Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

.

Không ngoài khả năng dự đoán của New, một cuộc họp báo đính chính đã diễn ra. Lúc này đây tất cả mọi sự chú ý của truyền thông đã dồn về Dim một diễn viên nổi tiếng với ồn ào kì thị người đồng tính. Gã bày ra bộ mặt tiều tuỵ và ăn năn, hai tay chấp lại với nhau xin lỗi liên tục, một bộ mặt hiền hậu như đang bị hại của gã khiến Tay phát ngán. Gã diễn thật tài giỏi, đây là điều mà anh không thể phủ nhận. Gã bao biện cho hành động khi xưa vì mình còn quá non trẻ nên có những hành vi và lời nói thiếu suy nghĩ. Dim cầu xin cộng đồng mạng hãy tha thứ cho gã và gã đã nói suốt những năm qua gã đã ân hận rất nhiều về lời nói năm đó. Theo dõi đoạn clip đính chính mà Tay cảm thấy vô cùng buồn cười, một con người xảo trá như Dim mà lại trơ trẽn tới mức nói ra mấy lời nói đó.

"Năm đó tôi không ngờ mình bị gài bẫy để nói ra những lời đó. Bạn học tôi ép tôi phải nói ra những lời nói đó để quay lại, vì năm xưa tôi từng bị bạo hành khi còn đi học nên tôi rất sợ và phải làm theo yêu cầu của họ."

Gã vừa nói vừa mếu máo, gã đơm đặt chuyện gã từng là nạn nhân của bạo lực học đường để tìm sự thương hại của dân cư mạng. Không biết từ đâu, gã lôi ra những chứng cứ mình bị đánh bầm dập từ kết quả kiểm định của bệnh viện từ 10 năm về trước. Và có thêm cả một vài người bạn năm xưa làm chứng cho gã bị bạn bè ăn hiếp.

"Họ lúc nào cũng ganh tỵ Dim nên tìm cách hãm hại, chúng tôi cũng là nạn nhân của trò đùa ác ý đó."

"Mẹ nó! Khốn khiếp thật đấy!

Tay ném cái điều khiển tivi lên trên bàn liền chửi một câu, tên Dim này thật trắng trợn gã thuê luôn cả bạn học cũ và mua chuộc bệnh viện để làm ra kết quả giả. Anh không ngờ gã có thể thay trắng đổi đen một cách dễ dàng như vậy, thế lực của tên Dim này vốn không hề đơn giản. Gã dùng tiền để che lấp quá khứ tội lỗi của mình bằng những chứng cớ không xác thực. Và rồi hơn một nửa số người lúc trước mắng chửi Dim đã quay lại đồng cảm an ủi và tin tưởng gã bị bạo lực và bị hại thậm chí còn quay sang ủng hộ gã. Chỉ còn số ít còn lại vẫn tiếp tục tìm thêm bằng chứng để vạch trần nhưng nhanh chóng bị gã dùng tiền mua chuộc hoặc cũng chán nản mà từ bỏ. Làn sóng phẫn nộ lúc trước tẩy chay Dim giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và vị thế của Dim vẫn chưa hề bị lung lay dù chỉ một chút.

"Đừng giận, chúng ta thừa biết hắn sẽ dùng tiền để che đậy rồi còn gì?"

New đem hai cốc nước ra đặt trên bàn rồi lấy điều khiển nhấn nút tắt. Hắn cảm thấy Dim không phải là người dễ đánh bại chỉ vì những bằng chứng con cỏn, góc quay này thật sự trùng hợp để gã biện hộ rằng gã bị gài bẫy. Tay ngả người sang New, bản thân anh thất vọng vì không thể giúp ích gì được cho hắn ngược lại còn khiến tên khốn kia nhận được sự thương hại.

"Anh mệt à? Hay là tôi mua gì cho anh ăn nhé?"

"Em ở đây với tôi là được rồi, không muốn em đi."

Tay vòng tay mình qua eo New ôm hắn trở lại,anh nhắm mắt lại vì mỏi mệt đầu tựa vào vai của hắn. New có hơi chần chừ nhưng rồi vẫn để cho anh ôm lấy hắn, hắn tự hỏi nếu không nhờ chuyện Dim quay trở lại đây làm loạn lên thì liệu hắn và Tay có thể gần gũi và thân thiết như bây giờ hay không. Hoặc có lẽ New bây giờ vẫn còn đang lẩn tránh Tay và cái quá khứ nhơ nhuốc kia luôn đeo bám hắn trong từng giấc ngủ.

Bây giờ New không còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước, trải qua bao chuyện hắn hiểu rằng cần phải đối mặt với vấn đề thì mới giải quyết được vấn đề. Còn cứ chui rúc vào một góc tối và cố che giấu nó đi thì dẫu mười năm hay cả đời này cũng không quên được. Hắn yên tâm vì bản thân còn có nhiều người bên cạnh chở che và giúp đỡ hắn, có Tay, có Gun có những người tốt bụng. Và cớ sao New lại phải âm thầm chịu đựng mà tự thu mình trong góc tối âm u, khi có người luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay đón lấy hắn vào lòng.

New khẽ choàng tay mình qua vòng lưng của Tay, ôm lấy anh, như cái cách mà anh đã từng ôm lấy hắn trong những lúc hắn rơi vào tuyệt vọng nhất.

.

"Tốn bao nhiêu cách vậy mà vẫn không đạp gã xuống được sao?"

"Người có tiền như Dim thì che lấp tội lỗi dễ như ăn cơm, nhiêu đó không đủ thấm tháp gì?"

"Vậy để tao nghĩ cách thử xem, mày cũng cẩn thận một chút."

"Ừ, tao biết rồi, có gì để hôm nào nói tiếp."

New vừa đi trên vỉa hè vừa nghe điện thoại của Gun gọi tới, cậu làu bàu vì uổng công lật mặt hắn như vậy lại bị hắn lật ngược lại tình thế. Nhưng vì mãi nói chuyện với Gun nên hắn không để ý rằng có một tên đàn ông đang theo dõi mình từ đằng xa. Gã đàn ông đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay và bất ngờ chụp khăn vào miệng New. Hắn cố gắng giãy dụa nhưng không thành vì sức lực của người đàn ông kia quá mạnh, khoảng chừng 3 phút sau thì New đã buông lỏng sức lực vì hôn mê. Vì đoạn dường đó rất vắng lại ít người qua lại nên gã đàn ông kia đã vác New lại một chiếc xe ô tô đã đỗ gần đó và đi mất.

Khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình bị trói trên một chiếc ghế gỗ, xung quanh là một đống hoang tàn và đổ nát. New mơ hồ tỉnh lại và say sẩm vì tác dụng của thuốc mê, hắn phập phồng lo sợ nhưng hắn vẫn chọn cách im lặng để quan sát mọi thứ. Ngoài trời cũng đã tối, bên ngoài lại có tiếng dế kêu, New đoán mình đang ở rất xa thành phố vì mùi ẩm mốc của ngôi nhà này cho biết hẳn là bỏ hoang từ rất lâu.

New hít một hơi thật sâu cố gắng thả lỏng người hơn một chút để chỗ trói ngay tay có thể được nới lỏng. Hắn đưa mắt nhìn thì chỉ có đám lửa đang cháy bùng lên cách hắn chỉ mười bước chân, New thừa biết ai gây ra chuyện này và điều đó khiến cho hắn càng thêm chắc chắn khi bóng dáng đó dần xuất hiện dưới cái ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa đang cháy.

"Có lẽ mày không ngạc nhiên lắm đâu nhỉ?"

Dim dần hiện ra giữa cái bóng tối đang bủa vây, gương mặt gã thật sự rất sáng nhưng bây giờ lại mang một vẻ giận dữ cùng thù hận cùng cực. Dưới ánh lửa bập bùng kia gã vẫn luôn lung linh như hào quang mà gã đã cất công tạo dựng, để rồi gã cho rằng New đang đẩy gã dưới đáy vực sâu thăm thẳm.

"Tên khốn như mày thì chỉ được những thứ này thôi à?"

New nhếch mép cười dù bản thân mình đang thất thế và bị động, nhưng hắn không sợ hãi Dim như trước nữa. Hắn biết điểm yếu của mình chính là sự sợ hãi và rụt rè trước gã, vì quá nhút nhát và hèn hạ nên bị Dim vờn hết lần này tới lần khác.

"Đúng rồi, tao chỉ được như mày đó thì sao, hả?"

Vừa dứt câu Dim túm cổ New và giáng xuống mặt hắn một bạt tai rất mạnh, vô tình làm răng của New va vào môi đến túa cả máu. Gã nhìn thấy thì hả hê cười lớn, tiếp tục nắm lấy cổ áo hắn mà kéo mạnh, gã cúi mặt mình gần mặt New,đôi mắt gã đang như muốn nuốt chừng lấy hắn.

"Một thằng đồng tính như mày sao không chết đi? Sống mà giới tính của mình còn không xác định được thì ích lợi gì?"

"Tao sống có ích hơn mày là được, chỉ có mày là kẻ cổ hủ và lạc hậu khi kì thị người như tao thôi."

"Hahaha, năm đó tao nhìn thấy bộ dạng của mày thì đã muốn ói rồi. Tỏ tình tao không được giờ quay sang bám víu thằng kia hả?"

"Thằng chó!"

New lúc này đã không thể bình tĩnh được nữa mà gào lên, bao năm qua hắn sống chui rút không dám đối diện với xã hội, không dám sống thật với bản thân. Khó khăn lắm New mới có thể vực dậy thoát khỏi cái đáy giếng âm u kia, khó khăn lắm mới có thể mở lòng với Tay. Vậy mà tên Dim lại chà đạp lòng tự trọng của hắn, nói hắn là kẻ lẳng lơ đeo bám anh.

"Mày la nữa đi, tình yêu của tụi mày thì mấy ai ủng hộ chứ? Mày còn dám hại cả tao, thì mày cũng đê tiện như tao thôi."

Dim túm lấy tóc New giật ra đằng sau, hắn cố sức vùng vẫy trong vô vọng, hắn khóc, nước mắt lã chã trên gương mặt khổ sở của New. Hắn đau, rất đau, nhưng đau về tinh thần, hắn bị Dim đay nghiến, xúc phạm danh dự nhưng không thể kháng cự. New gào khóc, nỗi đau mà hắn cố gắng che giấu lại bị đào lên, sự tủi hổ trong hắn như đang giết chết hắn. Dim vẫn cười, nụ cười giữa không gian tĩnh mịch và tối tăm càng trở nên quỷ dị, bản chất của gã bị vặn vẹo đến kinh khủng, gã vừa túm tóc New vừa cười rồi lại giáng xuống mặt New những cái tát dã man.

"Mày chờ đợi điều gì từ Tay? Mà hãy đón nhận sự trừng phạt của tao vì cách hành xử ngu ngốc của mày đi."

New ước gì bây giờ hắn có thể chết đi,thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com