Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đồ đôi

Tống Hy Thất đang ngủ rất ngon. Trong mơ, cô như trôi lạc vào một vùng đất kỳ diệu, nơi có một mỏ vàng lấp lánh ánh sáng.

Ánh sáng rực rỡ đến mức làm cô gần như lóa mắt. Cô sung sướng lao đến, trong lòng trào dâng một cảm giác giàu sang vô tận... Nhưng đúng lúc cô sắp chạm tay vào "gia tài đổi đời" ấy, trước mắt bỗng nhiên trắng xóa.

Rồi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, chói tai, xé toạc giấc mộng đẹp như một tờ giấy bị xé ngang.

Tống Hy Thất cau mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay lần mò chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Ánh nắng buổi sáng tràn qua cửa sổ kính chiếu thẳng vào mặt khiến cô càng thêm khó chịu. Cô nhăn nhó áp điện thoại vào tai, giọng ngái ngủ lẫn chút bực bội:

“Alo… Ai đấy?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên giọng trầm thấp quen thuộc, hơi mang ý cười:

“Cậu không lưu tên tôi à?”

Tống Hy Thất mở hé mắt, nheo nheo nhìn màn hình điện thoại. Số không lưu tên, nhưng lại quá quen thuộc. Cô mơ màng nói:

“…Nghiên Nghiên?”

Bên kia cười nhẹ, vừa có chút bất lực vừa có chút vui vẻ:

“Dậy chưa? Mặt Trời sắp lặn rồi đấy cô nương à. Điềm Điềm, giờ này mà còn ngủ được sao?”

Tống Hy Thất lập tức mở to mắt. Cô quay ngoắt sang nhìn đồng hồ: 6:32 sáng.

…Hẹn nhau 7 giờ tập trung, bây giờ mới tỉnh ngủ.

“Thôi chết mẹ!!”

Cô vội nhảy khỏi giường như bị điện giật, chân còn chưa chạm đất đã vồ lấy bàn chải đánh răng rồi lao vào phòng tắm.

Điện thoại vẫn mở, chưa tắt. Bên kia, Lê Thời Nghiên vẫn giữ máy, im lặng lắng nghe tiếng động dồn dập: tiếng dép kéo lê, tiếng đồ đạc rơi, rồi tiếng nước xối xả.

Cậu nhếch môi cười, tưởng tượng cảnh Tống Tiểu Điềm đầu tóc rối bù đang vội vã như lửa cháy dưới chân.

Một lúc sau, giọng cô vọng ra từ phòng tắm, có chút nũng nịu khiến tim cậu run lên:

“Nghiên Nghiên, tôi chưa ăn sáng…”

Cậu đáp, giọng bình thản mà dịu dàng:

“Tôi mang đồ ăn đến cho cậu. Muốn ăn gì?”

Tống Hy Thất vừa thoa kem dưỡng da vừa mở tủ quần áo, lẩm bẩm như tự nói với mình:

“Bánh bao… bánh bao nhân thịt! Tôi muốn ăn nóng.”

“Được.”

Cô im lặng mấy giây, rồi loay hoay kéo móc quần áo. Bên tai vẫn là giọng Lê Thời Nghiên, lần này nhẹ nhàng nhưng có chút tò mò:

“Điềm Điềm, chụp ảnh bộ quần áo hôm nay cậu mặc gửi cho tôi.”

Tống Hy Thất ngẩn người, cầm lên một chiếc áo sơ mi trắng có nơ cổ, tay vẫn chưa kịp vuốt phẳng vạt áo đã nhíu mày hỏi lại:

“Làm gì?”

“Cứ chụp đi.” Giọng Lê Thời Nghiên có phần vội vã hơn, như sợ cô đổi ý.

Chưa để cô nói thêm câu nào, cậu cúp máy luôn.

Tống Hy Thất trừng mắt nhìn điện thoại, khó hiểu mà không nói nên lời. Nhưng rồi cũng lẩm bẩm:

“Thôi kệ, cậu ta cũng đâu quản mình mặc gì được.”

Cô giơ điện thoại lên chụp nhanh một tấm ảnh rồi gửi đi.

Sau đó, cô thay quần áo gọn gàng. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô bắt đầu trang điểm nhẹ nhàng, kẻ eyeliner sắc một chút cho tỉnh táo, tô son màu hồng đào, rồi buộc tóc nửa đầu bằng chiếc kẹp nơ mới mua.

Cuối cùng, cô đứng trước gương toàn thân trong phòng, chỉnh lại cổ áo, hơi nghiêng đầu một chút rồi… nháy mắt một cái với chính mình trong gương.

“Đẹp đấy, Điềm Điềm à. Cố lên, mấy cái mỏ vàng kia… vẫn đang chờ mình đào.”

Cô lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một tia tự tin và hài hước.

Một ngày mới sắp bắt đầu.

Nhìn điện thoại đã gần đến giờ hẹn, Tống Hy Thất vội vàng khoác lên người chiếc túi đeo chéo nhỏ màu đen, chỉnh lại tóc tai lần cuối rồi chạy ra khỏi nhà.

Trên đường đi, cô vừa sải bước vừa lướt điện thoại, ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng rọi lên gương mặt còn vương chút buồn ngủ của cô, khiến bước chân cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ.

Đến ngã tư gần trường, từ xa cô đã thấy Lê Thời Nghiên đứng cạnh cột đèn giao thông, trên tay cầm một hộp giấy nhỏ màu trắng và một cốc trà sữa việt quất, rõ ràng là đã đặt theo sở thích của cô.

Nhìn thấy cậu, Tống Hy Thất liền cong mắt, chạy nhanh về phía cậu như một cơn gió nhỏ.

“Cậu đến lâu chưa?” Cô hỏi, tay đưa ra nhận lấy hộp bánh và cốc trà.

Không trả lời, Lê Thời Nghiên chỉ nhìn cô từ đầu đến chân, khóe môi cong cong. Tống Hy Thất chợt để ý ánh mắt cậu có chút kỳ lạ, cô liền cúi xuống liếc nhìn lại mình, áo sơ mi xanh phối với áo khoác gile xám, chân váy xếp ly đen, một cách phối đơn giản nhưng đẹp mắt.

Rồi cô ngẩng lên, nhìn kỹ cậu, cũng áo sơ mi xanh, áo khoác ngoài màu xám nhạt, quần tây đen.

“Đồ đôi à?”

Cô bật cười khúc khích, lấy tay gõ nhẹ lên tay cậu. Lê Thời Nghiên chẳng nói gì, chỉ kéo cô lại gần, cúi đầu ôm cô một cái thật nhẹ, giọng khẽ vang lên bên tai:

“Cười cái gì hả?”

Tống Hy Thất vừa hút một ngụm trà sữa vừa nhón chân hôn phớt lên môi cậu, rồi nghiêng đầu cười khinh thường:

“Thì ra Chủ tịch Lê thích mặc đồ đôi. Tôi tưởng chỉ mấy cặp đôi bé nhỏ yêu nhau mới thích thể hiện này nọ. Ai ngờ...”

Lê Thời Nghiên bật cười, véo má cô một cái:

“Tôi mặc gì thì kệ tôi. Cậu quản được chắc?”

Tống Hy Thất liền đẩy cậu ra, giả vờ giận dỗi bước lên trước, lưng thẳng tắp, môi bĩu ra.

“Cũng đúng thôi, tôi lấy tư cách gì mà quản cậu chứ. Kể cả cậu có trần truồng ra đừng cũng không liên quan đến tôi.”

Thấy vậy, Lê Thời Nghiên bước nhanh hơn, vòng tay ôm eo cô kéo lại, cằm đặt nhẹ lên vai:

“Này, giận thật đấy à?”

Tống Hy Thất vừa cắn một miếng bánh bao vừa "hừ" một tiếng, mắt liếc sang chỗ khác, không thèm nhìn cậu.

“Không dám ra đường nhưng... dám trước mặt cậu đấy. Điềm Điềm à, tôi chỉ cho một mình cậu xem thôi.”

Tống Hy Thất đập vào tay cậu, mặt đỏ bừng nói:

"Đồ lưu manh. Ai mà thèm nhìn cậu chứ?"

Lê Thời Nghiên giả vờ đầu hàng, tay vẫn ôm eo cô thật chặt.

Cô quay đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu, không nhịn được liền phì cười. Lát sau, cô đưa bánh bao đến miệng cậu:

“Ăn đi, còn nóng đấy.”

"Tôi ăn rồi, cậu ăn đi."

Tống Hy Thất gần như ép chiếc bánh vào miệng cậu, giọng mềm mại nói:

"Ăn một miếng thôi mà."

Cậu ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi. Đến lúc bánh bao gần hết, nhân đã không còn, Tống Hy Thất bĩu môi nhìn cậu:

“Không ăn nữa.”

“Đưa đây.” Lê Thời Nghiên không nói nhiều, cầm nốt phần bánh ăn dở rồi nhanh chóng xử lý hết.

Cảnh tượng vừa thân mật vừa dễ thương khiến người đi đường cũng phải liếc nhìn đôi trẻ này.

Gần đến cổng trường, từ xa đã thấy Lạc Du, Hạ Quý Đằng và một cô gái nhỏ nhắn đang đứng cạnh nhau, là An Phỉ.

Thấy bạn mình, Tống Hy Thất lập tức đẩy tay Lê Thời Nghiên ra, vội vàng chạy tới khoác tay An Phỉ:

“Phỉ Phỉ, tớ đến rồi!”

An Phỉ ôm lấy cô, giọng trong trẻo:

“Tớ đợi cậu mãi đấy, Thất Thất!”

An Phỉ mặc một chiếc áo len trắng cùng váy dài qua gối, trông như một cục bông nhỏ mềm mại khiến ai cũng muốn ôm vào lòng.

Tống Hy Thất ôm chặt cô nói:

"Đáng yêu quá."

An Phỉ cũng ôm cô:

"Cậu cũng vậy."

Lê Thời Nghiên đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô. Rõ ràng vừa nãy còn nắm tay, còn ôm, còn hôn cậu, vậy mà bây giờ đã như không quen biết.

Lạc Du khẽ huých tay cậu, cười gian:

“Hai người đi với nhau à?”

Lê Thời Nghiên chưa kịp trả lời thì giọng Tống Hy Thất đã vang lên rõ ràng:

“Ai thèm đi với cậu ta chứ! Là tôi nhặt được trên đường nên tiện tay dắt theo thôi.”

Cả An Phỉ, Lạc Du và Hạ Quý Đằng đồng loạt bật cười. Không khí ngay lập tức trở nên náo nhiệt, đầy tiếng cười.

Hạ Quý Đằng vỗ vai Lê Thời Nghiên:

“Không ngờ Chủ tịch Lê cũng có lúc bị người ta dẫn đi.”

Lê Thời Nghiên không nói gì, chỉ nhếch mép cười, ánh mắt vẫn khóa chặt lên gương mặt rạng rỡ của Tống Hy Thất.

Cô thì làm ra vẻ vô tội, nhìn lại cậu, nở một nụ cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, Phó Tử Khâm và Chu Từ Ngôn cũng xuất hiện trước cổng trường. Vừa đến nơi, ánh mắt Chu Từ Ngôn lập tức bị hút chặt vào một người.

Tống Hy Thất.

Cô mặc một chiếc sơ mi xanh dịu mắt, áo gile xám tro nhạt, chân váy đen và một đôi giày màu đen đơn giản.

Bộ đồ không có gì quá nổi bật, nhưng lại khiến người ta phải ngoái nhìn, bởi vì từng mảng màu, từng kiểu dáng, đều giống y hệt bộ đồ của Lê Thời Nghiên, thậm chí đôi giày hai người họ đi cũng là màu đen, cùng thương hiệu.

Chu Từ Ngôn khựng lại.

Ánh mắt cậu dần tối đi, từ bộ đồ nhìn sang Lê Thời Nghiên, người đang bình thản đứng sau đám bạn, tay đút túi, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Tống Hy Thất.

Cậu lại quay sang nhìn Tống Hy Thất, cô đang vui vẻ khoác tay An Phỉ, ánh mắt cong cong, cười rạng rỡ như nắng mùa xuân. Từng nét mặt, từng hành động của cô vô tư, nhẹ nhõm.

Tất cả đều khiến Chu Từ Ngôn nhớ lại một buổi tối cách đây vài hôm.

Tối hôm đó, cậu đang đứng xếp hàng chờ thanh toán tại một cửa hàng tiện lợi gần khu nhà. Trời lạnh, trong người có chút bứt rứt nên cậu ra ngoài mua ít đồ ăn vặt.

Bất chợt, qua lớp kính cửa hàng, cậu nhìn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ bước ra từ tiệm trà sữa đối diện.

Tóc buộc cao, áo khoác xám xanh, tay cầm một cốc trà sữa màu tím nhạt. Cô quay sang cười, nụ cười như trẻ con được cho kẹo, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Tống Hy Thất.

Chu Từ Ngôn không kịp phản ứng, chỉ đứng lặng, ánh mắt không thể rời khỏi cô. Cậu cũng bất giác bật cười.

Ngay khi cậu còn chưa kịp mỉm cười theo bản năng thì một bóng người cao lớn bước ra phía sau cô.

Lê Thời Nghiên.

Cậu ấy đi tới, vòng tay qua eo cô, ôm cô như thể nắm trọn cả thế giới trong tay. Cô ngẩng đầu cười, đưa cốc trà lên như mời, nhưng cậu ta không uống. Thay vào đó, Lê Thời Nghiên cúi xuống, môi gần đến đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ.

Hai người họ đang... hôn nhau...

Một nụ hôn sâu.

Không phô trương, không ồn ào. Nhưng đủ để người ngoài nhìn thấy cũng nhói lòng.

Chu Từ Ngôn đứng chết lặng.

Không khí trong người như bị rút sạch. Cậu cảm thấy khó thở, ngực đau như có gì đó đè ép. Mắt vẫn dán chặt vào hai người họ, không chớp.

Cậu không nghe thấy gì nữa, không thấy hàng người phía sau, không nhận ra nhân viên cửa hàng đang gọi mình:

“Anh ơi, của anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?”

Chu Từ Ngôn vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía tiệm trà sữa, nhưng hai người kia đã biến mất.

“Anh ơi?” Giọng nhân viên cao hơn.

Chu Từ Ngôn như bừng tỉnh, lắp bắp:

“Tôi... tiền mặt.”

Cậu rút ví ra, đưa tiền, tay run nhẹ.

Chưa kịp đợi tiền thừa, cậu đã xách túi, chạy ào ra khỏi cửa hàng, mắt dáo dác nhìn quanh, nhưng không còn ai cả.

Chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên vỉa hè trống rỗng.

Chu Từ Ngôn đứng đó, người đông cứng giữa màn đêm lặng lẽ.

Đằng sau, nhân viên cửa hàng vội vàng đuổi theo đưa lại tiền thừa, nhưng cậu không nhận ra, không nghe thấy, không cảm nhận được.

Chỉ còn một khoảng trống trong lòng đang từ từ mở rộng.

Hai cô gái khoác tay nhau đi phía trước, váy áo nhẹ nhàng tung bay theo gió, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện như đôi chim nhỏ đầu cành.

Tống Hy Thất quay sang An Phỉ, đôi mắt sáng long lanh, không biết đang kể chuyện gì mà cả hai liên tục cười khúc khích, ánh nắng phản chiếu qua tán cây càng khiến khuôn mặt họ thêm rạng rỡ, vui tươi.

Phía sau họ, năm chàng trai đi thành một nhóm, tiếng cười nói rôm rả vang cả con phố.

Lạc Du là người nói nhiều nhất, cậu ta vừa kể chuyện vừa làm điệu bộ khoa trương, khiến Hạ Quý Đằng không nhịn được mà liên tục đấm nhẹ vào vai.

Phó Tử Khâm thì như thường lệ, trầm ổn mà mỉm cười nhẹ nhàng, còn Chu Từ Ngôn đi cuối, gương mặt ít biểu cảm, thỉnh thoảng lại lặng lẽ liếc về phía trước.

Chỉ có Lê Thời Nghiên là lạc nhịp với không khí ồn ào phía sau. Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện, chẳng cười, cũng không đùa giỡn như thường.

Ánh mắt cậu vẫn dõi theo cô gái nhỏ phía trước, Tống Tiểu Điềm.

Ánh nắng nhẹ của buổi sáng rọi xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, làn tóc đen được kẹp bằng nơ bướm khẽ lay động theo bước chân. Có gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến trái tim cậu khẽ rung lên.

Cô ấy đang cười.

Một nụ cười thật ngọt ngào, không hề gượng ép, không có đề phòng, như ánh nắng đầu xuân sau cơn mưa lạnh.

Lê Thời Nghiên khẽ cong khóe môi.

Ánh mắt cậu dịu lại, như thể mọi tiếng ồn xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh cô gái nhỏ phía trước.

Rồi cậu chậm rãi quay đi, như muốn giấu đi sự dịu dàng nơi đáy mắt.

Cậu đang hạnh phúc, chỉ vì được nhìn thấy cô vui vẻ.

An Phỉ đi bên cạnh Tống Hy Thất, tay vẫn khoác tay cô nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ ấy.

Dưới ánh nắng đầu ngày, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và trong trẻo lạ thường. An Phỉ khẽ siết tay Tống Hy Thất một chút, như để xác nhận rằng, những niềm vui giản dị này là thật.

Trong lòng cô lại hiện lên hình ảnh buổi tối hôm qua.

Văn Uyên ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, đèn trần sáng lạnh lẽo, ánh sáng trắng hắt xuống tập tài liệu dày cộp trước mặt bà. An Phỉ rón rén bước ra từ phòng mình, hai tay nắm chặt vạt áo, do dự mất mấy lần mới dám cất tiếng:

“Mẹ... mai con muốn đến thư viện học một chút ạ.”

Văn Uyên không ngẩng đầu lên, chỉ nhíu mày, ánh mắt vẫn chăm chú vào dòng số liệu:

“Học ở nhà cũng được chứ sao? Thư viện thì đông đúc, ồn ào, làm sao mà tập trung học được?”

An Phỉ ngập ngừng, hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại:

“Nhưng... có vài chỗ con không hiểu lắm, con... con muốn tìm thêm tài liệu tham khảo.”

Tiếng sột soạt dừng lại. Văn Uyên khẽ khép tập tài liệu lại, ngẩng lên nhìn con gái mình với ánh mắt sắc lạnh.

Một hồi sau, bà từ từ rút ví ra, lấy một chiếc thẻ đưa về phía cô:

“Cần bao nhiêu sách thì cứ mua. Nhưng lần sau đừng viện cớ đến thư viện nữa. Ở nhà học cho yên tĩnh.”

An Phỉ run run đưa tay nhận thẻ. Trong lòng là một thứ cảm xúc hỗn độn không gọi được thành tên: vui mừng, nhẹ nhõm, xen lẫn chút sợ hãi. Cô cúi đầu, khẽ nói:

“Cảm ơn mẹ.”

Rồi lập tức xoay người chạy về phòng như sợ mình nói thêm câu gì sẽ phá hỏng tất cả. Cô đóng cửa lại, ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm lấy chiếc thẻ ngân hàng còn ấm.

Đêm đó cô không ngủ được. Cô bật đèn học, rồi tắt. Lại bật, lại tắt. Tim cô đập thình thịch như trẻ con lần đầu được đưa đi chơi nhà bóng.

Chỉ là một buổi đi trung tâm trò chơi, một lời hứa vu vơ với Tống Hy Thất, nhưng với cô, là cả một trận chiến nhỏ mà mình vừa thắng được.

An Phỉ khẽ quay sang nhìn Tống Hy Thất, nở nụ cười nhẹ. Cô biết, nếu không có Thất Thất, mình sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để nói với mẹ như thế.

Chỉ vì Thất Thất đã động viên, tiếp thêm dũng khí cho cô, nói với cô đừng sợ.

Không ai biết được, lần đầu tiên xin phép ra ngoài của cô phải đánh đổi bao nhiêu lần tự vấn, bao nhiêu lần do dự. Lần đầu tiên cô nói dối mẹ mình nhưng không cảm thấy sợ hãi.

Chỉ mong hôm nay đừng trôi qua quá nhanh.

Vì hôm nay, cô được làm chính mình, lần đầu tiên được tự do vui chơi thỏa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com