Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đời mới

 " Huhu..hic con trai ơi..hic.. "

Ư..Ồn quá. Nguyễn Phương An đang ngủ mà có tiếng khóc lóc của người phụ nữ cứ văng vẳng bên tai. Mãi mới có ngày nghỉ mà, sao ông trời cứ thích hành hạ Phương An tôi đây vậy trời. 

 " Khi nào con trai tôi mới tỉnh lại vậy bác sĩ, hic.. "

 " Cậu chủ sẽ sớm tỉnh lại thôi, bà đừng quá lo lắng "

Không chịu nổi sự ồn ào này nữa, Phương An từ từ nâng mí mắt. Tầm nhìn mờ rồi dần rõ ràng hơn. Bên cạnh cậu là người phụ nữ đang ngồi khóc, tay bà cầm khăn tay lau nước hai bên má và người đàn ông mặc áo blouse trắng. Người phụ nữ kia nhận ra cậu đã tỉnh dậy, vẻ vui mừng nhanh chóng hiện ra thay thế sự buồn bã lúc ban đầu.

 " An con trai mẹ, con còn đau chỗ nào không con ? "

 " Ai là con trai cô ? Mà cô là ai ? "

Nguyễn Phương An khó hiểu nhìn người phụ nữ đang nắm tay mình.

Nụ cười vui mừng của người phụ nữ kia vừa hiện lên rồi cũng nhanh chóng tắt ngúm, bà sững sờ ngước lên nhìn bác sĩ bên cạnh.

Sau vài phút kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng cậu đã mất hết kí ức, nhưng may mắn chỉ là tạm thời. Đến lúc này, Nguyễn Phương An cũng nhận ra đầu mình cuốn băng gạc và tay chân có một số chỗ bị trầy xước. Cậu quay ra nhìn người phụ nữ bên cạnh.

 " Vậy cô là mẹ con à ? "

 " Đúng vậy. "

 " Vậy sao con lại vào bệnh viện thế ? Do tai nạn giao thông sao ? "

 " Đúng là vậy, nhưng mà.. "

Trông thấy người phụ nữ ngậm ngừng, cậu cũng không muốn hỏi thêm. Ngồi trò chuyện một lúc, Phương An hiểu được kha khá tình trạng bản thân hiện tại.

Cậu xuyên không vào cơ thể khác, cơ thể cậu đang cư trú có họ tên và ngoại hình giống cậu, đang học trung học phổ thông, điều kiện kinh tế khác xa với cậu. Khác với người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó và bị bạo hành như cậu, Nguyễn Phương An lại là một cậu ấm của một gia đình giàu có đúng nghĩa, là con thứ và được cưng chiều nhất. 

 " Lạ vậy ta, không phải là con thứ thường bị hắt hủi à ? "

Cậu có một người anh và một em gái út, tên là Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Như Uyên. Đồng thời, cậu cũng biết người phụ nữ cậu gọi là mẹ tên là Đinh Hằng, bố cậu là tổng giám đốc của một công ty có tiếng, tổng giám đốc Nguyễn Thành Công. Phương An vừa ăn vừa nhớ lại gương mặt có chút bối rối của mẹ cậu chiều nay, chắc chắn vụ tai nạn này không đơn giản rồi. Đúng là giới nhà giàu, không đùa được đâu.

Nhưng mà cậu vẫn chưa nhớ lại được gì hết, sao không giống trong tiểu thuyết gì hết vậy. Bình thường người ta vừa xuyên đến là có luồng kí ức chạy vào não sao. Nguyễn Phương An một tay nhét thêm đồ ăn vào miệng, hai chiếc má bị cậu nhét một đống đồ ăn mà căng phồng, một mày lại nhíu chặt. Cậu cảm thấy ông trời rất thích bắt nạt người nghèo.

 " Nhét thêm đồ ăn nữa đi, làm cho má rách hết ra luôn "

Cậu đưa tay lên nhìn cô gái trước mặt, đây là một trong những người bạn thân của cậ- của chủ thể này, Bùi Linh Mai. Bên cạnh cô ta là một người bạn nữa, Hoàng Đức Mạnh.

Cậu trai lướt điện thoại nãy giờ kia cũng lên tiếng.

 " An, khi nào mày xuất viện ? "

 " Hết tháng này "

 " Vậy là còn 1 tuần nữa thôi "

 " ... "

 " Này "

 "Gì ? "

 " Ở trên trường, tôi là người như thế nào vậy ? "

 " Học dốt, tính cách ngông cuồng, thích quậy phá như mấy tên lưu manh "

 " Là tên lưu manh mới đúng "

" ... "

Chỉ với một câu nói, cậu như hoài nghi nhân sinh. Kiếp trước, tuy nghèo khó nhưng Nguyễn Phương An là người con trai mẫu mực của mọi nhà. Tính cách ngoan ngoãn, kính già nhường trẻ, tôn trọng phụ nữ và những người tàn tật. Chính là kiểu thanh niên gương mẫu, vậy là cơ thể cậu xuyên vào lại là một tên lưu manh.

Thấy Phương An trông có vẻ bơ phờ, Linh Mai vỗ vai. Vì mới có một câu cậu đã cỡ này, kể những chuyện kia còn cỡ nào. Nhưng Đức Mạnh lại nghĩ ngược lại. Cậu ta hào hứng ngồi thẳng chính trực, giọng cất lên đầy tự hào.

 " Đấy chỉ là một góc nhỏ xíu của cậu thôi An "

 " Hả ? Một góc NHỎ XÍU á ! "

 " Yass, cậu chính là thanh niên quậy nhất trường A của chúng ta. Đánh nhau, hút thuốc không ai đọ lại cậu đâu. Nhưng mà mỗi tội thành tích hơi kém thôi "

Chuyện học hành của Nguyễn Phương An là báo động nhất trong nhóm này. Tuy nhóm bọn cậu có quậy phá, nhưng học hành không tệ, đương nhiên là ngoại trừ Nguyễn Phương An.

Phương An nghe xong sắc mặt đen không thể đen hơn. Kiếp trước, sống trong một cuộc đời bất hạnh, nhưng điều tự hào nhất của cậu chính là phẩm chất và thành tích học tập. Sao người như cậu lại xuyên vào cái cơ thể vô dụng này vậy.

Linh Mai nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương An biến đổi 7 màu sắc mà trong lòng có chút cảm thông. Có ai vừa tỉnh dậy, đã mất trí nhớ còn biết bản thân lại là tên vô lại, không ra thể thống gì mà chấp nhận được chứ. Cô thở dài, vươn tay vỗ vai an ủi Phương An một mặt bơ phờ đối diện. Còn Đức Mạnh vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện xấu mà Phương An đã làm, kể như một chiến thắng lớn.

Trò chuyện một hồi, Linh Mai và Đức Mạnh cũng ra về. Điện thoại của Phương An bị hỏng nát bét sau vụ tai nạn kia rồi, nên cậu quyết định đi ngủ sớm.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, Nguyễn Phương An nhanh chóng vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, cậu mơ những sự kiện cậu chưa gặp trong đời. Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống ấm no, một thanh xuân đầy nghịch ngợm và kỉ niệm, một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống, một hôn nhân tan vỡ và.. một cái chết bi thương.

Khi những sự kiện ấy kết thúc, Phương An cũng tỉnh giấc. Trời đã sáng, cậu ngẩn ngơ nhớ lại giấc mơ đêm qua.

 " Từ bé đến lớn chưa bao giờ mơ một giấc mơ nào chân thực như này. "

 " Ơ khoan ! "

Phương An ngẫm lại, những điều cậu nghĩ đến đều trùng khớp với nhau. Đây chính là kí ức của nguyên chủ, nhưng sao lại có cả cái chết ở đây, sao cậu và bạn đời lại không hòa hợp như vậy. Cuộc hôn nhân trong giấc mơ đêm qua quá mờ nhạt, cậu chỉ có thể cảm nhận được sự ràng buộc, ngột ngạt của hôn nhân này, và cũng không hiểu sao mình lại mơ đến cái chết đáng sợ này.

Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, cậu phải làm mọi cách để tránh khỏi cái chết bi kịch kia. Nghĩ ngợi một hồi, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhành thở ra, Phương An quay sang nhìn bầu trời bên ngoài, trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào

 " Trời hôm nay đẹp thật "

Như cuộc đời mới của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com