Thương.
Một đêm của buổi tối nọ, tôi đứng bên bệ cửa sổ, ngắm nghía vầng trăng treo cao, xong nhìn lại thằng chồng đang say mèm của mình gục trên giường mà xoa xoa thái dương đầy buồn cười. Gã này nay lại bị tía tôi dụ "học" cách nốc rượu như nốc nước lã, uống liên tục khiến má với tôi đứng bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bao lần thằng chả vẫn hệt lần đầu, chẳng ngại cái danh "vua tửu" của tía, cứ liều mình thi với ổng.
Tiếng thở dài đầy bất lực của tôi tựa đã làm gã chồng bất giác tỉnh. Gã rên rỉ khe khẽ, xong lại lầm bầm gì đó rồi cố đứng dậy lết đi, nhào vào ôm lấy tôi khi đầu gã dụi vào cổ làm tôi nhột nhạt. Cái mùi rượu đúng là nồng chết đi được! Thế chứ, tôi cũng chỉ dám nghĩ vậy, chứ lỡ chê gã lại nũng nịu, mắt rưng rưng như thể là con cún Lu Lu nhìn tôi, tôi lại khổ!
"Mình của tui ơi... Mình còn nợ tui một lời thương đó..!" — Giọng gã đều đều vang, có chút tủi hờn mấy chuyện cũ rít từ thời nào đó, đến tôi còn mơ màng cố nhớ. "Thôi... nói chứ tui thương mình lắm... mình ơi!"
"Ừ... ừ... thương anh." — Tôi khẽ đáp, vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc gã đàn ông.
———————————————————
Ngày xưa, ngày tôi vừa đến tuổi trăng tròn đã bị tía má lôi đi nhanh gọn để gả cho một gã đàn ông—người tôi sẽ gọi một tiếng "chồng" sau này. Tôi chẳng muốn, nhưng lời bậc sinh thành tôi lại không có quyền hạn gì để cãi lời. Thế là xong! Kết thúc luôn cái phận búp hoa vừa hé nụ còn chưa kịp nở. Tôi cắn răng bấm bụng gả thôi, nhỡ thằng cha này tồi thì lại có cái lý để bỏ về nhà mẹ đẻ, sớm ngày giải thoát cho thân! (mà chẳng biết thoát được không, má nói tôi từng gặp người này, nói chứ tôi có nhớ cái đếch gì người ta đâu!)
Ngày xem mắt, tôi cố ý làm khó làm dễ gã kia. Dù vậy, đến cuối tôi lại nhận ra, hình như bản thân đánh giá thấp gã mất rồi.
-- "Định có mấy bà lẽ?"
"Em làm cả, cả đời sau tui hông cưới thêm."
-- "Nghe nói anh giàu?"
"Đủ để em tiêu sài mà hổng cần nghĩ."
[...]
Câu nào gã cũng đáp trôi đáp mượt, không có chỗ nào để tôi về chê với má!
Vậy là xong, là sắp có chồng!
Mấy tuần trước hôm cưới, giai nhân của gã đến nhà tôi ân cần vừa xoa bóp vai vừa nói với tôi: "Cô cứ ăn diện thật đẹp chờ đến ngày cưới, còn lại cứ để cậu chúng con lo hết!". Xong tôi hiểu cái lo hết nó nói là sao. Bởi từ đồ cưới, mâm bàn, trang trí nhà cửa, mọi thứ cần làm gã đã bàn cùng tía má tôi để mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất không có chỗ nào để chê. Ba má tôi cũng vì vậy mà mê tít cả mắt, tự nhiên vớ được thằng rể chu đáo như này, ai chả thích!
Mà đó là tía má có rể, chứ tôi có chồng thì không thích lắm...
Ngày cưới, tôi ngơ.
Cưới rồi, về nhà chồng rồi vẫn ngơ!
Tôi đi cùng gã nhìn ngắm, ta phải nói bao la bát ngát. Có những khu mới được cấy mạ non xanh mướt và đều tăm tắp, vài khu còn trồng cây ăn trái, tôi nhìn mà thích mê! Dầu sao, gã cũng là người dưới vùng quê, nhà có mấy thửa là bình thường, nhưng đằng này nhà nhiều lắm cơ! Hỏi sao gã lại giàu, nhìn cách gã ta vừa đi vừa chỉ tay "khoe của" là biết cả gia cảnh.
"Khu này nhà tui, khu kia nhà tui nốt, à cả khu nọ nữa, mà thôi nhiều quá, nói chung tự em biết nhà ta giàu là đủ."
Gã thì là người có ăn học đàng hoàng, chữ nghĩa đầy mình, song đó chỉ là bề ngoài những lần đi công chuyện quan trọng trên huyện, chứ cái danh ngông nghênh hay chửi đổng như mấy bà bán cá chợ búa của gã được gần nửa cái chốn này biết!
Nhà nhờ "chồng tôi", mỗi ngày đều đặn sáng sớm đã gà bay chó sủa, gã ta hết chửi giai nhân, chửi tôi, lấm lúc ngồi ngoài hiên nhâm nhi trà thấy buồn miệng lại chửi cả con chó con mèo đang ung dung đung đưa đuôi đi ngang qua. Đúng là một thằng đàn ông khó tánh, tánh khó chiều! Hên là cưới tôi, chứ nhỏ khác chắc nó khóc lóc inh ỏi đòi chạy về nhà má đẻ hết cả rồi!
Nói thì nói vậy, chứ sau vài tháng tôi cũng bắt đầu tủi. Tối bỏ tôi phòng đơn gối chiếc, sớm thì chửi mắng cả nhà, chiều đi xong chiều tà quay về ăn cơm với cái mặt cau có. Gã có thật là muốn cưới nhỏ như tôi không vậy? Hay cưới về cho có để tía má yên lòng?
Thật ra, nhìn gã tôi cũng tò mò. Gã không yêu tôi, cũng chưa từng cưới thêm lẽ hay có tin đồn cặp kè với con nào ở ngoài. Hay do gã xấu nên bị mấy nhỏ chê ỏng chê eo? Mà nhìn có xấu đâu ta.
Nói nào ngay, tôi chẳng thấy gã này xấu. Gã là đàn ông miệt vườn, cơ thể rắn rỏi đầy sự nam tính, kiểu cái vẻ có thể vác cả giang sơn vì nàng đó! Da gã rám nắng vì thường xuyên ra đồng áng, bởi thế nó ngả sang màu bánh mật, song nhìn gã vẫn không hề có chút thô thiển nào, nó cứ cuốn hút như những giọt mật ong, còn tôi là chú ong say mê.
Càng nhìn càng thích, muốn ngắm thêm.
Với gã cũng đẹp mã, không như mấy thằng công tử da mặt trắng còn hơn cả tôi. Mắt gã là kiểu phượng dài, nâu sậm, ngắm lâu lại như thể bị hút vào cái giếng không đáy, nhìn hoài nhìn hoài đâm ra cũng tò mò đôi mắt đó chứa những gì bên trong. Còn cái bờ môi mỏng và đôi mày sắt của gã nữa. Kể bao giờ mới hết? Cứ biết gã ta đẹp là được, đẹp theo dạng trai miền sông nước.
"Anh ơi!"
Tôi réo gã từ xa khi chạy lại lúc gã đang kiểm tra lúa sau mùa màng. Tôi còn quên mang cả guốc, cứ chân trần mà chạy ra đồng kiếm với giỏ nhỏ trên tay.
"Em rảnh quá hay gì mà ra đây? Guốc đâu?"
Vừa thấy tôi gã đã vội dùng khăn rằn vắt ngang cổ lau mồ hôi trên trán, miệng thì hỏi tôi về đôi guốc, xong tôi còn chưa kịp làm gì gã đã cởi guốc mình ra đi chân trần để kiểm tra tiếp. Trước lúc đi, hắn nói:
"Em mau về đi, đang nắng nôi đổ lửa mà còn tới."
Mặc kệ tôi đứng đó với đôi guốc của gã. Thay vì hỏi "sao em ra đây, nắng lắm, em qua bóng râm kia chờ anh tí!", gã này vừa thấy đã hỏi tôi rảnh quá hay sao mà chạy ra, còn hỏi tôi về đôi guốc thay vì cái giỏ đồ yêu thương của tôi, thậm chí không hỏi nó có nặng không và như đuổi tôi về.
Tôi nay đã định đến gọi gã nghỉ chút đến chỗ bóng cây nào đó hớp tí trà tôi pha, cái đến nơi gã lại có điệu bộ làm thấy mà ghét! Tôi mặc xác gã luôn, mang guốc của chồng tồi xong bỏ về nhà với giỏ đồ mình tự chuẩn bị. Tưởng có cảnh tình chàng ý thiếp ngọt ngào tí sau mấy tháng ăn chửi, ai ngờ đâu! Đúng là thằng chồng tôi biết mỗi công việc, còn yêu lại đếch biết cái gì! Vừa đi tôi vừa càu nhàu:
"Thứ như anh á... tui mà hông cưới là cả đời anh khỏi có vợ!"
Hậm hực là vậy, tôi vẫn chuẩn bị một ấm trà sen để trong phòng gã trước lúc gã về nhà. Tôi không biết thằng cha này nghĩ ấm trà đó của ai pha, chỉ biết sáng sớm tôi đã nghe giai nhân nói gã đã uống và vơi gần nửa ấm.
Thấy cũng ấm lòng.
Thật ra, gã là người yêu công việc (hơn cả yêu đàn bà). Giai nhân nhà gã tốt, tốt lắm, trước loáng thoáng mới về nghe đồn trước nay gã còn không hứng thú sắc dục hay nữ sắc. Song vậy mà buổi xem mắt đầu tiên gã gật đầu hai cái, tôi đã được mang làm vợ của gã, cơ duyên kiểu gì vậy mèn đét ơi!
Rồi ngày nọ sau hai năm cạnh nhau, gã ta mím chặt môi nhìn tôi như đứa trẻ đang hờn mẹ, người nồng hương rượu. Tôi hỏi:
"Có chuyện gì với em à?"
Gã lắc đầu khẽ, đáp lời:
"Hông có... Chỉ muốn nói là thương em."
Tôi nghe xong mà ngớ người, thương tôi? Gã này nói cái chó gì thế!
...
Cái con vợ giời đánh nhà tôi, đích thị là đứa có trí nhớ kém nhất tôi quen. Ngày xem mắt, nhỏ hỏi tôi đủ thứ chuyện, khó dễ gây đủ, nhưng biết sao giờ? Vốn dĩ từ trước tôi và em đã định sẵn là có duyên, có chạy đường nào cũng không thoát nổi nhau.
Thuở còn bé, tôi gặp em ấy ở cánh đồng lúa càng ươm, nhỏ cầm dây diều chạy nhanh để gió cuốn con diều bay đi. Em cười lộ hai chiếc răng cửa lớn, giống con thỏ nhỏ. Gặp hoài-gặp mãi-riết rồi thành thích, sang yêu tới cuối chuyển sang thương.
Cô bé ấy làm tôi biết thương là như nào, ra sao.
Tôi làm quen em từ ngày đó, dần thân, dần hiểu. Tôi năm đó mười sáu, còn em mới mười. Những tháng ngày ấy, sáng tôi cố học xiết để chiều dẫn em ra chợ chơi. Tôi thích ngắm em, từng nụ cười hay cách em đầy ngây thơ với cuộc sống ngoài kia. Con nhỏ của tôi, cũng có đôi chút ngốc nghếch, tôi chê lại không vui mà hờn, buộc tôi phải dỗ lâu ơi là lâu em mới tha.
Chuyện cứ vậy yên bình tới năm tôi lên mười tám, tôi lên tỉnh để học. Dặn lòng không khóc lúc rời đi, sợ em buồn, em lo tôi lại mất sạch dũng khí khi hứa sẽ học hành chăm chỉ với ba. Tôi ôm em, lần cuối rồi rời đi. Đến nơi xa để sau này tôi trở về, tôi sẽ có quyền được lấy em. Đôi lần có nghỉ, tôi cũng về thăm em, nhưng không dám gặp.
Có lẽ vì thời gian, lắm lúc tụi tôi gặp nhau ở chợ, em lướt ngang tôi như kẻ lạ người dưng. Lòng tôi đau âm ỉ, vừa buồn vừa giận. Cái óc em chẳng hiểu chứa gì mà quên tôi nhanh thế! Hay đang tơ tưởng thằng nào mất rồi?
Chỉ cần nghĩ tới đó, tôi đã không chịu nổi. Tôi gặp má em, lặng lẽ. Tôi quỳ dưới đất, dập đầu xuống đất để cầu xin má em, để em đừng yêu ai, hãy để em đợi ngày tôi về.
"Xin má, má Tư.. xin má đừng gả em vội, xin má chờ em đủ xuân thì, ngày đó con hứa sẽ về để thương con gái má một đời!"
Bà không nói gì, tôi cũng không biết đáp án, bởi hôm sau đã là ngày tôi lên tỉnh. Tôi lưu luyến quê mình, và cả em ấy nữa. Ngày tháng không có em, đời như hạ một cung bậc cảm xúc trong tôi. Tôi hay ngơ ngẩn nhìn trời, không biết giờ em đã ra sao, đã thành thiếu nữ ngàn kẻ mê hay chưa. Tôi nhớ em lắm!
Tôi cứ vậy mà sống và học đến năm em mười tám, vừa đến trăng tròn. Tôi về, tôi xin má em một buổi xem mắt-một hôn lễ, để tôi có quyền giữ chặt em lại bên mình. Em không thương tôi, thì thôi tôi không ép gì em, để em tự do bay nhảy. Tôi tự nghĩ mình ngu, ngu vì đã lỡ thương em trong vô tình của tuổi mười sáu. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần có em, em thương tôi hay không tôi chẳng màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com