15. Chút tình chan chứa cùng nhau
"Hanh ơi, con có trỏng hông?" Ông Cả đứng trước cửa phòng hắn, gõ mãi mà không thấy ai trả lời.
Lấy làm lạ, ông bèn xuống căn bếp kiếm cũng không thấy. Ông hỏi thằng Khiêm có thấy Quốc đâu không, nó cũng bảo là không biết. Hai đứa này đi đâu được chứ ta? Vừa định quay về thì thấy đèn ngoài vườn còn sáng, ông Cả mới định ra đấy xem thử.
"Nghe con. Con ở yên có một chỗ à, cậu cứ kết hôn đi nghen hông."
Vốn ông định kêu hai đứa nó vào nói chuyện một lát, nhưng chưa kịp lên tiếng thì thấy Quốc nó ôm lấy hai má của người lớn hơn. Và điều khiến ông ngạc nhiên chính là tình ý trong đôi mắt của đứa trẻ này. Khung cảnh này thật quen thuộc biết bao, khiến ông nhớ lại ngày xưa khi ông cũng phải chia tay người mình yêu. Ông nhớ ánh mắt của người đó, nó cũng tràn ngập ánh sao như thế, cũng mang một vẻ yêu thương chan chứa tương tự như Chính Quốc đây.
"Nhưng mà cậu thương con..." Thái Hanh lấy tay mình áp lấy bàn tay mềm kia, nhẹ đặt lên đó một cái hôn ngân.
Ông Cả bỗng nhiên thấy khoé mắt mình cay cay. Đúng lý ra bình thường người ta sẽ nổi cơn tam bành hết cả lên, nhưng thằng Hanh con ông nó không làm như vậy, căn bản là do bản thân không nỡ tức giận với người kia. Nói cách khác, chính là đối phương quá hiểu chuyện nên không thể. Ông nhớ năm đó mình cũng vì vậy mà nói với người kia một tiếng thương.
Thế nhưng, kết quả thật là ông phải kết hôn với người khác, người đó cũng là vợ ông hiện tại đây. Và đấy cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, không khác nào việc trao đổi buôn bán để đem lợi về mình cả. Chính ông, hơn ai hết hiểu được cảm giác phải cưới người không yêu là như thế nào. Để rồi sau đó phải chứng kiến cảnh người mình thương kết hôn với người khác nữa vì lợi ích tương tự mới cảm thấy nuối tiếc ra sao. Nhưng biết làm sao được? Khi lúc đó ông chẳng có quyền lực hay tiền bạc gì trong tay? Số phận đã an bài rồi, nếu ông không chịu thua thì biết phải như thế nào nữa?
Biết bao năm đã trôi qua rồi kia chứ, một kẻ từng là giang hồ chợ búa giết người không nương tay như ông mãi vẫn còn dằn vặt mình đấy thôi. Và ông không muốn con trai mình phải chịu cảnh tương tự.
Đâu đó ở Thái Hanh và Chính Quốc, ông tìm thấy được chính bản thân mình hồi còn trẻ. Ngày đó ông cũng đã hứa rằng sẽ bù đắp tất cả với người kia. Nên bằng mọi giá, ông sẽ bảo vệ hai đứa trẻ này. Không chần chừ, ông hắn giọng:
"Hanh con, vào đây nói chuyện với ta một lát."
Cả hai ngước lên nhìn, em vội vã đứng dậy luống cuống không biết nên xử sự như thế nào. Cảm giác như chính em vừa làm điều gì đó sai trái xong rồi bị phát hiện vậy. Thái Hanh thấy người nọ lúng ta lúng túng liền đặt một tay mình lên vai em, nhẹ thì thầm vào tai trấn an rằng:
"Quốc yên tâm, không sao đâu."
☆*:。. .。:*☆
Thái Hanh ngồi thẳng lưng, trong lòng sốt ruột mãi không thôi. Chẳng biết cha muốn nói với mình chuyện gì mà từ nãy tới giờ có lẽ đã hơn nửa tiếng rồi ông chỉ có uống trà.
"Nếu cả cha cũng có ý định kêu con kết hôn thì con sẽ thật sự bưng em Quốc bỏ nhà đi đó." Thoáng nghe cứ ngỡ là một câu bông đùa, nhưng mấy ai biết hắn đây hoàn toàn nghiêm túc, đã không nói thì thôi mà nói chắc chắn sẽ làm thật.
"Uầy, ta đã nói gì đâu đa?" Ông Cả vuốt cằm lún phún râu của mình, sau đó một vẻ uy quyền nhìn thẳng vào Thái Hanh.
"Ta hỏi con thế này, Chính Quốc đối với con... là gì?"
Hanh nghe xong thì im lặng đôi chút, chỉ là hắn cứ nghĩ ông Cả sẽ lại hỏi mấy câu kì quặc chứ. Cái này... phải nói làm sao cho phải đây ta? Hồi lúc mới gặp thì thấy em ấy mặt mày xinh trai xán lạn, tính tình hiền lành lại dễ gần dễ bảo. Tưởng gì chứ sau đó, hắn cho rằng Chính Quốc là một đứa ngốc xít dễ tin người đến dở ra mặt, não thì chả khác nào của mấy con cá suốt ngày quên tùm lum tùm la, tay chân vụng về đến nỗi chỉ là múc muỗng trà thôi cũng đổ ra bàn, đôi lúc lại còn cố gắng quá nhiều khiến người ta nhìn vào còn thấy mệt theo nữa.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Quốc thực chất là một người sống tình cảm, cực kì lương thiện, chăm chỉ và tốt bụng. Chỉ cần nằm trong khả năng, ẻm luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác bất kì điều gì. Thêm nữa, em ấy còn hiểu chuyện đến thương, cho dù là hắn có mở lời hay không, chưa bao giờ hắn thấy em đòi hỏi cái gì cho mình cả. Bản thân thật sự hay quên lên quên xuống đủ điều, nhưng ẻm lại luôn lo lắng cho người khác và ti tỉ mấy thứ linh ta linh tinh nữa. Ngay cả hoa trong vườn em ấy còn trông coi tỉa tót được kia mà.
À, Quốc cũng đáng yêu lắm, tuổi sắp tròn đầu hai tới nơi nhưng lại thích dọc mưa, được mấy đứa con nít khen thôi cũng vui tới phổng mũi, dắt ẻm đi chợ là ẻm hiếu kì thiếu điều chạy tùm lum chỗ để xem người ta bán hàng. Rồi lại thêm hàng tá những điều nhỏ nhặt về em nữa mà hắn không thể kể hết được.
Đối với Thái Hanh ấy hả?
Vào ngày xuân em ấy là bông hoa rực rỡ nhất
Vào trưa hạ em ấy là bầu trời xanh biếc trong veo
Vào buổi chiều thu em ấy là cánh đồng lúa chín, tươi rói và thơm thảo
Vào đêm đông buốt giá em ấy chính là que diêm, thổi bùng lên ngọn lửa trong trái tim này.
Và hơn thế nữa, đối với Thái Hanh.
"Em ấy là một nửa cuộc đời con, thưa cha."
Ông Cả nghe xong liền gật đầu hài lòng, đôi lúc nói quá nhiều cũng không tốt, chỉ cần trả lời ngắn gọn như thế này cũng đủ để hiểu đối phương quan trọng như thế nào. Ông nhẹ cười, bảo rằng:
"Vậy thì ta đành phải giúp con một tay."
Hắn ngẩn người, mới đây ông còn hỏi hắn làm sao có thể yêu đương với một thằng con trai được, vậy mà bây giờ ông lại bảo sẽ giúp hắn. Đúng là có hơi khó tin một chút.
"Ý cha là?"
"Nhưng mà bác Đổng lại là một người khá khó nhằn, hổng biết thương lượng ừn sao đây đa." Ông Cả uống một ngụm trà rồi lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ.
"À mà, con mới hỏi ta cái gì?"
"Dạ không có, con cảm ơn cha rất nhiều."
Hắn cười lớn khiến ông Cả bất ngờ, chỉ là từ trước đến nay chưa bao giờ thấy nó vui như thế. Thôi thì có lẽ ông đã thực sự làm điều đúng đắn rồi. Chuyện đáng lo bây giờ là ông phải suy nghĩ cách nói chuyện với ông Đổng kia nữa, uầy, có hơi khó đây. Ông Cả gật gà gật gù, tay phẩy phẩy ý bảo hắn mau đi.
"Ờm, ta chỉ nói bấy nhiêu thôi."
Thái Hanh nhanh chân chạy vòng ra sau ông, hắn bóp bóp vai cha mình vài cái rồi nhe răng:
"Vậy con xin phép, thưa cha."
☆*:。. .。:*☆
Ở đâu đó, trong góc buồng của người phụ nữ đầy toan tính kia, có hai người đang thì thầm to nhỏ.
"Chim khôn chim đậu trên cành
Chim kia bay lượn chết đành trách ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com