19. Lưng chừng
"Đến đây tôi tự đi được rồi."
Anne cười, toan định quay lưng thì như nhớ ra điều gì đó.
"Oh wait, tôi có cái này."
Dứt lời, cô vội kêu con Lẹ đưa cho mình cái giỏ đan bằng len, điệu bộ gấp rút như lo sợ người kia sẽ đi mất. Anne lấy ra một vài món đồ nho nhỏ rồi đem chúng bỏ vào một cái túi giấy trắng ngà còn thơm mùi sáp, trên đó lại còn thêu vài nét hoa rất đẹp. Vừa nói, cô vừa dúi cái túi ấy vào tay hắn.
"Tôi đặt mua cũng khá lâu vừa về hàng hôm qua thôi, chuyển lời tôi đến người yêu anh rằng tôi gửi tặng cô ấy nhé."
Chưa để hắn kịp nói gì, cô đã vẫy tay rời đi làm Thái Hanh đứng một chỗ như trời trồng, ngẩn người nhìn cái túi trên tay mình một lát thật lâu. Mãi tới lúc thằng Khiêm chạy lại thúc giục hắn mới ngờ ngợ đi tiếp. Chẳng qua hắn đang nghĩ, những món đồ này có thể đều là của các chị em hay dùng, liệu... đưa cho con thỏ nhỏ ở nhà có ổn không đây?
☆*:。. .。:*☆
Ánh sáng như chập chờn trong cơn mê chưa tỉnh. Quốc khó khăn mở mắt, cố gắng lấy lại nhận thức về chuyện đã xảy ra trước đó. Khi em ngước đầu lên toan gượng dậy thì từ phía sau đầu ngay tức khắc truyền đến một cảm giác đau nhói như búa bổ. Em nhíu mày khó chịu thấy rõ, không nhịn được mà rít lên thành tiếng vô tình khiến kẻ đang ngủ gà ngủ gật kia thức giấc.
"Mày tỉnh rồi đó hả?"
Em giật giật khoé mắt, ngạc nhiên đến độ không dám tin vào tai mình. Rõ ràng đó là giọng của "cha nội" Minh chứ không phải ai khác đây mà, ở Kim gia anh ta chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng với em cả, lắm lúc cũng chỉ dăm ba câu nhờ vả việc này cái nọ là cùng thôi. Ai mà có dè đến một ngày anh ta giở trò hại em như vậy đâu chứ. Em len lén ráng liếc mắt lên xem thì thấy cảnh thằng Minh như cá gặp nước vội vã tiến lại chỗ mình.
"Đói chưa?"
Quốc nghe chứ, nhưng em không thể trả lời vì cái tên quái đản trước mắt đã bịt miệng em lại bằng một cái giẻ rồi, và nói trắng ra em chẳng còn tí sức lực nào để đáp trả nữa. Tay em bị trói lại bằng dây thừng bản to, chân thì đau buốt đến mất cảm giác. Bây giờ đến mở mắt đàng hoàng còn khó khăn, huống chi là phí lời mình cho anh ta.
Đúng là tức cái mình!
Thằng Minh thấy thái độ không thèm nhượng bộ của Quốc, nó đẩy ghế lại gần em hơn nữa, với tay cầm cây roi mây nâng mặt Quốc lên cao, rồi lại đẩy qua đẩy lại hai bên để ngắm dung nhan trắng hồng kia rõ hơn một chút. Với cái ánh nhìn đầy thích thú, khoé môi nó dần dần tự cong lên khi gương mặt em mỗi lúc một rõ trước mắt.
"Cha chả, chắc phải đòi thêm chút đỉnh từ bà Cả rồi đa."
Thằng Minh tặc lưỡi chem chép còn tỏ vẻ tiếc nuối như cố tình chọc tức em, vừa để cây roi xuống nó liền ghé sát lại nơi hai tai ửng đỏ của Quốc, thì thầm nhẹ tênh khiến em rùng mình. Nó rằng:
"Mặt mày đẹp thế mà bị câm thì bán chẳng được giá xíu nào."
Dứt lời, nó hả dạ cười khanh khách khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự kinh sợ và chán ghét kia của em. Thằng Minh, nghề tay phải là kéo xe cho nhà ông Cả, nghề tay trái còn làm thuê làm mướn cho người khác. Dạo đây Minh có làm liều theo một đường dây buôn thuốc và buôn người của tụi giang hồ, thấy lợi nhiều sanh tham, nó cứ vậy mà che mắt ông Cả được hai lần lừa mấy đứa người ở trong Kim gia đem đi bán.
Lần này, nó không cần phải diễn ừn chi, cứ vậy mà có được một món hàng ngon nghẻ thì hỏi sao lại hổng mê cho được? Mới đầu nó cũng nhắm tới thằng Quốc, nhưng em lại được ông Cả lẫn cậu Ba Hanh thương quá nên thành thử ra vẫn đang nghĩ phải lừa đứa nào khác. Giờ thì hay rồi, bà Cả tiếp tay cho nó, còn sợ cái sao trăng gì? Lỡ mà xảy ra chuyện bất trắc, thì cứ đổ hết cho bà ta là xong.
Thằng Minh cười chán chê xong liền đanh mặt lại ngay tức khắc, nó thấp giọng, ngạo nghễ trông như một con thú dữ đang đe doạ con mồi. Nó cầm cái cây roi mây đưa lên cao rồi một lực thật mạnh đáng vào bắp tay em khiến Quốc điếng người nhắm tịt mắt lại.
"Tao hỏi mày có đói hay không mà?"
Dứt lời, nó lại quất thêm vài phát roi nữa để xem sức chịu đựng của em có thể giới hạn tới mức nào. Nhưng thật tiếc cho nó, dù đau cỡ mấy cũng chỉ thấy Quốc cắn chặt cái giẻ trong miệng, nhất quyết không phát ra nửa tiếng.
"Anh, sao mà đánh nó dữ quá dợ. Nó mà bị tật hay gì khỏi bán luôn cho coi."
Thằng Tý Em rén nắm lấy cái vạt áo của thằng Minh, từ nãy tới giờ nó đứng nhìn chẳng dám can ngăn. Nó sợ thằng chả điên lên dứt nó luôn lại thiệt về mình thì khổ nên chỉ biết đợi cho Minh nó nhẹ tay lại, đứng thở như trâu mới dám kêu.
"Bà Cả đưa tiền rồi, đánh một chút cũng không mất đi đâu. Nó lại đẹp như vậy, ai ngu mới hổng mua." Thằng Minh nghe Tý Em nói liền cười khà khà, có lẽ Minh nó điên rồi, trong ánh mắt chẳng còn chút nào gọi là bình thường cả. Nó cứ láo liên đôi con ngươi, lại còn mở to hết cỡ mà cười với Tý Em làm thằng nhỏ sởn da gà hết cả lên.
Quốc nghe tiếng một kẻ nào đó khác cũng lười nhác không buồn ngước lên nhìn, phần bắp tay em có lẽ bây giờ đang bỏng rát đến bầm tím hết rồi. Trán em đổ rất nhiều mồ hôi, đầu tóc bê bết hết cả, chắc là do vừa nãy phải cố chịu đây mà. Thằng Tý Em nhìn xuống Quốc có chút thương xót. Nó cũng không muốn nhúng tay vô làm gì, chỉ tại... nó cũng không còn cách nào khác mà thôi.
Thằng Minh đánh đã cái nư rồi thẳng thừng quẳng cây roi mây sang một bên, nó xách cái túi tiền đồng hồi nãy bà Cả đưa cho, toan định bước ra ngoài thì quay sang trừng mắt với thằng Tý Em.
"Ở đây trông chừng thằng Quốc đặng tao đi mua cơm nghe chưa?"
"Dạ anh." Tý Em không dám ngẩng đầu lên nhìn, thằng Minh cứ như phát rồ làm nó sợ muốn chết.
Minh nó thấy thái độ của Tý Em có chút không hài lòng. Vì vậy nó nán lại vài ba giây ngắn ngủi chỉ để lườm một cách răn đe cho thằng Tý Em sợ rồi mới chịu xoay lưng ra ngoài, lúc đi còn không quên cài then chốt cửa. Tý Em người run bần bật không dám nhúc nhích cái chân, nó cứ đứng im tại chỗ mãi cho đến khi tiếng bước chân của thằng Minh đã xa dần mới dám lén ngồi xổm xuống chỗ Quốc. Nó đưa tay vội tháo cái khăn ra khỏi miệng em.
Nó gỡ xong rồi lóng nga lóng ngóng không biết phải làm gì nữa. Cũng chẳng dám nhìn thẳng vào em, chỉ biết cắn cắn môi càng làm cho Quốc cảm thấy chán ghét.
"Nhìn cái gì?" Quốc lười nhác mở miệng, mặt em đanh lại đến khó coi.
Thằng Tý Em như chột dạ, nó giật cái mình nhìn em rồi ngay tức khắc láo liên sang hai bên. Nó mấp máy môi, rồi bặm bặm, rồi lại mấp máy môi. Thấy nó ráng nói cái gì đó cũng chẳng ra hồn, em mới mệt mỏi gục đầu xuống. Từ nãy đến giờ đầu em cứ ong ong, mắt nửa tỏ nửa mờ cứ vậy như lim dim trong cơn mộng mị.
"Anh ơi, anh... có làm sao á hông?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com