Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Màn đêm ở ngoại ô thành phố S đặc quánh như mực. Không có sao, không có trăng. Chỉ có gió lạnh và mùi tử thi thối rữa trộn với khói cháy âm ỉ lan khắp không trung.

"Chúng đang đến!" Wonwoo hét lớn từ vọng gác của nhà kho, đôi mắt anh ánh lên ánh đỏ từ ống ngắm khẩu súng trường cũ kỹ. "Hướng ba giờ! Đông lắm!"

Từ xa, hàng trăm thân hình lảo đảo, rách nát đang chen lấn, rít gào, tiến về phía ánh đèn leo lét cuối cùng của khu vực: nơi tổ đội Escape đang trú ẩn. Bầy zombie kéo theo từng làn sóng như biển máu, đập vỡ cánh cổng kim loại rỉ sét bằng tay trần.

"Scoups, đừng đợi nữa!" Hoshi hét lên, cả người anh đẫm mồ hôi, đôi mắt sáng rực. Một dòng nước cuộn lên từ lòng đất, hóa thành tấm khiên chắn trước cửa kho.

Scoups đứng giữa sân, ánh mắt như thiêu đốt. Cánh tay hắn nắm chặt, rồi trong một nhịp thở, lửa bùng lên. Ngọn lửa đỏ rực thét gào quanh cơ thể hắn, đốt cháy từng bước chân hắn chạm tới.

"Ra sau. Tôi chặn." Giọng hắn khàn khàn, bình tĩnh đến lạnh sống lưng.

"ẦM!"
Cổng chính bị phá tung. Xác sống tràn vào. Những cái miệng ngoác rộng, những móng vuốt sắc nhọn gào thét vì mùi máu người.

Scoups giáng nắm đấm xuống đất, sét đánh thẳng từ trời cao, xé nát hai mươi con đầu tiên thành tro bụi. Hắn xoay người, ngọn lửa theo nắm tay tung ra như hỏa tiễn, thiêu sạch cả dãy trước trong tích tắc.

"Vernon!" Wonwoo gọi lớn khi một nhóm zombie vòng qua tường, áp sát từ bên hông.

"Rồi, rồi!" Vernon hừ nhẹ, bàn tay giơ lên. Không khí rung chuyển — một cánh cổng không gian màu lam mở ra trước mặt hắn. "Mời chúng mày đi... vào hư vô."

Cánh cổng cuốn phăng nguyên một tốp xác sống, không để lại gì ngoài tiếng gió hút rít lên khô khốc.

"Tôi che phía sau! Mọi người rút lên xe!" Hoshi xoay người, hai tay quạt ra hai bên, hàng rào nước dựng lên như sóng chắn đường, làm lũ xác sống trượt ngã, co rúm lại vì bị cuốn đi.

Scoups lùi sau cùng, lửa còn bốc cháy từ vai áo, điện xẹt lên cả sống lưng.

"Chết tiệt… tụi nó ngày càng nhanh hơn." Hắn rít qua kẽ răng khi một con zombie đặc biệt, móng vuốt sắc như dao, gần như áp sát được Wonwoo trước khi bị Vernon đóng sập cổng không gian ngay trước mặt.

Họ leo lên chiếc xe jeep cũ kỹ, thứ còn sót lại từ thời quân đội, trong lúc Wonwoo vừa kiểm tra thương tích, vừa nạp đạn.

"Chúng ta không thể cứ chạy mãi thế này."

"Không chạy thì chết à?" Hoshi cười khô khốc, đặt tay lên vô-lăng. "Escape mà. Chúng ta sinh ra để thoát."

Scoups không nói gì, chỉ ngồi ghế sau, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Trong đêm đen hun hút, lũ xác sống vẫn rít gào đuổi theo, nhưng dần bị bỏ lại.

Ánh mắt hắn lóe lên. Không phải sợ hãi, không phải mệt mỏi. Mà là thứ gì đó sâu hơn — quyết tâm sống sót.

Chiếc xe jeep cũ gằn lên từng tiếng, lăn bánh trên con đường đầy xác mục và vỏ đạn.

Bầu không khí bên trong xe nặng trĩu. Chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng động cơ, và tiếng lốp nghiến trên mặt đất đầy tro bụi. Lửa đã tắt. Điện đã dừng. Nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn còn rình rập sau gáy.

Hoshi ngồi ghế lái, một tay giữ vô-lăng, tay kia thỉnh thoảng đưa lên lau mồ hôi.

"Mấy người có thấy... chúng nó nhanh hơn không?" Anh nói, giọng trầm xuống, không còn vẻ lí lắc thường ngày.

Wonwoo tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía sau xe.
"Ừ. Phản xạ cũng khác. Có một con suýt nữa né được phát bắn của tôi. Trước đây chưa từng thấy chuyện đó."

Vernon đang dựa đầu vào cửa kính, giọng đều đều vang lên từ hàng ghế sau:
"Tôi để ý thấy mắt chúng… có con sáng hơn. Như kiểu… tỉnh táo hơn."

"Tiến hoá." Scoups cất tiếng, tay siết chặt bọc băng đang quấn quanh cổ tay phải. Lửa gần như đã thiêu đốt qua lớp da hắn, nhưng hắn không rên một lời.
"Chúng không còn là lũ ăn xác chậm chạp như trước. Có tổ chức hơn. Có mục tiêu."

Hoshi rùng mình, bật cười khan:
"Đùa nhau à? Giờ zombie cũng có não rồi?"

Wonwoo nghiêm túc:
"Không đùa đâu. Tôi từng là cảnh sát. Thứ chúng ta vừa gặp... không phải bầy thông thường. Chúng né bẫy, bao vây đúng hướng chúng ta chạy. Có lẽ... đang có thứ gì đó điều khiển."

Vernon chậm rãi xoay mặt lại, ánh mắt tối đi:
"Một con Alpha?"

Không ai trả lời ngay. Không khí im lặng kéo dài vài nhịp tim.

Scoups rốt cuộc lên tiếng, giọng trầm như sấm sét vừa tắt:
"Dù là gì… nếu chúng tiến hóa, chúng ta cũng phải tiến hóa. Hoặc chết."

Hoshi nhăn mặt:
"Nghe mệt mỏi quá. Tôi nhớ hồi trước còn lo ăn, ngủ, nghỉ. Giờ chỉ mong hôm nay không chết là may lắm rồi."

Wonwoo nhẹ giọng:
"Cậu quên rồi sao? Chúng ta tên gì?"

Vernon nhếch môi:
"Escape."

Hoshi nhếch môi theo, giọng nói phá chút hưng phấn:
"Phải. Mà nếu giờ có thêm mấy con zombie biết chạy nước rút thì chắc tôi đổi tên đội thành 'Chạy Đi Chết Mẹ Nó'."

Tiếng cười khàn khàn lướt qua cabin. Mệt mỏi. Nhưng thật. Như một cách để thở trong cái thế giới đang bóp nghẹt dần mọi thứ.

Scoups không cười. Nhưng hắn nhìn ra cửa kính, nơi đêm đen vẫn kéo dài mãi.

Trong thẳm sâu, hắn biết — cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

----------------

Bộ truyện này tui viết trước đó mấy ngày nên sẽ có một số chương đã hoàn thành, tui cũng cố gắng tận dụng thời gian rảnh để viết và update chương mới cho mng nha 💓
Mong mng ủng hộ và bình cho cho tui nhe.
Thank u 🩷🩵





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com