Nửa
Lúc gặp lại nhau, anh đã hai mươi mốt tuổi, cái tuổi tuy vẫn rất trẻ, nhưng cũng không còn trẻ con. Đã trưởng thành hơn nhiều so với người con trai năm mười sáu tuổi tôi từng biết.
Anh mặc chiếc áo sọc ca rô đỏ, quần jeans và đôi giày da sẫm màu. Tóc đen cắt gọn gàng, không lòa xòa hay nhuộm đủ thứ màu như ngày trước. Anh vẫn rất gầy, nhưng đôi vai có vẻ cứng cáp hơn nhiều.
Nếu không phải nụ cười tỏa nắng của anh là thứ chưa từng thay đổi, tôi nghĩ có khi mình đã nhìn nhầm anh với một ai đó khác.
Sau ba năm, tại buổi cắm trại ở trường cấp ba cũ, chúng ta bắt gặp ánh mắt của nhau. Tiếc là cảm giác đã thay đổi.
Anh bước vội về phía tôi, ánh cười rạng rỡ, anh nói, chắc em vẫn khỏe nhỉ, vì trông em cứ xinh như ngày nào.
Sau đó, anh mời tôi đi uống rượu, tôi không từ chối dù lúc ấy trời đã khuya. Có những thứ về con người anh tôi biết rất rõ, nên vô cùng an tâm.
Vậy mà khi ngồi vào bàn, chẳng ai nói gì với nhau nữa. Anh cứ uống hết ly này đến ly khác, tôi chỉ lẳng lặng nhìn, thi thoảng nhấp môi vài cái. Đến khi gương mặt đã ửng đỏ, anh mới cất giọng. Em dạo này thế nào nhỉ? Anh vẫn hay theo dõi các bài đăng trên mạng xã hội của em, thi thoảng chúng ta vẫn hay nhắn tin cho nhau, nhưng anh chẳng biết cuộc sống đời thực của em thế nào, em vẫn chưa từng kể anh nghe...
Tôi nói, em vẫn thế mà, ngày hai bốn tiếng hết học, ăn rồi lại ngủ, lâu lâu đi phượt đâu đó cùng lũ bạn, hẹn hò vài anh chàng tẻ nhạt. Anh thì sao? Chắc đang yêu đương thắm thiết đúng không? Em biết mà, anh là kiểu người lúc nào cũng sẽ ở trong một mối quan hệ với ai đó.
Anh lắc đầu, lại cầm ly rượu uống tiếp. Không đâu em ơi. Yêu? Anh nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng. Từ năm ấy đến giờ, anh đã từ chối rất nhiều người, chỉ để chờ đợi người đó, mà người ta nào có quan tâm. Buồn cười ghê em nhỉ?
Anh nói rồi cười một tràng dài, nụ cười mỉa mai chua xót, sau đó gục xuống bàn. Tôi thấy trên khóe mắt anh dường như có giọt nước lấp lánh.
Này.
Thực sự thì bao giờ anh mới tỉnh lại đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com