4. Phận long đong
"Trời ơi Khiêm ơi mày lẹ lẹ lên hông cậu Hai la chết cha cho coi!" chị Nhã la lớn, tay xách một bị toàn là sơn mật và hồng sâm.
"Rồi rồi, em ra liền nè chị Nhã." Nó vụng về kéo cái quần chun lên, biết vậy tối qua nó không ăn nhiều làm gì, cũng tại chị Phượng làm thịt đông ngon quá đi chứ.
"Chị nói rồi, một xíu chị mày mà bị la là tao đổ thừa hết lên đầu mày nha!"
"Em bảo em ra liền." Thằng Khiêm mặt méo mó bước ra ngoài bị chị Nhã nhéo tai một cái đau điếng.
"Ăn nhiều cho mập!"
Chị Nhã quạo quá nạt cho nó một cái, nó cũng biết sao giờ, ai biểu chị nói đúng quá làm chi. Thấy mặt thằng Khiêm mếu máo đi ra sân trước chất đồ lên xe, em phì cười lè lưỡi ra chọc.
"Ai làm gì mà anh mếu? Chị Nhã nói sai à?"
"Mày thôi ngay đi!" Ơi là trời thằng em trời đánh. Thằng anh bị người trong mộng phũ thì thôi đi, vậy mà còn chọc cho được. Mấy người được lắm, hãy đợi đấy!
Ừ, mọi người không nghe lầm đâu.
Chị Nhã la Khiêm nhiều vậy á, nhưng Khiêm thương chị Nhã lắm.
Ở đằng xa, bao nhiêu cái dáng vẻ cười nói của em với Khiêm, hắn thu vào hết trong tầm mắt. Nghe em gọi thằng nhóc là anh, hắn cũng muốn được như thế. Chỉ tưởng tượng em kêu hắn một tiếng "anh Hanh ơi" cũng thấy nó ngọt xớt.
Trời ơi...
Không được rồi...
Thích quá đi mất...
Nghĩ là làm, hắn quắc quắc em lại. Em thấy cũng tò tò chạy tới.
"Cậu hỏi con."
"Dạ cậu."
"Con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ con mười tám."
Hắn mở to mắt, thoáng có chút ngạc nhiên. Chỉ là hắn đoán em chừng mười lăm mười sáu thôi, ai ngờ đâu em đã mười tám rồi. Ừ thì cũng không có bao nhiêu, chỉ cách hắn có bốn cái xuân. Không sao, không đến nỗi lệch.
Mà có lệch thì hắn cũng cua.
"Con thấy cậu già hông?"
"Dạ hông, cậu trẻ trung phong độ lắm."
"Vậy con cũng kêu cậu bằng anh đi."
"Dạ...?"
Kim Thái Hanh nói xong cũng chỉ muốn đào một cái hố chôn mình càng nhanh càng tốt. Khi không tự dưng bắt người thương gọi mình như vậy cũng thật quá vô lý đi. Nhưng mà ẻm cũng gọi thằng Khiêm là anh cơ mà. Tức quá! Quạo!
"Thôi kệ cậu!" Hắn khua khua tay rồi một mặt nhăn nhó đi lại kiểm tra hành lý. Sơn mật và hồng sâm đã có, cũng không thiếu bánh xu xê, loại bánh mà bác Chín thích nhất đặng đem biếu.
Được, khởi hành!
☆*:。. .。:*☆
Hai chiếc xe kéo của hắn trong thoáng chốc đã đi được hơn nửa đường, chỉ còn qua một con dốc nữa thôi là tới xóm trên rồi. Dù gì hiện tại cũng đã giữa trưa, thôi thì dừng chân đặng thằng Khiêm thằng Tý Anh kéo xe nghỉ mệt xíu. Cậu Hai sai thằng Khiêm với Tý Anh tiến lại cái mái nhà tranh gần đó rồi xin chủ nhà cho ngồi nghỉ trưa, bảo rằng ít lâu sẽ rời đi ngay. Nào ngờ lại gặp trúng một bà lão dễ mến, bà liền dọn nước cho uống rồi còn giữ lại để ăn một bữa cơm. Thôi thì ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi, tội gì mà phải khách sáo?
"Chèn ơi! Đúng là mệt chết đa." Thằng Khiêm ngồi bệt xuống nền gạch đá, nó ngửa cổ lên trời thở dốc.
"Đây nè, anh uống miếng nước đi." Quốc nhanh tay đưa cho nó một ly nước mát. Uống một cái ta nói á, nó đã gì đâu.
"Lâu lâu mới thấy mày có ích đó Quốc."
"Cái dẻ rách quèn nhà anh." Quốc bĩu môi liếc xéo nó một cái rồi đứng ra phía sau nhà phụ bà lão, cậu Hiền với thằng Tý Anh lặt rau làm cơm.
Thái Hanh có thấy hành động quan tâm lo lắng châm nước cho thằng Khiêm của em không? Có, và máu trong người hắn như đang sục sôi nữa là đằng khác. Ẻm đường đường là đi theo hầu hắn, mà sao có thấy đưa nước cho hắn đâu. Khó chịu lắm, cực kì khó chịu. Nhịn không nổi nữa, Hanh giọng điệu lạnh tanh như gáo nước sẵn sàng dội lên đầu thằng Khiêm bất cứ lúc nào, hỏi thẳng nó một câu:
"Mày nói cậu nghe, mày thích Quốc hả?" Hắn kéo nó vào một góc, ánh mắt đanh thép chỉ thiếu điều muốn toé ra lửa.
Thằng Khiêm ban đầu còn nghệch mặt ra một tí, sau cùng nó lại cười phá lên.
"Mày còn dám cười là cậu cho mày ra đường cạp đất ngửa tay xin tiền!" Mặt hắn đen lại, gằn từng chữ một như thể cứ mỗi tiếng liền muốn đấm thằng khỉ gió trước mặt một cái.
"Uầy, con hỏng dám con hỏng dám. Con đã có người trong lòng, nào cả gan nghĩ tới Chính Quốc của cậu đâu."
"Sao?" Sắc mặt Hanh có chút dịu lại, nhướng mày lên thắc mắc sao thằng nhóc này biết được?
Thằng Khiêm thấy vậy lại phì cười, quắc quắc hắn lại gần rồi nó kề sát lỗ tai hắn, thì thầm:
"Con thấy cậu lén thơm Chính Quốc rồi."
Hanh mở to mắt, rõ ràng trưa hôm qua, trông đứa nào đứa nấy cũng ngủ say như chết kia mà.
"Cậu yên tâm, con hông nói em nó biết đâu. Con còn chuyện của con nữa cơ mà." Nó cười nhe răng rồi đi lại cái chõng tre nằm. Nói thiệt luôn, lúc nghe thấy tiếng cửa mở thằng Khiêm nó đã tỉnh rồi, nhưng mà nó cứ để từ từ xem ai vào, lỡ ăn trộm thì đợi cho cái tên đó mất cảnh giác thì nó nhào vô luôn.
Ai ngờ lúc nó định ngồi dậy thì thấy cảnh cậu Hanh hình như đang nựng nựng hai má Chính Quốc. Nó cũng ngạc nhiên lắm, xong cái lúc mở miệng định hỏi thì càng tá hoả hơn khi chứng kiến cậu Ba mình cúi đầu xuống thơm vào đôi má của em nó.
Nhớ lại lúc đó, công nhận nó sốc dễ sợ, ai ngờ cậu chủ mình... ừ thì, vậy vậy đó đâu.
Nhưng mà hồi sáng lúc thấy cậu Ba muốn thằng Quốc kêu ổng bằng anh, thấy cũng dễ thương.
Thái Hanh thật sự không để tâm lắm việc bị người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Chỉ sợ họ đi nói cho em biết, doạ em chạy mất khỏi hắn mà thôi. Cũng hên là thằng Khiêm nó hiền, chứ không chắc toi đời quá. Hắn không muốn phải vội, hắn chỉ muốn ở bên cạnh em, từ từ để em nhận ra thành ý của mình. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén.
"Ê Khiêm, nếu vậy cho cậu hỏi mày cái." Hắn tiến lại cái chõng tre, ngồi xuống quýnh thằng nhỏ cái bụp đau ơi là đau.
"Ui da! Trời ơi cậu Ba, cậu kêu cái là con dậy mà."
"Con kể cậu nghe về em nó xíu được không?"
"Trời đất, cậu thích người ta mà cậu hỏng biết gì hết trơn luôn hả?" Khiêm ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào cậu chủ mình.
Quê quá quạo, hắn lại quýnh cho nó một cái.
"Thằng này mày thích kêu trời quá ha, bây giờ mày có kể lẹ không?"
"Rồi rồi con kể con kể. Nhưng mà con biết có miếng thôi á." Vừa nói, thằng Khiêm vừa đưa tay lên áp ngón cái với ngón trỏ lại gần nhau, thể hiện cái "miếng" mà nó đang muốn nói.
"Mày kể lẹ!" Mẹ cha nó, quạo nha.
"Dạ dạ. Là á, ba năm trước, hình như lúc đó cậu vừa thi xong Tú Tài II. Vào cái ngày mưa gió mà sấm nó giật đùng đùng đùng trên đầu như vầy nè, ông Cả hỏng có nhà. Tối hổm ông Cả nói là ông Cả đi thăm nhà người quen, ai ngờ mưa dữ quá hông có về được. Cái... con cũng hông biết sao, sáng hôm sau ông dắt thằng Quốc về bảo là người làm mới của Kim gia, trên đường đi ông gặp Quốc ông thấy thương ông kêu nó vô làm người ở. Mà cậu biết sao hông?" Thằng Khiêm tự đánh vào đùi nó cái bộp.
"Ừn sao?"
"Ông Cả hông có cho nó làm việc nặng, con với thằng Tý Anh kéo xe mệt như quỷ. Thằng Minh với Tý Em thì suốt ngày ở xưởng cũng làm quần quật như trâu cũng đâu có rảnh rang gì. Có ên thằng Quốc là đi trồng hoa pha trà à cậu, nó chỉ toàn phụ mấy chị không thôi."
Hanh nhíu mày trầm ngâm một lúc, xong lại hỏi tiếp.
"Vậy rốt cuộc Quốc đến từ đâu con có biết không?"
"Con chịu." Thằng Khiêm lắc lắc đầu. "Ban đầu mấy đứa người làm ở đợ tụi con hỏng có thích nó tại trông nó cứ ẻo lả khó gần lắm. Nhưng mà từ từ tụi con mới biết, thằng Quốc sức nó yếu ớt nên hông hoạt động mạnh được, nó cũng do ngại người lạ nên mới khó bắt chuyện. Chứ hả, nó hiền thiệt hiền luôn á cậu ơi. Thằng nhỏ hỏng có để bụng, chưa kể lúc nào cũng muốn giúp tụi con nhiều thiệt nhiều. Có cái nhược điểm là ẻm hơi hậu đậu tí, còn nhẹ dạ cả tin nhiều lúc bị tụi con chọc đến ngốc xít ra mặt cũng hông biết."
Khiêm vừa cười vừa nói, tự dưng không thấy hắn trả lời mới đẩy nhẹ vai người nọ một cái. Giọng có chút trách móc:
"Cậu có đang nghe con kể hông đó?" Nó bĩu môi chép miệng.
"Nghe, rõ lắm." Đúng vậy, hắn từ nãy đến giờ như cái máy ghi âm, từng câu từng chữ của thằng Khiêm đều thu hết vào tai không để sót một chữ. Chỉ là đang suy nghĩ một chút, rốt cuộc em là ai mà sao cha hắn lại đối đãi với em hơn hẳn so với những người làm khác?
Trong lúc hắn còn mãi bận suy nghĩ, tự dưng mắt thằng Khiêm loé lên. Không biết phép tắc giật cái cổ áo sa trơn của cậu chủ nó.
"À! Con nhớ ra một chuyện."
"Tao là chủ mày."
"Á trời đất, con xin lỗi cậu Ba." Nó hốt hoảng thả ra, tay còn vuốt vuốt lại cổ áo cho hắn.
"Được rồi, mày mau nói cậu nghe."
"Cậu có thương thằng Quốc cỡ mấy, thì cũng ráng mà giấu bà Cả được lúc nào hay lúc đó nghen đa. Bà Cả hông có ưa em nó, bà cứ bảo nó là con của ông Cả với một người đàn bà khác quài à." Thằng Khiêm nói đủ cho một mình cậu Hanh với nó nghe, lỡ mà bị lén phén ra ngoài thì chỉ có nước chết ngắt.
"Vậy..."
Hanh nhướng mày, chưa kịp hỏi thì thằng Khiêm như bắt được ý của hắn trả lời ngay:
"Chuyện này thì cậu đừng có lo. Sự thật hông phải vậy đâu."
Hắn thở phào đầy nhẹ nhõm, hắn không phải lo việc cha mình lăng nhăng bạc tình, chỉ sợ nhỡ mà hắn với Quốc là anh em cùng cha khác mẹ thì đoạn tình này vỡ đôi ra mất. Nhưng mà nếu có là thật, chắc hắn cũng chết thời chịu chết, chứ nói buông em, hắn không buông!
"Thương quá..." Không lẽ em luôn tự cam chịu một mình sao? Hắn cụp mắt, không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể gói gọn tất cả tâm tư trong lòng qua một tiếng "thương".
Đúng là, thương em, thương phận long đong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com