

"Tính toán rất chu đáo."

Dĩ nhiên Gedeon nghe ra ý nghĩa của câu nói này nhưng anh chỉ cười, không nói gì cũng không phật lòng. Rin nói, "Cứ như vậy đi."

Gedeon ra hiệu cho phục vụ. Người nọ rời đi, cẩn thận đóng cửa, lúc này anh mới giới thiệu, "Tôi là Gedeon, còn chưa biết tên hai người."

"Mikuo."

"Kami."

Mikuo có chút ngạc nhiên khi Rin nói dối. Cậu mỉm cười, trông đợi xem Rin định làm gì. Gedeon gật đầu, "Hai người đến từ đâu? Định ở lại bao lâu?"

"Jankai, bọn này chưa định ngày về." Rin mỉm cười.

"Ồ, thật trùng hợp, quê tôi cũng ở đó nhưng từ nhỏ đã theo cha mẹ sang đây."

"Vậy sao?! Đúng là trùng hợp thật!" Rin nói. "Anh còn nhớ việc lúc nhỏ không? Có còn liên lạc với ai bên đó không?"

"Còn nhớ sơ sơ. Lúc tôi rời đi còn khá nhỏ, không có bạn bè gì nhiều nên không có liên lạc."

Rin gật gật đầu, "Thật ra nếu nhỏ như vậy cũng không tính là có cái gì đáng giá. Đừng nói là bạn lúc nhỏ, ngay cả bạn đại học sau một năm tốt nghiệp đã không còn liên lạc nữa mà."

Gedeon khẽ cười, có chút ngạc nhiên, "Em đã tốt nghiệp đại học rồi sao?"

Rin nhướng mày, "Không giống sao?"

Gedeon suy nghĩ một lát mới đáp, "Có chút giống, cũng có chút không giống."

"Là thế nào?!"

"Gương mặt và cách nói chuyện không giống, có phần trẻ con, nhưng khí chất lại mang chút trưởng thành." Gedeon thẳng thắng nói.

Nãy giờ Mikuo vẫn im lặng, hiện tại lại lên tiếng, "Trưởng thành? Mắt anh có vấn đề rồi! Cô ấy mà trưởng thành. Haha." Mikuo liếc mắt khinh thường nhìn Rin.

Rin không hề tức giận với cậu, hỏi, "Anh không nghĩ tôi đã tốt nghiệp đại học, lại hỏi tôi uống rượu sao?"

Gedeon bất ngờ, "Đúng nhỉ. Là tôi thiếu sót rồi. Thật có lỗi."

Rin mỉm cười, người này đúng là rất thú vị.

"Phải rồi, ngồi nãy giờ không thấy ai đến, đừng nói là anh đặt bàn ở đây để ăn một mình nha?" Rin đột nhiên nhớ ra, hỏi.

"Tôi có hẹn nhưng người nọ không đến."

"Trùng hợp như vậy?!" Mikuo ngạc nhiên. "Hay là anh bảo người ta đừng tới?"

"Không biết tôi đã làm gì mà khiến cậu có ác cảm với tôi?" Gedeon hỏi, giọng vẫn bình đạm.

Rin liếc Mikuo một cái, nói, "Chắc là do suy bụng ta ra bụng người, thường ngày dùng mấy chiêu trò cua gái nên giờ nghĩ ai cũng như mình sao?"

Mikuo trừng mắt nhìn Rin. Cô nhướng mày, "Không đúng sao mà trừng?"

"Cậu nói cái gì mà chả đúng." Mikuo không thèm chấp nhặt với cô.

"Vậy mà tôi nghĩ cậu có địch ý với tôi vì nghĩ tôi có ý tiếp cận bạn gái cậu chứ."

"Bạn gái?!" Mikuo kêu lên. "Tôi có tích đức nên không vớ phải bạn gái như thế này. Ai làm bạn trai cô ấy thì nên tự cầu nhiều phúc một chút."

Rin cười cười, Gedeon lại nói, "Tôi thấy tính tình cô Kami có vẻ rất tốt, mấy lần cậu Mikuo nói chuyện công kích nhưng cô ấy vẫn không tức giận."

Mikuo trợn mắt to hết cỡ, sau một lúc thì phá lên cười lớn. Gedeon nghi hoặc nhìn hai người. Cười đã đời rồi, Mikuo mới nói, "Tốt lắm, tốt lắm! Tôi không thích phá hoại chuyện tốt của người khác. Nếu anh cảm thấy được, vậy cứ tới đi."

"Tôi nghĩ chắc cậu đã hiểu lầm. Tôi không có ý đồ gì với cô Kami cả. Thật sự chỉ cảm thấy có duyên thôi. Hơn nữa có thể coi rằng tôi đã đính hôn rồi, sẽ không đi trêu chọc người khác." Gideon từ tốn nói.

Mikuo ngạc nhiên rồi nhíu mày, thật sự là cậu nghĩ sai cho người ta sao? Cậu nhìn Rin, thấy cô vẫn mang một nụ cười mỉm trên môi, không rõ suy nghĩ chuyện gì. Lúc nãy cô không nói tên thật, cậu cho là cô cũng như mình, không muốn bị dây dưa nên tuỳ tiện nói vậy. Nhưng nãy giờ thấy biểu hiện của cô rất khó đoán. Mikuo bắt đầu thấy không yên. Đúng là càng ngày Rin càng kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com