3. Độc Độc Độc
Jeonghan và Seungcheol quyết định đi tới hôn nhân chỉ sau 15 phút gặp gỡ. Hình như hôm đó trời mưa. Hình như ông trời cũng không vui vẻ gì cho hoản cảnh của hai người họ. Seungcheol chủ động hẹn em tới một nhà hàng Nhật, một phòng ăn riêng tư chỉ hai người họ nhưng vệ sĩ đã đứng canh đầy ở ngoài. Và thế là một mối duyên bắt đầu, là vì chính trị, vì lợi ích song phương.
Seungcheol giỏi giang, ưa nhìn và có vẻ vững chắc. Jeonghan vẫn luôn thầm cảm ơn trời phật vì người em bị ép cưới là một người (có vẻ) là tốt như vậy. Là một con tốt trong bàn cờ chính trị của gia đình. Em đâu có quyền đòi hỏi. Em là con trai út của ứng viên Thủ tướng còn Seungcheol là Thế tử của Hoàng tộc của Đại Hàn dân quốc.
Chả phải tự nhiên mà cuộc hôn nhân này được kì vọng diễn ra. Nếu muốn lên chức Thủ tướng, bố Jeonghan cần sự ủng hộ của gia đình Hoàng gia. Ngược lại, nếu muốn duy trì ảnh hưởng, Hoàng tộc cần "nuôi" quan hệ với gia đình quan chức lớn nhất, cũng là gia đình nhà Yoon.
"Tôi biết việc tôi xuất hiện ở đây không phải điều Thế tử Choi mong muốn" - Jeonghan nhấp một ngụm trà nhỏ, phong thái ung dung đĩnh đạc. Tóc em nhuộm vàng bồng bềnh tinh nghịch chả hợp với bộ suit đóng tươm tất mang trên mình chút nào. Em, như con ngựa hoang giam mình trong lồng kính. Xinh đẹp và phóng thoáng nhưng bị kiểm soát, bị trói buộc.
Jeonghan hít một hơi sâu, như chấp nhận, như an phận: "Người đáng ra gặp Thế tử Choi hôm nay là chị tôi. Nhưng chị ấy chọn tự do và tôi tôn trọng quyết định của chị ấy. Tôi cũng có tránh nhiệm với gia đình mình. Tôi mong Thế tứ cũng vì chút trách nhiệm của hai nhà mà bỏ quá".
Seungcheol gật đầu, mắt anh rủ xuống nhìn vào đôi mắt man mát buồn của người đối diện: "Chuyện của hai nhà chắc em cũng đã hiểu, với tôi, em hay chị em cũng như nhau. Hợp đồng là 3 năm cho đến khi bố em đắc cử. Sau đó, tôi với em có thể bàn bạc lại". Lời nói lạnh lẽo như mối quan hệ giữa họ. Một mối duyên cũng chả thực là duyên. Là phận. Là trách nghiệm.
Và chỉ từ cuộc nói chuyện chưa đến 15 phút ấy, một đám cưới hoàn hảo hoa lệ giữa con trai Thủ tướng tương lai và Hoàng tộc được tổ chức. Hai người họ về chung một nhà. Seungcheol sẽ cùng gia đình nhà Yoon đi tranh cử. Jeonghan sẽ sát cánh bên Seungcheol tham gia các yến tiệc Hoàng gia. Mỗi khi bước ra công chúng họ đeo lớp mặt nạ hoàn hảo, một nụ cười hạnh phúc, cử chỉ ân cần và tươm tất.
Chả một ai biết, hai năm trôi qua, căn nhà của họ vẫn lạnh lẽo xa lạ đến đáng thương. Hai người sống chung nhưng ở hai căn phòng tách biệt. Cũng chả ai biết. Trong căn phòng riêng của hai người, nỗi cô độc bủa vây trái tim họ đến nhường nào.
"Tôi ổn rồi mà" Jeonghan cười nụ cười giượng gạo xinh đẹp nhất của em. Dù cả người em rõ ràng đang nóng bừng vì sốt. Ngay lúc ngồi trên xe Seungcheol đã cảm nhận được. Rõ là lúc trên xe sắc mặt em chả mấy bình yên, rõ ràng là đang rất mệt mỏi, rất khó chịu.
Seungcheol bảo em đứng đợi ở phòng khách rồi chạy vào lấy thuốc trong tủ và một cốc nước ấm: "Tôi biết nhưng cứ uống thuốc chút đi. Ít nhất khi ở cạnh tôi em không phải diễn như vậy."
Tay hắn rụt rè đặt lên trán em nhưng em quay đầu tránh đi. Em nhận lấy thuốc rồi tìm cách đi thật nhanh về phòng đóng chặt cửa. Đến phòng em ngồi thụp xuống cửa ôm mặt khóc nức nở. Trái tim em quặn thắt, ôm lấy nỗi cô đơn đang gặm nhấm em. Em biết hắn đang ngoài kia, ngồi ngoài cửa nghe tiếng em gào khóc, như bao đêm trước trong suốt 2 năm qua. Em không muốn hắn thấy nước mắt của em, không muốn chấp nhận em yếu đuối, chấp nhận rằng em, vì cô đơn mà chót yêu Seungcheol mất rồi.
1h sáng.
Seungcheol ngồi nghe em khóc trước cửa phòng. Nhìn cánh cửa lạnh lẽo vang vọng tiếng nấc của em mà chả biết nên làm gì.
Rồi cánh cửa ấy hé mở mang ánh sáng toả ra giữ hành làng u tối, toả xuống nơi Seungcheol ngồi như một gã đàn ông đáng thương đợi chờ một tia sáng chiếu rọi. Như hắn mơ về bao nhiêu đêm trước, như ngày đầu tiên thấy nụ cười nhạt nhưng rực rỡ chói mắt của em. Thế tử của em, cũng có lúc hạ mình như thế.
Giọng Jeonghan khàn đặc vì khóc quá nhiều. Không biết em đã nghĩ gì khi mở cửa, hình như vì em đang sốt, hình như vì em quá cô đơn suốt năm tháng qua, hình như vì em khao khát Seungcheol từ những lần nắm tay giả tạo đầu tiên nên cả trái tim và lý trí chả còn tỉnh táo.
Em run rẩy nhưng cũng đây kiêu ngạo: "Nếu anh đủ tự tin để bước vào căn phòng này, thì từ nay mối quan hệ của chúng ta sẽ không thể quay đầu. Anh có dám không?"
Seungcheol hơi ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Jeonghan. Hắn nhìn mắt em, mắt em vẫn lấp lánh nước như vẫn đang oán trách điều gì, em mím chặt môi như thầm cầu nguyện điều gì.
Sự im lặng kéo dài làm Jeonghan càng sốt ruột hoài nghi: "Tôi đang hỏi anh đó Thế tử Seung-"
Và môi em bị phủ lấy. Cả người em bị Seungcheol kéo vào một nụ hôn nóng rực hấp tấp vụng về. Hắn chiếm lấy em, điên cuồng hối hả day bờ môi mềm ngọt, muốn cắn em, nuốt lấy em, thuộc về em, buộc em thuộc về mình. Em tròn mắt vì hoảng hốt rồi cũng tình nguyện thoả mãn nhận lấy sự chiếm hữu từ Seungcheol.
Hẳn chả nói chả rằng hôn em rồi đẩy em xuống giường. Tiếng thở, tiếng mút môi vang vọng trọng căn phòng rộng lớn. Chả phải nụ hôn đầu giữ họ nhưng là nụ hôn cuồng nhiệt đam mê nhất. Hắn tách môi em ra, ngắm nhìn em dưới thân mình. Rồi Jeonghan cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má em.
Ra là khi Thế tử Choi khóc sẽ như thế này.
Hắn run rẩy: "Tại sao... tại sao lại làm tôi cô đơn đến thế? Vì sao từ khi sinh ra tôi đã quen với đơn độc mà vì em... tất cả vì em mà tôi..." tôi khao khát một chút cho riêng mình.
Nước mắt Seungcheol rơi lã chã xuống má, xuống cổ Jeonghan. Và hình như nước mắt họ đang hoà vào nhau. Jeonghan không nói gì, em vụng về lấy tay lau nước mắt của người nằm trên, nhẹ nhàng vuốt má Seungcheol rồi vươn mình hôn lên đó. Như sự an ủi nhỏ nhẹ ngây ngô. Như đồng cảm giữa hai con người đã mất phần tự do, phần hoài bão cá nhân vì hoàn cảnh, vì công chúng, vì gia đình. Ít nhất ở đây họ có nhau.
Nếu Seungcheol chọn bước vào cảnh cửa phòng em thì nghĩa là họ không thể quay đầu. Nụ hôn lần nữa được Jeonghan kích dậy, thổi lên trận hoan ái đầu tiên giữa họ. Là khao khát thuần khiết nhất.
Seungcheol đẩy vào rất nhẹ nhàng để thám thính em. Cơn tệ dại bao bọc cả hai người. Thoả mãn vuốt ve làn da của em, hôn lên ngực, lên cổ, lên mắt, lên vai em. Từng cm trên cơ thể em là khao khát tột cùng của hắn. Seungcheol rúc đầu vào cổ em khi hắn đưa đẩy, nghe tiếng em rên lên mỗi khi hắn đỉnh vào điểm sướng.
Em nghe được tiếng hắn thở nặng nhọc bên tai mình. Mùi mô hôi của đàn ông. Trái tim hắn đập nhanh chạm vào ngực em rõ ràng từng nhịp.
"Jeonghan Jeonghan Jeonghan" Seungcheol lẩm bẩm đến đáng thương. Người của hắn. Trên hợp đồng và ở hiện tại. Yêu em yêu em yêu em. Đầu hắn quay cuồng cùng nhục dục. Đã bao đêm hắn cô quạnh ở căn phòng đối diện, tưởng tượng về cơ thể trần trụi của em sau lớp trang phục nghiêm chỉnh, làn da trắng mềm và những đường cong trên người em. Muốn cầm lấy, nắm lấy, làm em sung sướng tột cùng. Muốn yêu thương tôn sùng em nhưng rồi cũng muốn chiếm hữu bắt nạt em để gương mặt lạnh lùng vô cảm ấy của em cũng phải biết đòi hỏi, van nài hắn trao cho em dục vọng bất tận.
Hắn mút đến khi ngực em đỏ au dựng đứa. Tóm lấy eo Jeonghan đưa đẩy như mất lý trí điên cuồng. Em hoảng loạn tê dại mà trong vô thức muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Đến gần cuối bị hắn giữ lấy, bắt nhận hết nam căn để hẳn nhồi tinh dịch vào trong nóng rực.
Hai má em và hắn đã khô nước mắt. Một nụ hôn điên cuồng nữa như không thể dứt ra. Vuốt ve mãi không thể nào ngừng. Vì đã yêu từ lâu, vì đã khao khát bao tháng ngày. Chả ai chịu rời đi cho đến khi Jeonghan hết dưỡng khí, mệt mỏi tách hắn ra nằm thẳng.
Rồi căn phòng cũng quay trở lại sự im lặng chết chóc. Sự im lặng mà trước đây chỉ có em đối diện. Bên cạnh em, Seungcheol vẫn mê mẩn vuốt lấy những sợi tóc. Jeonghan chở mình, nằm đối diện nhìn người em thầm thương.
"Seungcheolie?" Em cười nụ cười xinh đẹp trân thật nhất.
"Tôi gọi anh là Seungcheolie được chứ?"
"Ừm, chắc chắn rồi, hoàng hậu của anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com