5.
Một nhà ba người cùng nhau, ở đâu cũng là nhà.
Những năm gần đây Triệu Phiếm Châu không về nữa, ngược lại hai mẹ con sẽ sắp xếp sang thăm. Trương Mẫn chuẩn bị vé tàu, đưa cho mẹ Triệu một chiếc điện thoại mới rồi tiễn mẹ Triệu cùng Quýt nhỏ lên Liêu Ninh.
“Nếu con sắp xếp được thời gian thì tranh thủ qua chơi cùng nhé!”
Mẹ Triệu quấn chiếc khăn dày ấm áp quanh cổ Trương Mẫn, dẫn theo Quýt nhỏ lên chiếc xe buýt hiện đại mới toanh, đi hết một mùa Tết.
Đã mấy năm rồi chưa gặp nhau, Trương Mẫn cũng không còn gửi một tháng cố định bao nhiêu tệ cho Triệu Phiếm Châu nữa. Bước vào những năm cuối cũng, Triệu Phiếm Châu đã có thể tự mình trang trải kha khá. Trương Mẫn vì thế mặc kệ mọi lời khuyên nhủ, dứt khoát rút khỏi vị trí nhiều người mơ ước, tự mình xây dựng một sự nghiệp. Ấp ủ bao nhiêu năm mới hạ được quyết tâm, Trương Mẫn thấy đủ, thấy xứng đáng, chỉ là con người cùng tính cách bẻ ra rất nhiều góc, nhiều gai, giống như cung tên sẵn sàng lao về phía trước rốt cuộc lại vì nhẫn nại chèn ép mà biến dạng, cũng may còn nhìn được về hồng tâm.
Tốt rồi, cậu đi tiếp con đường của cậu, tôi cũng vậy, không ai cần lo lắng cho ai.
.
Tứ Hải của Trương Mẫn không thể tính là tập đoàn lớn, chỉ có thể gọi là có triển vọng, từng bước từng bước đều có thể vượt chỉ tiêu mong đợi mà gây ra sự chú ý.
“Từ Tấn, đến văn phòng của tôi.”
Hai tiếng gõ cửa lập tức vang lên, văn phòng Trương Mẫn bật mở, Từ Tấn rất nghiêm túc tiến vào, chào hai chữ “Trương tổng”.
“Người vẫn còn ở ngoài phải không? Cậu theo tôi đi ra một chuyến.”
Từ Tấn gật đầu, theo Trương Mẫn cùng đi ra đại sảnh trụ sở chính của Tứ Hải.
Chưa phiền Trương tổng tìm kiếm, từ xa chàng thiếu niên tươi trẻ dương quang đã vẫy tay sải bước lại gần, trông giống hệt Triệu Phiếm Châu năm nào, triệt để khuấy động nhận thức của Trương Mẫn.
“Trương Mẫn ca ca!”
Chàng trai reo lên, thiếu điều nhảy lên người Trương Mẫn hoặc bế anh lên xoay vài vòng, nhưng lần này cậu ta rất có chừng mực mà chỉ ôm ôm dụi dụi.
“Cung Tuấn, đang ở nơi làm việc.”
Trương Mẫn hắng giọng nhắc nhở cùng cự tuyệt, anh chỉnh lại nếp gấp chiếc áo sơ mi dài tay của mình rồi thuận tiện vươn tay bẻ lại cổ áo Cung Tuấn.
“Anh đến giờ tan làm rồi không phải sao? Đi thôi anh, em sẽ chỉ đường cho anh.”
Bên ngoài ô cửa kính của tòa nhà pha trộn những mảng vàng cam cùng xanh tím, giống như bầu trời chầm chậm đổ sập xuống, ai cũng chạy không thoát. Trương Mẫn rối bời thở dài, cùng Cung Tuấn đi về phía bãi đỗ xe.
“Trương tổng, còn tôi thì sao?”, Từ Tấn không hiểu lý do mình có mặt ở đây, càng rối bời hơn tiểu Trương tổng.
“A… Hỏi tôi làm gì? Người của cậu kìa, lẽ nào còn tới lượt tôi tự tay xử lý.”
Từ Tấn nhìn sang chiếc ghế sofa màu nâu ở đằng xa, nóng mặt nhìn tên ông chủ tập đoàn rượu họ Lục nào đó ngồi ở đại sảnh công ty của người ta, tự cho rằng dáng người mình rất đẹp, chân rất dài, mà bày ra tư thế bắt chéo hai chân, đôi mắt cùng khóe môi nhếch nhếch cong cong vừa phải nhìn về phía này, nguy hiểm có đủ, ý tứ có đủ.
Lại nữa… Bị lừa rồi…
Vậy mà lại bị ông chủ của mình lừa, sao anh không bán tôi cho của lão biến thái họ Lục này luôn đi!
Tên họ Lục kia chợt đứng đắn hơn một chút, chậm rãi bước lại gần.
“Trương tổng, tan làm rồi sao. Ngại quá, lại mượn người của anh rồi.”
Tiểu Trương tổng bắt tay với người ta, sau đó quan tâm mà khe khẽ đáp riêng tiếng lòng của Từ Tấn.
“A… Tôi thấy hắn cũng khao khát muốn cướp cậu về tự tay chăm nom bồi bổ đấy. Thư ký Từ, hay là cậu cũng suy nghĩ đi.”
Mấy tên tổng tài đều là xấu xa cùng một giuộc, thư kỳ Từ vui vẻ mỉm cười, “Trương tổng… Tôi sai rồi. Anh phải giữ kỹ tôi vào…”
.
Cho nên Cung Tuấn chắc chắn là muốn dùng chiếc xe đạp này dẫn đường cho Trương tổng. Trương Mẫn không vội, bởi vì Cung Tuấn càng không vội, chàng trai đạp xe rất vui vẻ thoải mái, không quan tâm mình treo dây xích dắt theo một chiếc bốn bánh nhong nhong ngoài đường, băng băng qua hàng quán về chiều nức mùi thơm.
Đến nơi, tiểu Trương tổng được dắt đến tận căn phòng sang trọng đặt trước trong nhà hàng, anh tháo giày xếp gọn rồi ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, hương thơm dịu dịu êm êm, thành công khiến tiểu Trương tổng khép mắt buông bỏ mọi căng thẳng trong đầu. Một lát sau, ba bốn người lần lượt tiến vào căn phòng. Hôm nay khoa trương như vậy là vì Quýt “không còn nhỏ” aka thiếu niên cao trung Cung Tuấn vừa ẵm được chiếc học bổng xuất sắc đầu đời, rất muốn mời mọc cả nhà cùng “huynh đệ khu bên cạnh” ăn một bữa.
Trương Mẫn ăn rất từ tốn, đặc biệt tránh xa thức uống có cồn, trong trạng thái tỉnh táo sớm đã chú tâm siết chặt sinh hoạt thường ngày, không dám cẩu thả cùng qua loa tùy tiện.
Anh nhìn Cung Tuấn với thằng nhóc họ Trương còn lại mải mê cùng nhau cạn chén “nước ngọt”, bá vai bá cổ, vô cùng ồn ào. Trương Mẫn gắp sang cho mẹ Triệu mấy đũa thức ăn, sau đó cầm điện thoại lướt ghi chú một đoạn lịch trình.
“Cuối tuần này con có bận không Tiểu Mẫn?”
Trương Mẫn đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn gật đầu, lại gắp sang cho mẹ Triệu.
“Là đến phòng khám sao?”
“Vâng, là bác sĩ Lâm lần trước có hẹn. Có việc gì sao ạ?”
Mẹ Triệu nhìn đôi mắt có chút lờ đờ của Trương Mẫn, nghĩ nghĩ lại nuốt ngược lời vào trong, mỉm cười lắc đầu.
.
Cát An cũng lớn nhanh như Quýt nhỏ tiểu Tuấn Tuấn, càng ngày càng đẹp, ngày càng khiến người ta yêu thương lưu luyến.
Bà chủ khu nhà năm trước đã chuyển lên Bắc Kinh sống cùng đứa con lớn, Trương Mẫn dứt khoát mua lại khu nhà này, coi như vĩnh viễn lưu giữ cuộc sống vừa nhộn nhịp vừa an tĩnh. Vẫn là đường phố náo nhiệt của khu này và tiếng rì rào dội sang từ khu nhà giàu bên cạnh giúp anh ngon giấc.
Thời điểm Trương Mẫn gặp Lâm Thâm trở về đã xế chiều, phát hiện thấy một cục màu trắng bất động trước cửa nhà mình. Cái đầu trống rỗng của Trương Mẫn tạm thời không muốn suy nghĩ.
“Cung Tuấn?”
Người nọ ngồi trên cái ghế, quay mặt vào cánh cửa gỗ nhà anh, mơ mơ màng màng.
“Anh… Anh về rồi?”
“Triệu Phiếm Châu?”
Bốn mắt tròn nhìn nhau. Người nọ tỉnh táo, khi đứng lên gần như muốn bọc Trương Mẫn trong cái bóng của mình, cậu ta sờ sờ sau gáy, lại cười trừ cho qua chuyện, chủ động xách cái cặp đen trên tay Trương Mẫn, thuần thục thay anh mở cửa nhà rồi chui tọt vào.
“Anh… Anh đi đâu mà lâu vậy?”
Trương Mẫn không trả lời, đứng trong luồng sáng yếu ớt sắp lụi tàn mà chú tâm thay áo, phía sau bờ vai luôn có vài vệt đỏ đỏ hồng hồng.
“Trương ca… sao anh đi đâu mà bây giờ mới về?”
Triệu Phiếm Châu nhẫn nại hỏi lại một lần nữa, biến một câu hỏi xã giao thành một lời tra khảo cần đáp án. Một bước lại một bước, tiến đến từ phía sau Trương Mẫn.
Trương Mẫn phút chốc cảm thấy căng thẳng, sự hoảng sợ bị đe dọa hiếm hoi lan khắp tâm trí như chực chờ nuốt chửng. Cho đến khi bàn tay Triệu Phiếm Châu đặt lên vai anh, vô tình cố ý lướt qua mấy vệt màu đỏ cùng dấu tích bè bạn của nó, Trương Mẫn chột dạ cùng xấu hổ muốn né tránh. Anh lặp lại hít thở sâu như lời Lâm Thâm, chậm chạp trả lời.
“Cậu từ xa trở về cũng đâu báo cáo với tôi.”
Chiếc áo thun mặc kệ bàn tay vướng víu của Triệu Phiếm Châu, toàn bộ đem chồng lên, hoàn chỉnh vừa vặn ôm lấy cơ thể của Trương Mẫn.
“Không phải báo cáo, Trương Mẫn… Em… Em chỉ đang quan tâm anh.”
Trương Mẫn quay lưng, bốn mắt nhìn nhau chìm vào bóng tối cũng chẳng thấy rõ điều gì. Anh có chút không hiểu, Triệu Phiếm Châu thành thục ngày nọ giống như một giấc mộng không đẹp sớm đã trôi đi sạch sẽ, Triệu Phiếm Châu ngây ngô chậm chạp một lần nữa quay về bên cạnh anh, đứng trước mặt anh, nhút nhát quan tâm anh. Trương Mẫn không rõ mình muốn gì, trong tích tắc vui vẻ thỏa mãn, trong tích tắc cảm thấy bài xích cùng đáng sợ.
“Em đã về rồi, trong thời gian dài em cũng sẽ không đi nữa. Trương tổng có vui không?”
Tiểu Trương tổng bụng kêu thay lời, xấu hổ đỉnh điểm, được “người nhà” dắt sang nấu một bữa tối thịnh soạn.
Đã lâu không gặp, lần này Triệu Phiếm Châu quay về dường như ướm lên dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng của một bác sĩ, lại không thiếu vẻ cương trực oai nghiêm của một cảnh sát. Nhưng hơi thở thanh xuân thuần khiết của chàng thiếu niên trẻ tuổi không mất đi, dù sao Triệu Phiếm Châu cũng tạm giống một tên mọt sách chăm chỉ, lúc lựa chọn chỗ công tác hay thực tập vẫn rất có tâm tư riêng, rất “thiếu niên ngọt ngào”. Trương Mẫn nhìn bóng lưng cậu ta nấu ăn, lại nhìn cậu ta liên tục gắp đồ ăn vào bát mình.
Bữa tối ngượng ngùng kết thúc. Nhân lúc người kia miệt mài rửa bát, tiểu Trương tổng mang theo một hộp quà nho nhỏ đi đến phòng Quýt nhỏ. Cung Tuấn vui vẻ “hí hí ha ha” vài tiếng, một bên luôn miệng bảo, Trương ca anh tặng quà cho em làm gì, một bên há miệng trợn mắt mở ra chiếc hộp điện thoại nắp mở.
“Anh tại sao tặng đồ mắc thế?”
Thấy Cung Tuấn vừa hứng thú vừa xuýt xoa tiếc tiền, hẳn là đang thầm so sánh với số tiền học bổng ít ỏi mà cậu ta vất vả kiếm được. Trương Mẫn vỗ nhẹ lên gáy Cung Tuấn, thật lòng trả lời:
“Đừng nghĩ nhiều, làm tốt thì có quà. Hơn nữa, giày dép, nón mũ, quần áo anh cũng không dám mua, sợ mua không giống Tiểu Triết khu bên cạnh… cậu cũng không thích.”
Cung Tuấn hất hất cái tay sau gáy của Trương Mẫn, chớp chớp mắt liên hồi, vành tai liền đỏ bừng, “Em… Em thích… Em… Em…”. Quả nhiên nói không thành lời, tủ quần áo cùng mấy đôi giày của Cung Tuấn đều là cùng một dạng với Tiểu Triết của nó. Cung Tuấn hít sâu một hơi, hi hi ha ha vô nghĩa nói Trương Mẫn lưu số liên lạc của anh vào điện thoại, sau đó khoa trương cảm ơn tiễn khách về tận nhà.
Tiểu Trương tổng thoải mái ăn xong lại quay về căn phòng sát vách mà ngồi trên giường đọc sách. Lúc Triệu Phiếm Châu mở cửa sang tìm liền thấy một Trương Mẫn với cặp kính tròn tròn trên mũi, một tay giữ sách, một tay giữ điện thoại bên tai lẩm bẩm, “Được, cảm ơn bác sĩ Lâm”.
Hai bên lịch sự cúp máy. Triệu Phiếm Châu như có cái đuôi nhỏ cùng đôi tai rũ xuống của một con cún xù lông, cậu ngồi xuống nền đất lạnh bên cạnh chiếc giường của Trương Mẫn.
“Em nghe mẹ nói anh đã gặp anh ta cả ngày rồi… đêm về còn gọi điện… Liên lạc liên tục như vậy… sức khỏe không ổn sao?”
“Ừ... có bệnh, bác sĩ Lâm yêu cầu liên lạc khi cần.”
Hơn nữa bởi vì Triệu Phiếm Châu đột ngột xuất hiện, khiến cho Trương Mẫn càng đau đầu hơn, Lâm Thâm ở bên kia cũng đau đầu không kém.
Bầu không khí dễ dàng đặc quánh lại, khí trời mát mẻ lại biến thành hít thở không thông.
“Có rất nhiều chuyện em muốn bàn bạc với anh, đêm nay em ngủ lại đây được không?”
Đôi mắt tròn tròn của Triệu Phiếm Châu ngước lên, lúc nào cũng làm mấy ngón tay của Trương Mẫn động đậy, muốn vuốt ve, muốn xoa đầu. Trương Mẫn gồng mình gật đầu, tiếp tục đọc sách.
Chuyện để nói không ít, Triệu Phiếm Châu nói rất nhiều, chủ động đem tất cả ra thảo luận, bao gồm cả việc sau tốt nghiệp trở về đây làm việc ở thành phố. Trương Mẫn nghe đến đây trong lòng như bị cào ngứa mà suy nghĩ rất nhiều, không biết bản thân là mong đợi vui vẻ hay là dồn nén buồn phiền. Cũng may vừa trải qua năm ngày hành xác, Trương Mẫn hiện tại đã thấm mệt, dưới tác dụng của thuốc đã bắt đầu buồn ngủ. Triệu Phiếm Châu chủ động nằm xuống kế bên anh, không ai nói ra sự kì quặc khó hiểu trong lòng, mặc kệ mọi thứ biến chuyển. Cậu biết Trương Mẫn đang đi vào giấc ngủ, vẫn kiên trì thấp giọng đều đều duy trì trò chuyện, cho đến khi nghe thấy nhịp thở bình ổn của Trương Mẫn.
.
Sáng hôm sau Trương Mẫn tỉnh dậy trong tình trạng hai mắt mở không lên, đầu óc choáng váng, trộm cược đã đến quá trưa. Rõ ràng không còn sớm, tiếng phố xá cuối tuần náo nhiệt ru anh say giấc đến giờ này, Trương Mẫn lau mặt bước khỏi phòng tắm đã thấy Triệu Phiếm Châu bê sang một bát cháo nóng. Cậu ngồi một bên nhìn Trương Mẫn ăn hết, rất nhiệt tình hỏi còn muốn ăn thêm không. Tiểu Trương tổng ăn xong tất nhiên vẫn không phải làm gì, Triệu Phiếm Châu mang bát về rửa sạch sẽ lại chạy sang kiếm người.
Một đêm nói xong chuyện của mình, Triệu Phiếm Châu lúc này lựa lời nói sang chuyện của Trương Mẫn. Cậu hỏi ra tháng vừa rồi tiểu Trương tổng đánh trận cuối cho mấy dự án, còn lại anh nhất mực không cung cấp thêm thông tin gì. Triệu Phiếm Châu chăm chú nhìn thần sắc khôi phục được chút ít của Trương Mẫn cùng mấy giây bất chợt ngẩn ngơ của anh, chính mình cũng khó chịu đến muốn phát bệnh. Triệu Phiếm Châu đương nhiên không biết một Trương Mẫn luôn thức khuya dậy sớm cùng giờ giấc sinh hoạt đặc biệt nghiêm khắc, từ bao giờ phải sắp xếp trị liệu, thời điểm ngủ bù sẽ mê man không tỉnh, hiện tại càng không thể hỏi ra người này phải lựa chọn cách li xã hội, thời gian công tác căng thẳng dễ tiến vào trạng thái hưng cảm mà vẫn liên tục làm việc quần quật. Đôi lúc việc này mang lại chút hiệu quả bất ngờ, ngược lại cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường, bao gồm quyết định kinh doanh sai lầm và hiệu quả trị bệnh của Trương Mẫn.
Còn một điều Triệu Phiếm Châu nhất định muốn biết, nhưng lại không cách nào mở lời.
"Thuốc em đưa cho anh có dùng được không?"
Trương Mẫn ngước mặt ra khỏi cuốn sách, khó hiểu nhìn cậu. Triệu Phiếm Châu đang hầu hạ lau bàn cho tiểu Trương tổng ở giữa căn phòng, lúc này chợt đem áo thun trắng cởi ra. Cơ thể cùng đường cong trên từng khối cơ chạy dài và trượt ra theo nếp gấp của chiếc áo kéo cao. Dưới ánh sáng của mặt trời đi qua ô cửa kính, làn da trắng săn chắc biến những đường nét ranh giới mở ảo khó tin, khác với nước da bánh mật do bẩm sinh cùng gian khổ luyện thành của Trương Mẫn.
Triệu Phiếm Châu tiến lại gần chiếc giường anh đang ngồi đọc sách, không có dấu hiệu dừng bước, cho đến khi anh nhìn thấy rõ lớp mồ hôi mịn trên trán cậu, cùng vài giọt đọng nơi thái dương rồi rơi xuống. Triệu Phiếm Châu ngồi xuống nền đất trước mặt anh. Trương Mẫn nuốt xuống căng thẳng, mãi vẫn chưa biết làm gì ngoại trừ chằm chằm nhìn tên cao to chân dài kia.
"Ngày hôm qua em nhìn thấy sau vai anh ấy... Có muốn em mang thuốc bôi cho anh không?"
Sống lưng Trương Mẫn tê rần, dời mắt khỏi sống mũi cao ráo của Triệu Phiếm Châu, thoát khỏi những ý tưởng điên rồ khi say nắng mùa hạ. Phải rồi, mùa hạ dường như đang đến, khiến cơ thể anh cũng nóng bừng, giống như anh cũng sắp đổ ra tầng mồ hôi mịn kia, biến thành một kẻ đang lao động mệt mỏi, cũng biến luồng khí từ chiếc quạt cơ học thổi ra thành làn gió nóng giữa ban trưa. Anh mím môi rồi chậm chậm lắc đầu, dù sao bình thường cũng chẳng ai thấy, tự anh cũng chẳng buồn lò mò thoa thuốc ở nơi mình không nhìn thấy.
Từng thay đổi biểu cảm của Trương Mẫn đều được Triệu Phiếm Châu ghi nhận. Mà thứ Triệu Phiếm Châu nhìn thấy là Trương Mẫn không có một chút lúng túng giải thích, càng giống hơn là né tránh ngượng ngùng. Ánh mắt bối rối ấy giống như hoá thành biển nước lạnh, nhấn chìm trái tim Triệu Phiếm Châu giữa mùa hạ, đóng băng nó, vừa giá rét vừa bỏng lạnh. Cũng phải, từng đó năm rồi, huống hồ chưa chắc anh ấy thật sự có gì với một đứa nhỏ mà anh xem như em trai rồi nuôi lớn.
"Người đó... Anh chấp nhận...? ... Là ai vậy?"
Anh nghĩ mình cũng không còn quá sợ hãi nữa, em cũng nhìn thấy rồi, nghĩ anh là một tên yếu kém sa đọa cũng được, nghĩ anh đã có người trong lòng cũng được, dù sao anh cũng không được.
Trương Mẫn đẩy gọng kính, "Cậu nói sao?"
Khớp tay cậu siết siết vải áo trắng ẩm ướt trong tay, đầu ngón tay cũng biến trắng. Triệu Phiếm Châu lắc lắc đầu, mái tóc hơi bết nước đập từng lọn vào nhau, cậu thở ra một hơi cảm nhận gió từ chiếc quạt ù ù thổi qua tóc, qua da thịt, và qua đôi mắt mỏi nhức. Triệu Phiếm Châu lẩm bẩm rồi chống tay ngồi dậy. "Hôm nay trời nóng quá."
"Ừ, nghỉ ngơi đi, mai cậu còn phải công tác mà..."
"Anh, khoá cửa của anh gần đây kêu to lắm phải không? Hồi nhỏ toàn là anh sửa cho mẹ... bây giờ anh chỉ em sửa được không?"

______
Thật giả kh quan trọng 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com